Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói với chị tình hình của Đăng hiện tại là đang mang suy nghĩ của một đứa trẻ, nói chung chị nghe nôm na như thể Đăng bị ngốc rồi ý. Chị não nề ghê gớm, càng nhìn Đăng chị càng xót, mà càng xót chị lại càng thương Đăng hơn.

Chị chăm bẵm cậu từng ly từng tí, chỉ mong sao Đăng sớm ngày hồi phục. Ấy thế mà càng ngày chị thấy bệnh càng nặng hơn. Chị chiều Đăng bao nhiêu thì cậu nũng bấy nhiêu, giống như là chị tung em hứng thế đấy làm sao mà khỏi bệnh cho được?

Ngày nào Đăng cũng đòi chị phải ôm, cậu bảo cậu sợ, mơ thấy cái gì ghê lắm nên sợ. Lúc đầu chị thấy tội nên chị đồng ý, mà được đà Đăng lại làm tới, nếu chị mà không ôm cậu sẽ ăn vạ như thể chị áp bức cậu.

- Chị ơi! Chị ơi chị!!! Chị!!!

- Sao nữa?

- Buồn ngủ.

- Ngủ đi má!

- Hông thèm ngủ.

- Ngộ ha? Vả cho cái!

- Ôm.

- Giề? Ôm giề?

- Ôm em.

- Ai rảnh.

- Ôm em! Ôm em! Hông chịu đâu, ôm em đi, ôm em!!

Chị khẽ thở dài, vừa bực mà vừa thương. Sao mà trên đời này cái gì cũng xảy ra cho được, mới đây cậu còn đi kí hợp đồng, bây giờ lại...

- Chị nói cậu nghe, chị ôm cậu thì chị mất giá á, không ai thèm lấy chị á, chị cũng già rồi mà, chả lẽ cậu muốn chị sống cô đơn cả đời à?

Ai đó lắc đầu nguầy nguậy, chị còn chưa kịp mừng thầm người ta đã inh ỏi lên:

- Ôm em!

- Ủa nãy giờ tui nói mấy người có hiểu không?

- Ôm... ôm... ôm... hức...

- Thôi thôi tui lạy cậu, đừng có khóc, trời ơi tui khổ quá trời quá đất!

Chị dặn lòng chỉ ôm sương sương cho cậu ngủ rồi thôi, ai mà ngờ tên ngốc nào đó nhảy bổ vào chị, ôm cứng ngắc. Chị túm tóc cậu lôi ra, lại bị ánh mắt long lanh kia làm cho chẳng nỡ. Chị thở dài, chấp nhận số phận, rồi ngủ thiếp đi.

Đôi môi gian tráo của ai kia khẽ nhếch lên, xoay người một cái, chị lại như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng cậu.

- Không ai lấy thì Đăng lấy, mà có ai lấy cũng đừng hòng, vì chị là của anh mà!

Đan mà nghe chắc chị sẽ tức chết vì biết mình bị lừa, cơ mà do trong lòng ai đó vừa êm vừa ấm nên chị ngủ say sưa, nào có nghe được ai xảo trá đâu.

Bỗng dưng chị lại có thêm đứa con trai, mà là con trai bám mẹ mới khổ. Chỉ cần không thấy chị ở tầm mắt là tên ngốc kia sẽ gào ầm lên như thể ai đó đem báu vật của nó đi rồi. Chị đã nghỉ việc cả tuần rồi, chị mà nghỉ thêm chỉ có nước đi ăn xin nuôi cậu.

Chị kéo Đăng ra một góc, nhỏ nhẹ thủ thỉ:

- Đăng thương chị không Đăng?

- Có á!

- Vậy Đăng đừng nũng chị nữa nhé? Mai chị đi làm kiếm tiền nuôi Đăng ha?

- Đi làm là bỏ em á?

- Đăng ở nhà chơi rồi chiều chị về chị nấu đồ ăn ngon cho Đăng, ha?

- Từ chối ạ. - Đăng bĩu môi đáp. Chị khổ sở hỏi lại:

- Sao lại từ chối?

- Chị đi chơi với thằng khác đẹp trai hơn em chứ gì?

- Ai nói thế? Ai đẹp trai qua Đăng của chị đâu?

- Thôi, hồi tối em nghe chị khen cái người trong tivi là "Chồng ơi sao chồng đẹp trai quá đáng vậy hở chồng" kìa. Chị lừa em chứ gì?

Đan câm lặng, chị chả biết giải thích làm sao luôn. Hôm qua chị chỉ lỡ miệng khen diễn viên trong phim đẹp trai, ai mà ngờ cậu nghe rồi cậu ghi thù như này.

- Chị hết thương em rồi... Chị bỏ em...

Đăng mếu, chị vội vàng dỗ dành:

- Ối ối ai đồn bậy đồn bạ thế? Chị không thương Đăng thì chị biết thương ai?

- Có thương nhất trên đời không?

- Có! Thương nhất nhất trên đời luôn!

Thấy Đăng có vẻ hài lòng, chị lại ngọt giọng dụ dỗ:

- Thế ngày mai Đăng cố gắng ở nhà vài tiếng để chị đi làm nha? Chị mà không đi làm thì tiền đâu chị cho Đăng ăn ngon?

Đan khéo lo, trước khi rời khỏi Pahoo Đăng đã tích được kha khá, đủ để cả hai sống nhàn nhã vài năm rồi. Mà cho dù chị có nghỉ việc cả năm trời cũng chẳng ai dám hó hé đuổi đâu, Đăng bảo kê, lo gì!

Nhưng mà hiện tại Đăng đang giả ngơ nên là chẳng thể nào ra mặt giúp chị. Cuối cùng Đăng bấm bụng thoả hiệp. Có nhiều thứ kì lạ lắm, rõ ràng cậu xa chị cũng đâu có ít năm, thế mà Đăng lại chẳng nhớ mong trông ngóng nhiều như lúc chờ chị đi làm về. Rõ ràng mấy tiếng đồng hồ làm sao sánh nổi với mấy năm của Đăng, ấy thế mà cậu chịu không được.

Đan vừa về tới nhà là cậu chạy vọt ra đón như thể con Lulu ý, cậu biết chị chiều cậu nên cậu làm nũng ghê lắm. Đăng hí hửng kể cho chị nghe rằng ở nhà cậu ngoan như thế nào, cậu tự ăn, tự ngủ, tự tắm, tự xem tivi, nói chung là tự làm hết.

- Ngoan thế!

- Chứ sao!

- Vậy hôm nay bé ngoan ăn gì chị nấu?

"Bé ngoan" sao? Đăng nghĩ bụng được kêu như thế cũng không tệ, cơ mà Đăng chả thèm làm bé ngoan. Đăng muốn làm cái gì đó to hơn, lớn hơn, có thể che chở cho chị ý.

- Chị?

- Hửm?

- Em không làm "bé". Em không phải "bé"!

- Chứ muốn làm gì? - Chị nheo mắt hỏi.

- Em làm...

Làm người yêu chị được không? Thế đấy, không nói được, nói ra bị lộ. Đăng chỉ đành giấu lời trong tim một thời gian nữa thôi.

Đối với Đăng, cảm giác hạnh phúc là được ở cạnh người cậu yêu thương. Giống như hiện tại khi chị đang hì hục nấu nướng thì cậu sẽ bận tay giúp chị nhặt rau. Đăng mê đắm cảm giác được ngắm chị nấu ăn, được chị chiều chuộng cho nếm thử món ngon còn nóng hổi.

Ông nội nói với Đăng địa vị và tiền tài mới là quan trọng nhất, không có nó cậu sẽ không thể sống một cách vui vẻ. Nhưng Đăng thì nghĩ khác, cái thứ danh vọng xa vời kia khiến cậu ngột ngạt, nó giết chết sâu thẳm tình cảm bên trong mỗi con người. Đăng chẳng cần giàu nức vách, cậu chỉ mong đủ lo lắng cho chị sống nhàn nhã cả đời mà thôi.

Đan chiều chuộng cậu một phần bởi vì thương Đăng bệnh, phần khác là vì chị thật sự muốn chiều chuộng cậu. Nhưng con gái mà, đôi lúc chị dở người lắm. Chị cứ moi ra những tấm ảnh mà lúc trước Đăng chụp cùng người đẹp rồi lại vô lý vô sự bắt Đăng nói ra xem đấy là ai, có quan hệ gì. Eo ôi chị ghen mờ mắt rồi, Đăng bây giờ còn chả nhớ chị thì lấy đâu ra nhớ mấy cô chân dài này.

Cơ mà chị vẫn tức, vẫn hờn.

- Nhìn coi ai đây nè! Ôm eo này, khoác tay này, cười này, ghét này!

Đăng nén cười nhìn chị, xong cậu còn ác độc trêu:

- Chị này xinh gái chị ha? Đẹp!

- Cái gì cơ? Xinh gái á? Đẹp á?

- Đúng rồi, đẹp gái!

Đan tức tím tái, chị bực dọc quẳng hết ảnh vào người Đăng rồi hậm hực bỏ về phòng. Đăng cười tủm tỉm chạy theo, thành thục chui tọt lên giường chị, ôm khư khư.

- Em sợ ma...

- Cậu nên sợ tôi, vì tôi sắp "nốc ao" cậu đấy!

Chị lườm Đăng, cuối cùng không nhịn được mà hỏi một câu:

- Tôi với chị đẹp của cậu ai xinh hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro