Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống lưng Đăng lạnh toát, cậu bắt đầu thấy mọi chuyện chẳng lành rồi. Lúc hỏi ý kiến Hải, cái thằng nó đểu cáng trêu anh hùng mà cũng biết sợ. Anh hùng thì anh hùng, sợ thấy bà nội chứ sao không sợ. Đan là dân nhà võ, đá đấm nó cứ chuẩn từng nhát chí mạng. Cậu dẫu sao cũng muốn sống, nhỡ ngủm rồi thằng khác nó nhảy vào thì Đăng mất trắng chắc. Không nhé, cậu đặt cọc chị từ hồi còn đi học kia kìa, có cái rắm cậu để chị vụt khỏi cậu.

- Bạn bè như cái bè bạn, chả có giúp được cái chuối gì hết!

- Ê ê nha, nói tự ái nha! Không giúp là như nào? Không giúp thì bây giờ chị Đan còn lẻ bóng cho mày làm mấy cái chuyện trẻ trâu này hả? Xin lỗi mày chứ tao nè, trong cái chuyện yêu đương của mày tao là đứa cực khổ nhất, đừng có mà vong ơn!

- Gớm, lúc mày đủng đỉnh nhận con siêu xe sao không thấy mày than thở như này?

Hải trề môi, nhanh chóng cắt nghĩa cho bạn hiểu:

- Cái đó là phí tao hao công tổn sức, ngày đêm sinh kế nghĩ mưu để đuổi hết tất thẩy thằng nào dám đá động đến chị Đan. Vừa tốn sức vừa tốn trí, mà tận mười mấy năm trời, có mấy tỏi mà cũng tiếc! Tao là tao phải lấy con Lamborghini đấy, nhưng tình nghĩa bạn bè tao lấy con nhẹ hơn.

Đăng nhếch mép lật tẩy:

- Chẳng qua con Lambor mày vừa tậu rồi, với cái tính ham nhiều của mày, mày muốn mỗi hãng một chiếc. Anh mày lái máy bay trong bụng mày nhé!

- Vâng vâng, anh là nhất, nhất anh rồi! Thế anh tự mà lo liệu chuyện yêu đương của anh, tôi hết nghĩa vụ rồi!

Hải đã định làm căng cho thằng bạn nó biết đường mà đừng có hống hách với cậu. Thế cơ mà thằng này chẳng có gì ngoài tiền. Nó ting ting vào tài khoản cậu hai trăm triệu, bao giờ cậu tìm cách giải quyết êm đẹp vụ này, nó gửi nốt thêm hai trăm nữa.

- Mày có đúng là bị thất nghiệp không đấy?

- Thất nghiệp mà, có làm gì đâu.

- Mày thất nghiệp kiểu gì mà tiền chi như đổ nước thế?

Đăng vênh váo trả lời:

- Anh nói chú mày nghe, anh chỉ cần ngồi im, tiền nó cũng tự tìm tới anh!

Hải nhếch mép cười khinh, cậu biết thằng bạn mình tự cao, với cả vụ tiền bạc thì nó nói đúng. Nhưng mà sẽ chẳng có gì là tự nhiên cả, cậu biết Đăng đã đánh đổi rất nhiều mới có được ngày hôm nay. Khi bạn bè đồng trang lứa còn vui vẻ tận hưởng sự chu cấp từ gia đình, Đăng đã tự kiếm tiền được rồi. Và nó không có cái gọi là thời sinh viên. Một ngày của Đăng, một là học, hai là kiếm tiền, chỉ có thế thôi. Người ta nói khổ trước sướng sau, Hải thấy nó khổ rồi, còn sướng... chưa chắc nữa. Trên vai nó gánh rất nhiều thứ, từ ước mơ của ông rồi đến nguyện vọng của ba, gánh cả cái danh cháu đích tôn nhà họ Phạm, bao nhiêu là kì vọng đặt hết cả lên người. Cậu thật sự không biết nó có còn nhớ ước mơ của mình không nữa.

Hải thở dài, cậu hỏi Đăng:

- Còn thích vẽ không?

- Gì? Tự nhiên hỏi thế?

- Hỏi vậy thôi.

Đăng lặng thinh, mãi một lúc sau cậu mới cười cười:

- Vẽ vời gì tầm này!

- Ngày xưa mày mê lắm mà?

- Xưa thôi! Giờ tao chả thích nữa, tao hợp với việc kiếm tiền hơn là đôi ba bức tranh vô tri kia.

- Thật không?

Đăng không trả lời được, cậu đã sớm không còn trông mong gì cho ước mơ của mình. Nhưng mà thật sự trong lòng cậu vẫn còn nhen nhóm tình yêu với những nét vẽ. Cơ mà phải thực tế lên, đâu thể vì vài ba bức tranh mà trút bỏ hết trách nhiệm đang gánh. Cậu đã không còn có thể lui được nữa.

Hải chuyển lại tiền cho Đăng, cậu bảo chiếc xe là đủ rồi. Cậu sẽ làm hết sức có thể để giúp Đăng. Nhưng với một điều kiện, Đăng phải làm cho chị Đan hạnh phúc. Đối với Hải, Đan từ lâu đã như là chị ruột, vì biết Đăng thật lòng với chị nên cậu mới tốn bao công sức giúp đỡ. Mà có vẻ như chị Đan cũng có tình cảm với Đăng, việc của cậu là khiến cả hai phải thừa nhận tình cảm dành cho nhau.

Sau khi suy nghĩ, Hải cảm thấy nói ra sự thật thì có mà toi mạng với Đan. Thế là cậu lại chợt nảy sinh ra ý tưởng táo bạo. Ngay hôm sau Hải đã có mặt tại biệt thự gia đình Đăng. Bà Diệp thấy Hải, vui vẻ như con trai về nhà. Hải mất mẹ từ lâu nên quý bà lắm, sau khi nũng nịu đủ kiểu, Hải vào luôn chủ đề.

- Thằng Đăng về rồi bác ạ.

- Sao cơ? Về khi nào sao không báo bác?

- Về tầm hai tuần nay rồi. Nó về luôn, nghỉ việc bên công ty ông rồi.

Bà Diệp ngỡ ngàng không thôi, con trai về nước hai tuần mà bà chẳng hay biết. Lại còn không nhận tiếp quản công ty nữa, bà định gọi hỏi Đăng nhưng Hải ngăn, cậu nhanh mồm nhanh miệng:

- Bác muốn có cháu bế không?

- Hả?

- Lần này về thằng Đăng đem cháu nội cho bác.

- Thật không?

- Thật! Nhưng mà... bác phải giúp nó.

Bà Diệp mong con dâu, cháu nội đến mờ mắt rồi. Trước giờ bà luôn chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ có một ngày Đăng công khai không thích phụ nữ, mà thay vào đó là một thằng đực rựa. Chứ không có thằng con trai nào hai mươi bảy tuổi đầu một mảnh tình vắt vai cũng không có. Mà đặc biệt hơn gặp con gái là nó tránh như tà. Bà nom nghi lắm rồi, nhà mỗi mình nó, lỡ nó có thế thật bà chẳng biết ăn nói sao với tổ tông nhà chồng.

Hôm nay nghe được tin này, hiển nhiên bà đồng ý ngay với Hải. Không những thế bà lại còn rất nhiệt tình bàn kế hoạch.

Sau khi xem xong ảnh Đan, bà chốt luôn đứa con dâu xinh đẹp này. Hải e dè bảo chị hơn Đăng ba tuổi, bà phất tay, bảo chuyện đó không quan trọng, vì bà đang rất ưng ý chị.

Ngay hôm sau theo địa chỉ Hải đưa bà tìm đến được chung cư nhà Đan. Thấy chị đang đi về phía mình, thế là bà vờ vịt té ngã. Đan vốn lương thiện, chị hối hả chạy tới đỡ bà dậy. Bà bảo chân đau, sau khi xem xét, chị bảo bà chờ chị ít phút, chị đi mua chai dầu xoa.

Nhìn thao tác thành thục của con dâu tương lai, bà Diệp không khỏi hài lòng. Bà tủm tỉm hỏi Đan:

- Con có người yêu chưa?

- Dạ con chưa.

- Sao thế? Xinh xắn đáng yêu thế cơ mà? Con kén chọn đúng không?

Đan cười hiền, chị bảo:

- Dạ không bác ạ, chắc duyên chưa tới.

- Thế có để ý được thằng nào chưa?

Chị tủm tỉm gật đầu.

- Thằng đó nó có biết con để ý nó không?

- Hình như là... không ạ.

- Trời! Thanh niên trai tráng dở ẹt! Thua cả ông chồng già nhà bác!

- Người ta... ngốc lắm. Chắc chỉ có tự con nói ra mới được.

Đấy, đẹp mặt chưa Đăng ơi là Đăng! Chả có giống ba nó một chút gì cả! Ông chồng nhà bà là thánh chớp cơ hội đấy, sinh ra thằng con nói đến là nản.

- Bác cũng có thằng con trai, nom tướng tá được lắm, con muốn xem thử không? Biết đâu duyên phận!

Chị cười duyên xin phép từ chối, chị bảo cảm ơn bà vì đã lo cho chị, cơ mà chị vẫn còn thích người ta lắm, cho dù người ta có ngốc thật chị vẫn thích.

Sau khi tạm biệt Đan, bà Diệp hài lòng không thôi. Ngay hôm sau Hải dắt bà đến tận nhà chị. Bà Diệp ngày xưa ở trong đoàn kịch của trường, diễn đạt đến nỗi Đan cảm thấy rất có lỗi với bà khi hại Đăng ra nông nỗi này.

Đăng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, cậu không biết vì sao mẹ mình đến đây, mà mẹ hình như lại còn quen với chị. Trông nét mặt nghệch ra của Đăng mà bà chán không thôi, bà lườm con trai, nhân lúc chị đi vào trong, bà hỏi xỉa:

- Anh hay lắm đấy anh Đăng ạ. Anh về bao nhiêu lâu rồi mà không ừ hử tôi tiếng nào? Anh có xem tôi là mẹ anh không?

- Ơ mẹ... sao mẹ biết con...

- Thằng Hải nói hết rồi!

Đăng khó hiểu nhìn Hải, Hải trề môi bảo đang giúp đỡ đó.

Cậu còn chưa kịp hỏi thêm bà Diệp lại diễn tiếp. Bà ôm con trai khóc huhu, than trời trách đất hại chị cảm thấy ân hận vô cùng.

- Nhà có mỗi nó, giờ điên điên dại dại thế này làm sao lấy vợ, làm sao sinh con, rồi tôi biết nói sao với tổ tiên đây trời ơi trời! Con ơi là con!

- Con xin lỗi bác...

Có bà mẹ nọ thấy chưa đủ đô, thế là lố lăng giả vờ xỉu. Hải và Đăng tròn mắt nhìn nhau, đâu có ngờ bà mong con dâu đến mức này. Riêng Đan, chị hoảng vô cùng. Sau khi mang bà vào viện, chị cắn rứt nhìn Đăng, sụt sịt xin lỗi cậu.

Bác sĩ bị mẹ mua chuộc, Đăng biết tỏng ra nhưng chẳng thể an ủi chị. Cậu lườm Hải, bảo nó nghĩ cách, nó lại nghĩ ra cách lố lăng như này. Đan buồn hại cậu xót đứt cả ruột, cậu lau nước mắt cho chị, chị khóc to hơn. Đăng dỗ dành chị, chị oà lên ôm chầm lấy cậu, nức nở bảo:

- Chị... chị xin lỗi Đăng... Tại chị... tại chị hại Đăng... hại cả bác gái... Chị xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro