Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là Đan xinh hơn rồi, nhìn xem gương mặt hồng hào trắng trẻo này đi, làm sao có thể so sánh với gương mặt dày cộm phấn cơ chứ. Cả đôi môi đỏ mọng này nữa, eo ôi có mà lấy mất hồn Đăng.

Cậu mê đắm nhìn chị, cuối cùng chốt lại một câu:

- Đan xinh hơn, xinh nhất.

- Ban nãy mới khen người ta cơ mà?

- Người ta đẹp nhưng không bằng Đan.

Chị hả hê lắm, cơ mà sau khi nghĩ lại chị mới chợt giật mình nhìn Đăng, lắp bắp hỏi cậu:

- Cậu... cậu nhớ ra rồi hả?

Đăng giật mình, nhanh chóng chớp mắt vờ vịt ngây thơ. Đan nhíu mắt nhìn Đăng dò xét, cậu sợ đổ hết mồ hôi, đầu nhảy số, Đăng nhanh nhẹn:

- Chị... em buồn ngủ.

- Từ từ ngủ, tôi nghi cậu lắm. Cậu nhớ ra rồi đúng không?

- Là sao em không hiểu... Chị làm em sợ...

Vì Đăng diễn thật quá nên chị mềm lòng, cuối cùng chị cũng chẳng buồn truy cứu nữa. Đăng đắc ý hẳn ra, cậu biết là chỉ cần cậu giương ra vẻ mặt đáng thương thì chị sẽ bỏ qua hết.

Chị dọn dẹp riêng cho Đăng một phòng, cậu không ngủ. Nửa đêm nửa hôm ôm gối mò sang phòng chị khóc lóc kể là có tiếng gì lạ lắm. Chị có nghe tiếng gì lạ đâu, im như tờ thế mà có tiếng gì?

- Có nghe gì đâu, về ngủ đi!

- Sợ.

- Có gì đâu mà sợ!

- Em sợ lắm. Chị ngủ với em đi!

- Không! Sao chị lại ngủ với cậu được? Chị ngủ một lần rồi là chị đã mất giá lắm luôn, sau này ai thèm lấy chị nữa đây?

- Em lấy á.

- Chị ứ thèm lấy cậu!

- Thế cướp. - Đăng tỉnh bơ đáp.

- Ai dạy cậu thế?

- Em coi phim, thấy chị kia không chịu lấy anh kia, xong ảnh nói ảnh đi cướp dâu.

- Rồi cướp được không?

Đăng giơ ba ngón tay ra, chị nhíu mày không hiểu, thế là cậu chẹp miệng bảo:

- Sinh ba em bé luôn.

- Phim gì ảo thế hả Đăng?

- Ba năm thích, tám năm nhớ, cả đời thương.

- Lại xem phim xàm xí rồi đấy! Chị bảo cậu xem hoạt hình cơ mà? Đăng hư quá, xem phim sến sẩm riết hư cả người!

Đăng nhân lúc chị còn đang ngẫm nghĩ về bộ phim sến súa đó, cậu nhanh chân lách ngay vào phòng. Đăng không có leo lên giường, cậu đặt gối dưới tấm thảm trải sàn, xem đó như là chỗ để cậu yên giấc. Tối đó cả chị và Đăng đều bị thao thức, thấy chị cứ chốc lát lại trở mình, Đăng ấp úng hỏi:

- Chị... chị đau ở đâu hả?

- Không có. Do chị... khó ngủ thôi. Sao Đăng chưa ngủ nữa?

- Em không ngủ được.

- Chị cũng vậy...

Chỉ là chị bất chợt nhớ về những ngày xưa, khi Đăng khiến lòng chị vui không tả xiết, mà cũng chính cậu khiến trái tim chị tổn thương rất nhiều.

- Chắc cậu không biết ngày cậu đi chị buồn đến thế nào. - Chị nói bâng quơ, Đăng lẳng lặng trầm mặt.

- Chị giận cậu lắm, cậu thất hứa với chị nhiều ơi là nhiều. Năm đó chị chờ cậu ở tiệm bánh nhà con Nhí lâu lắm, khách khứa người ta về hết cả, chỉ còn mỗi chị lủi thủi ở đó. Con Nhí nó bảo cậu không về đâu, chị nhất nhất không tin, mà thật sự là... cậu không về thật.

Chị nhìn Đăng, uất ức nói trong nước mắt. Sau khi giải toả nỗi bức bối trong lòng bấy lâu, chị sụt sịt cười mếu bảo Đăng đừng để ý, chị bị xàm thôi. Nói với cậu lúc này cậu cũng đâu có biết gì, mà có khi Đăng lại sợ chị.

Đăng biết chứ, ngày đó cậu đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi, cả lời nói sâu trong thâm tâm cậu cũng muốn thổ lộ. Chỉ là có một số chuyện không hay xảy ra, rốt cuộc cậu đã để chị thất vọng.

Đăng nhìn chị, lủi thủi đi tới gần, cậu ngồi bệt xuống sàn, đặt tay chị lên đầu, ý muốn chị xoa. Đan phì cười làm theo ý Đăng, ngọt giọng hỏi Đăng nũng chị à. Đăng gật đầu, cậu bảo chị thương cậu đi.

- Chị thương Đăng mà.

- Thương hơn nữa đi.

Đôi mắt nhu tình của cậu khiến trái tim chị khẽ lung lay. Chị chạm tay lên má Đăng, mỉm cười dịu dàng vuốt ve. Đăng cứ si mê nhìn chị, từng khoảnh khắc qua đi, không khí dần trở nên thật kì lạ. Trong giây lát chị đã quên mất bản thân không thể làm thế với Đăng, chị cứ như bị bỏ bùa, chị muốn gần Đăng hơn, chị muốn đặt lên môi cậu một chiếc hôn thương nhớ. Rất may là chị đã dừng kịp lúc, chị không muốn mang danh lợi dụng một người đang có vấn đề về ý thức.

Đăng ngây ngốc, rồi cậu bỗng sinh hụt hẫng, rõ ràng là chỉ còn một chút ít nữa thôi mọi thứ sẽ khác. Chị nom cậu buồn thiu, tưởng là Đăng sợ ngủ một mình nên chị mềm lòng cho Đăng lên giường. Cậu lò mò leo lên, hờn giận lay tay chị bảo chị ôm cậu.

- Một chút thôi nhé?

Đăng ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau khi xác định chị đã đồng ý, cậu nhanh nhẹn kéo chị vào lòng.

Cái này... là chị ôm cậu hay cậu ôm chị?

Thôi kệ đi, thế nào cũng vậy thôi!

- Chị...

- Hở?

- Đừng khóc, em xin lỗi.

- Đăng cũng có nhớ gì đâu mà xin lỗi!

- Chỉ cần chị khóc là em sai rồi, em xin lỗi.

Trái tim chị mềm nhũn, thật ra chị nín lâu rồi, chỉ là mi mắt chị hoe đỏ rồi cậu tưởng nhầm. Nhưng cũng bởi vì thế chị lại bắt đầu sụt sịt. Chị vùi đầu vào lồng ngực Đăng, mếu máo bảo cậu xấu bụng lắm, chị chờ cậu từ ngày này qua tháng nọ, lúc nào cũng chờ mà cậu chẳng hề hay biết.

- Ghét! Ghét ơi là ghét!

Sau một tràn xả giận, chị mệt lả ngủ thiếp trong lòng Đăng. Cậu dịu dàng lau những giọt nước mắt còn vươn trên má chị, xót xa hôn khẽ lên trán, trầm giọng thủ thỉ:

- Đăng biết Đăng tệ, Đăng xin lỗi.

- Đăng nhớ Đan lắm, lúc nào cũng thế, luôn luôn nhớ.

Cậu nghĩ lại rồi, ngày mai cậu sẽ nói rõ ràng với chị chuyện mình mất trí chỉ là giả vờ. Thế cơ mà khi nhìn thấy chị đấm thẳng vào mặt tên lừa gạt khiến hắn răng môi lẫn lộn, máu phun phùn phụt làm Đăng hơi run.

- Mày biết mày lừa ai không hả thằng mặt lợn kia?

- Dạ... dạ... chị không nói thì ba má em cũng không biết chứ huống hồ là em...

- Ừ nhỉ, tao với mày chả quen. Nói chung là bà đây rất ghét bị lừa dối, hiểu chưa?

- Dạ em hiểu... em hiểu... em lạy chị tha cho em...

Đan vung tay doạ tên lừa gạt sợ chết khiếp, mà Đăng cũng đang toát hết cả mồ hôi.

Sau khi giao thằng xấu tính kia cho bảo vệ, quay sang Đăng chị lại ngọt ngào chớp mắt hỏi ban nãy Đăng muốn nói gì với chị. Cậu giật mình, mồ hôi tứa như mưa, run run bảo:

- Em... em...

- Hửa? Đăng sao? Có gì muốn nói?

- Kh... không... Em không có...

- Xạo hả? Cái mặt này là muốn nói gì nè. Nói nhanh chị không có kiên nhẫn đâu.

- Em... em... thật ra là... em muốn nói... Em muốn ăn kem... Đúng rồi... ăn k... em...

Chị lườm Đăng, chấn chỉnh:

- Kem là kem! Chứ k... em là gì? Ăn k... em là ăn gì? Tùm bậy tùm bạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro