Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kết... kết hôn?

- Ừ, kết hôn đấy! Chị sẽ đi lấy chồng, rồi chị sẽ sinh con cho người ta, sau đó sống hạnh phúc cả đời!

Đăng chẳng biết nói sao về tâm trạng cậu lúc này nữa. Có cái gì đó nghẹn ứ nơi cuống họng Đăng, cậu muốn nói rất nhiều thứ nhưng mãi chẳng thể cất thành lời. Một loại cảm giác chua chát ập đến, trái tim cậu đau đớn quằn quại, đến nỗi mà một người dù đứng trước bờ vực phá sản như cậu cũng đã rất bình tĩnh giải quyết, thế mà ngay lúc này đây lại đứng chẳng vững.

Đăng siết tay vào tay cầm vali, người cậu run lên từng chút. Đăng xót xa nhìn chị, khoé mắt cậu đỏ hoe, đôi môi khô khốc, đắng nghẹn mãi mới có thể mấp máy một câu hỏi:

- Đan có... thấy lá thư Đăng để lại chưa?

Cậu mong chờ câu trả lời ấy lắm, có thể là chị chưa đọc nên mới không hiểu nỗi lòng cậu. Ngay bây giờ đây cậu có thể cho chị biết nội dung lá thư, chỉ là chị lại lạnh nhạt đáp:

- Thấy rồi, đọc rồi, vứt luôn rồi.

Miệng Đăng chát ngắt, cậu vội vã quay mặt đi, cậu sợ chị sẽ nhìn thấy cậu yếu đuối, sợ chị phát hiện ra rằng cậu chẳng thể kiềm chế được những giọt nước mắt chua xót. Đăng cố nén giọng, run run nói thật nhỏ:

- Đăng đã định... hỏi Đan một câu mà suốt mười một năm qua Đăng rất muốn hỏi. Chỉ tiếc là... chưa cần hỏi Đan đã cho Đăng câu trả lời rồi.

Cậu hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói với chị:

- Đan phải sống thật hạnh phúc, nếu không... Đăng sẽ không tha thứ cho người đàn ông ấy đâu.

Đăng rệu rã kéo vali rời đi, trái tim cậu vỡ nát, trước mắt tối sầm một màu đen ảm đạm. Cậu chỉ trách cậu quá ngu ngốc, rõ ràng cậu có thể giữ chị bên mình, nhưng cậu lại chần chừ để rồi mất chị. Đăng chẳng bị thương, nhưng cơ thể cậu đau không tả được. Có cái gì đó đánh chiếm từ tận sâu thâm tâm cậu. Mi mắt Đăng nhoè đi, hoàn toàn như người vô hồn bước đi giữa phố. Đăng chẳng còn để ý đến xung quanh, mặc cho tiếng người ta hét lớn bảo Đăng cẩn thận. Đến khi nhận thức được, cả người Đăng đã chẳng còn chút sức lực nào.

Mi mắt cậu khép dần, từ từ màu đen tối tăm che mờ tầm mắt. Người ta đưa cậu đi đâu cậu cũng không biết, cậu chỉ biết là bàn tay cậu được siết chặt bởi ai đó. Ý thức Đăng mơ hồ, và rồi hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Đan cũng đâu có ngờ vì chị ương ngạnh mà hại Đăng ra nông nỗi này. Chị chỉ muốn dùng áp lực ép Đăng nói ra những gì cậu muốn, thế nhưng mà mọi chuyện lại không theo ý chị. Đăng chẳng nói, cậu cứ ngờ nghệch tưởng mọi điều chị nói là thật rồi lủi thủi bỏ đi. Chị ức Đăng lắm, chị vội đuổi theo cậu, thôi đi, chị thua cậu rồi, nếu cậu không nói thì chị nói. Chỉ tiếc là chị lại chậm hơn một bước, lúc chị tới nơi, Đăng đã ngã lăn ra đất. Người ta bảo cậu bất ngờ đi sang đường, tài xế tránh không kịp rồi...

Đan chỉ cần nghe đến đó thôi cả người chị đã bủn rủn hết cả. Chị sợ sệt nắm lấy tay Đăng, mặc chị có gọi, có xin lỗi, có nan nỉ cậu mở mắt nhìn chị cậu cũng chẳng có động tĩnh gì. Chị biết lúc này không phải thời gian để chị khóc, chị đưa Đăng vào viện, dùng chút ít sự tỉnh táo cuối cùng nhờ vả bác sĩ cứu Đăng.

Chị ngồi bên ngoài chờ Đăng rất lâu, cho đến khi bác sĩ bảo đã ổn chị mới bật khóc nức nở. Chị chạy vội vào với Đăng, nắm lấy tay cậu luôn miệng bảo chị xin lỗi, chị làm gì có đám cưới với ai, chị chờ Đăng về cơ mà.

Rất lâu sau đó Đăng tỉnh lại, cậu đờ đẫn nhìn chị rồi lạnh nhạt quay mặt đi. Chị sốc lắm, chả nhẽ Đăng mất trí rồi? Bác sĩ bảo sẽ có khả năng đó lắm, vì đầu cậu đập mạnh vào đường cơ mà. Chị hoảng ghê lắm, chị khóc nức nở, chị ôm vội lấy Đăng, sụt sà sụt sịt xin lỗi cậu.

- Chị... chị sai rồi... Xin lỗi Đăng... Chị hại Đăng mất rồi... Làm sao đây...

- Đăng không nhớ chị hả? Đăng... Đăng thật sự không nhớ chị là ai hả?

Đăng còn chưa kịp trả lời, chị nom nét mặt đần đần của Đăng lại gào lên ầm ĩ:

- Đăng mất trí thật rồi hả Đăng? Chị... chị phải làm sao đây? Chị xin lỗi... chị sai rồi... Là do chị... Nếu chị không... không bướng bỉnh nói xạo Đăng thì sẽ không có chuyện này...

Đăng đần thối ra thật, cậu chỉ hờn dỗi chị tí thôi chứ làm gì có mất trí. Mà trông dáng vẻ lo lắng sợ sệt của chị, cái đầu thông thái của cậu nhanh chóng nhảy số.

- Chị là ai?

Lần này Đan gào còn ầm hơn ban nãy. Chị sụt sịt áp tay lên má Đăng, mếu máo:

- Mất trí thật rồi... Lại còn "chị" nữa cơ... Bị điên thật rồi... Có bao giờ gọi "chị" đâu mà hôm nay lại gọi ngọt xớt.

Đăng chớp mắt nhìn chị, chị lại mếu lên. Cậu cố lắm mới không phát ra tiếng cười, Đăng vờ vịt sợ sệt, chị lại càng xót xa hơn.

Cho đến khi Hải vội vã chạy tới, thấy chị khóc ầm ĩ nên cậu an ủi trấn tĩnh bảo không sao, để cậu tìm bác sĩ giỏi chữa cho Đăng. Cơ mà khi vừa quay người đi, Hải đã thấy loáng thoáng cái cười cong môi của Đăng. Hải đứng khựng lại, cậu khoanh tay, nhíu mắt nhìn Đăng, chẹp miệng nói bóng gió:

- Không sao đâu chị, bệnh này khỏi chữa cũng tự hết á.

- Đừng có đùa nữa! Chị đang nẫu hết cả ruột đây này!

Nói rồi Đan lại không kiềm chế mà bật khóc rưng rức, chị vuốt ve gương mặt Đăng, nhẹ nhàng xoa vào tấm băng quấn trên đầu, sụt sịt hỏi cậu còn đau không. Đăng gật đầu, ngây thơ trả lời:

- Em đau...

Hải bỗng phụt cười, lại còn "em" nữa chứ. Cái thằng này nó diễn quá rồi! Cậu định vạch trần ngay và luôn cho đỡ tốn thời gian mà Đăng ranh hơn, cậu nhanh tay ôm siết lấy chị vào lòng.

Đan nào hay ở phía sau lưng mình đang là một cuộc đàm phán, chị chỉ biết Đăng bảo sợ nên cố gắng hết sức dỗ dành cậu.

Sau khi thoả thuận xong xuôi, Hải chẹp miệng:

- Trông bệnh cũng hơi nặng rồi đấy chị ạ.

- Giờ phải làm sao đây? À em có liên lạc với ba mẹ Đăng giúp chị chưa?

- Em nghĩ không nên.

- Tại sao?

- Thằng Đăng nó là con một, lại còn là cháu đích tôn. Mà nhà nó đâu phải vừa gì, chị nghĩ thử coi ngộ ngỡ người ta biết vì chị chọc nó rồi nó buồn nó đâm ra đầu xe thì toi!

- Nhưng mà cũng đâu thể giấu...

- Chị nghe em nè, giờ cứ tạm thời giữ bí mật đi. Em hỏi bác sĩ rồi, người ta nói mất trí nhớ tạm thời à, chắc cỡ vài tháng là bình thường lại. Chứ bây giờ chị mà nói do chị thì nhà bên đấy không tha đâu!

Đan chần chừ, chị thấy làm chuyện lừa dối vậy không nên. Hải mồm mép bảo:

- Chị cho nó nghỉ ngơi đi, nếu nó về nhà thì ông nó lại bắt nó qua Mĩ trị bệnh. Mà kể cả hết bệnh rồi cũng không cho về lại Việt Nam đâu, bộ chị muốn vậy hả? Cứ để nó ở đây, em tìm bác sĩ tốt nhất trị cho!

Chị nhìn Đăng, nhớ tới lúc ở Mĩ cậu phải làm việc đến mức đổ bệnh mà cũng chẳng được nghỉ ngơi khiến chị không nỡ. Cuối cùng Đan chấp nhận nghe theo ý Hải.

Hải cười tủm tỉm, nói vu vơ:

- Thôi thế ổn thoả rồi thì em về tìm bác sĩ đây. Về bằng McLaren GT nhá!

Đăng lườm bạn, chỉ giỏi chớp thời cơ thôi. Nhưng mà để nhận được sự yêu chiều từ Đan, như thế cũng chẳng đáng là bao!

Gương mặt điển trai này phải diễn chút ít nét ngây ngô thôi, cả chiếc lưỡi này nữa, phải lươn lẹo đôi ba câu rồi. Đăng cong môi cười, hưởng thụ cái ôm ấp từ chị. Anh hùng của chị lần này phải trở thành kẻ điêu toa thôi, biết làm sao được, anh hùng cũng cần tình yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro