Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng trợn mắt nhìn Hải, cậu sợ sệt vội vàng trấn an chị:

- Bác gái không sao đâu chị, bác sĩ nói bác sốc, nghỉ ngơi tí là khoẻ.

- Dù là vậy nhưng...

- Em cũng khổ tâm lắm, bác cứ ép em nói, em cũng bất đắc dĩ, chị đừng buồn em nha?

Đan lắc đầu, lỗi là ở chị, làm sao chị lại trách Hải được chứ. Hải thấy thời cơ đến rồi, bác gái trong phòng bệnh cứ ra hiệu suốt hại cậu cũng nóng ruột, cậu nhẹ nhàng nói với chị:

- Giờ bác biết rồi, nhà lại có mỗi mình nó, mà thằng Đăng đang điên điên dại dại, kiểu này không lấy vợ sinh con được thì nhà họ Phạm tuyệt tự tuyệt tôn chị à.

Nghe Hải nói mà Đăng sốc không nói nên lời, nó có cần hù doạ đến mức đấy không? Cái thằng, đúng là Hải Nổ!

Bà Diệp yếu ớt gọi tất cả vào, chao ôi nhìn mẹ diễn mà Đăng nể phục. Cậu cũng có biết qua cái danh diễn xuất ngày xưa của mẹ, mà tận bây giờ mới được diện kiến.

Bà sụt sịt lau nước mắt, rồi lại bi thương nhìn Đăng, xong lại khóc tu tu. Chị cắn môi đầy ân hận, đôi tay bất giác đan vào nhau đầy lúng túng. Bắt được thời cơ đó, bà Diệp vào luôn:

- Đan à...

- Dạ, con nghe.

- Con lại đây bác nói chuyện một chút được không?

- Dạ được.

Bà ra hiệu cho Hải và Đăng ra ngoài, Đăng cứ sốt hết cả ruột, cậu hỏi Hải mẹ mình tính làm gì, Hải cũng bó tay thôi, cậu chỉ biết chắc là... ép cưới luôn.

- Tao nói mày tìm cách, cách đây đó hả?

- Thì... cũng ô kê mà.

- Có cái đầu tao! Mày thấy Đan khóc mày vui lắm hả? Xót hết ruột gan tao rồi!

- Gớm gớm chưa anh CEO! Biết xót cơ đấy, xót mà đi biền biệt!

- Tao...

Đăng chào thua, cậu chẳng còn tâm trí đâu giải thích cho nó hiểu nữa. Cậu lo lắng ngó vào trong, thấy mẹ mình nói cái gì mà chị cứ liên tục gật đầu, xong mẹ lại còn nắm tay chị như gửi gắm gì đó. Cuối cùng một lúc sau chị trở ra, bảo là khuya rồi nên chị dắt cậu về.

Suốt quãng đường về nhà chị cứ im ỉm hại cậu nóng lòng lắm, mãi đến khi Đăng lên giường ngủ chị mới rụt rè ôm gối qua. Đăng tròn mắt ngạc nhiên, chị nhỏ giọng trả lời:

- Chị ngủ với Đăng hôm nay.

Tất nhiên Đăng rất vui, nhưng mà cậu cũng biết là do mẹ mình tác động. Cậu trở mình đối diện với chị, muốn hỏi rồi lại không biết hỏi ra sao. Chị mỉm cười vuốt ve gò má Đăng, hiền lành bảo:

- Sau này chị sẽ ngủ với Đăng luôn, nhé?

Đăng gật đầu.

- Đăng lấy chị không Đăng?

Lấy? Lấy là... là ý kiểu... kiểu... Đăng run run hỏi lại:

- Chị làm đám cưới với em hả?

- Ừm. Chịu không?

- Vậy... chị làm vợ em hả?

- Đúng rồi. Chị làm vợ Đăng, Đăng làm chồng chị.

Ôi chu choa mẹ ơi, Đăng sướng phát ngất. Theo như giới trẻ hiện nay hay dùng thì là từ crush thành người nhà. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, cậu cảm thấy quá thiệt thòi cho chị. Chắc chắn là mẹ cậu đã ỉ ôi gì đó rồi. Hôn nhân là chuyện cả đời, đặc biệt với phụ nữ thì càng là chuyện quan trọng. Đăng không muốn chị vì bất cứ lý do nào khác ngoài có tình cảm với cậu mà đồng ý kết hôn. Cậu thích chị, yêu chị, và trân trọng chị như báu vật đời cậu, nên là chắc chắn Đăng sẽ không qua loa việc này.

Nhưng mẹ cậu lại nghĩ khác, bà bảo thằng con khờ hết ý nói. Con gái người ta bật đèn xanh rồi, bị ngu mới không chịu lái xe đi.

- Nhưng mà tội cho cô ấy...

- Ông thần ơi ông thần, cái quan trọng là con bé nó cũng có tình cảm với ông!

- Đan nói với mẹ hả?

- Ừa.

- Có nói rõ ra tên con không?

- Ờ... thì không có nhưng mà nói chung là anh phải nghe lời tôi! Anh phải rước con bé đó về đây ngay cho tôi!

Đăng bĩu môi, cậu bảo:

- Nhỡ cô ấy nói thích thằng khác thì sao?

- Anh ngu thế hả anh Đăng? Anh mong vậy lắm à?

Ừ nhỉ, Đăng đâu có muốn vậy. Đời nào cậu lại mong chị thích thằng khác, không bao giờ!

- Tôi biết làm vậy là chơi chiêu nhưng mà tôi với ba anh sẽ tới nhà dặm hỏi đàng hoàng. Đám cưới cũng thế, đảm bảo vợ anh không thiệt một chút gì cả. Có thiệt thì chỉ là vớ phải thằng chồng khờ như anh thôi. Chuyện gì cũng làm được, mỗi tội cua gái là không biết, sợ anh thật!

Đăng nhăn mặt, con trai lâu ngày mới về mà mắng như thể con ghẻ. Cậu thậm chí còn thua cả con Milu ở nhà nữa, mẹ Đăng nói chuyện với Milu xưng mẹ gọi con ngọt xớt đấy.

Vì có thằng con trai quá nhát, bà Diệp phải tự mình ra tay. Bà gọi hai đứa về nhà, nấu cho một bàn ăn thịnh soạn. Ba Đăng đi công tác nên việc con trai về nước đã lâu ông cũng không biết. Mà bà Diệp định giấu chồng luôn, vì ba nó biết nó về thì lộ ngay ra nó giả ngu à, thế thì bao kế hoạch của bà đổ nát.

Đan nấu ăn rất ngon, chị lại còn thạo việc nhà, điều đó càng khiến bà Diệp hài lòng. Bà tủm tỉm hỏi dì Lựu xem ý dì thế nào, dì chẹp miệng bảo rước nhanh về không kẻo bà khác cướp mất con dâu đấy. Mẹ Đăng thấy cũng hợp lý, đứa con dâu đẹp người đẹp nết lại giỏi giang như này ai lại không thích. Thằng Đăng nhà bà nó tu bảy đời tám kiếp chứ đùa gì!

Biết con dâu tương lai tửu lượng kém, bởi thế bà mơi rượu ghê lắm. Đăng biết ý đồ của mẹ mà không sao ngăn cản được. Cho đến khi mặt mũi chị đỏ ửng, say khướt ngủ trong lòng Đăng bà Diệp mới thôi.

- Mẹ làm thế mà coi được!

- Tôi có làm gì đâu.

- Con quá biết mẹ rồi nhé! Con sẽ không bao giờ làm theo ý đồ đen tối của mẹ đâu!

Đăng bực dọc bế chị về phòng, bà nhìn theo con trai, cười khinh một cái. Mẹ đẻ ra mày đấy, để mẹ xem mày anh hùng thế nào với người mày yêu.

Tất nhiên Đăng nói được làm được, nhưng chị thì lại không hợp tác với cậu.

- Đăng á?

- Ừm, ngủ đi.

- Đăng về khi nào đấy?

- Về lâu rồi.

- Đăng có xin lỗi chị chưa? Đăng bỏ chị đi lâu lắm á!

- Có, có xin lỗi rồi mà không được chấp nhận.

- Eo, chị chấp nhận nhé, chị không có keo kiệt thế nhé!

Đăng thở dài, cậu đắp lại cho chị, dịu dàng bảo chị ngủ đi. Chị tóm lấy tay áo Đăng, hỏi một câu khiến cậu đứng hình:

- Không... không ngủ với chị hả?

Đăng chớp mắt, cậu ghé sát vào mặt chị, trầm giọng trả lời:

- Ngủ cùng thì ngày mai Đan sẽ khóc.

- Tại sao?

- Con nít không được hỏi nhiều! Hư đấy!

- Ú ồi, chị lớn hơn Đăng nhá! Ba "chủi" nhá!

Đăng tóm ba ngón tay chị giơ ra, nhịn không được thơm chụt một cái. Đan tròn mắt, chu môi hỏi:

- Sao lại hôn chị?

- Ghét quá nên hôn.

- Xìu, chị đáng "êu" thế cơ mà ghét! Đăng hâm!

- Đáng yêu như nào? - Đăng tủm tỉm hỏi. Chị phùng má chu môi, nhí nhảnh bảo:

- Như này, như này, như này!

Đăng phì cười, cậu bẹo đôi gò má hồng ửng của chị, thật sự rất muốn cắn vài cái cho bõ ghét. Cậu định đi sang phòng khác ngủ mà không thể mở cửa ra được, Đăng nhớ rõ ban nãy cậu đâu có khoá cửa, vậy thì chỉ còn một trường hợp là mẹ cậu bày trò.

Đăng thở dài, mẹ cậu mong cháu đến bất chấp luôn cơ à? Nhưng Đăng nỡ nào lại làm tổn thương người Đăng yêu cơ chứ, cho dù có thế nào cũng phải hỏi ý kiến chị, chỉ khi chị gật đầu đồng ý thì Đăng mới dám tính tiếp.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Đan khi ngủ say khiến Đăng bất chợt cười thành tiếng. Cậu tủm tỉm véo má chị, cưng cưng hôn lên tay chị, ngọt giọng hỏi chị ăn gì mà lại đáng yêu như thế. Chị không trả lời, mà thôi cậu biết đáp án rồi. Người ta đáng yêu từ trong trứng, lại vừa hay rất thuận mắt cậu, nên là dù nhìn thế nào cũng yêu không tả nổi.

Có người leo lên giường, thành thục kéo ai đó say mèm vào lòng. Mà người say cũng khôn đáo để, biết người ôm mình điển trai nên cứ rút vào lòng người ta mãi. Đăng nhìn chị, trái tim bỗng đập liên hồi. Cậu cảm thấy không ổn rồi, hơi thở cậu nóng rực, cả cái cảm xúc lạ lẫm đang rạo rực bên trong này nữa, thật sự là rất không ổn. Chỉ là Đăng kiềm mình rất tốt, mà cũng bởi vì thế cậu lại khổ tận trăm bề. Đăng lườm người say giấc trong lòng, cắn nhá lên tay chị vài vết, miệng lèm bèm:

- Phải giữ cho em, phải giữ cho em, phải giữ cho em! Câu này anh phải thuộc từ cái ngày anh về nước lần đầu tiên đấy. Sau này em có đền bù cho anh không? Hửm? Bé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro