Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nào biết cái chi đâu, chị thấy ấm thì chị rút vào thôi mà Đăng lại khó chịu. Cậu thở dài bóp đôi má hồng hồng của chị khiến môi chị chu ra cả thước, ấy vậy mà Đăng lại thấy vui.

"Hôn một cái... có sao không nhỉ?"

Rất nhanh ý nghĩ thoáng qua kia bị Đăng dẹp sạch. Nếu hôn được thì cậu sẽ hôn mãi, rồi biết đâu... cậu kiềm lòng không được. Thôi đi, chờ vậy!

Sáng hôm sau chị lờ mờ thức dậy, thấy lồng ngực săn chắc đập ngay vào mắt, chị nghĩ chị còn mơ, xong chị vui vẻ sờ lên mấy cái. Mà... nó lạ lắm. Nó âm ấm, như là... nhiệt độ của người. Xong nó còn săn khủng khiếp. Và... chị còn cảm nhận được nhịp tim đập.

Chị hốt hoảng ngồi dậy, mặt mũi nóng như có lửa. Thấy Đăng đang ngủ say mà lòng chị rối như tơ. Chị vò đầu bức tóc mình, tát đến đỏ cả mặt cho mình tỉnh táo lại. Chị... đã làm gì thế này!

Chết mất thôi, chị... chị làm điều sai trái với Đăng rồi!

Trong giây lát Đan đã quên mất rằng chị là con gái, người thiệt nhất kể ra phải là chị. Cơ mà vì cứ mang trong đầu suy nghĩ Đăng đang không ổn định về tinh thần, xong chị cảm thấy lỗi sai toàn là về phía mình.

Đăng nhíu mắt, mệt mỏi ngồi dậy, nhựa giọng hỏi chị có gì mà vui thế, sao lại không ngủ tiếp. Chị vui á? Vui cái mồ tổ cha cậu! Chị đang sợ, đang lo!

Đan vội vã lấy chăn quấn Đăng lại, chị nghiêm trọng nói với cậu:

- Đăng ngoan, Đăng bình tĩnh nghe chị giải thích nhá?

Đăng ngái ngủ gật đầu, nhưng chăn dày quá làm cậu nóng, thế là cậu lại tung ra. Chị hốt hoảng quấn cậu lại lần nữa, nghiêm mặt bảo để yên cho chị.

- Chị... chị lỡ ây dza ây dzô với... với Đăng rồi...

Đăng gãi đầu, "ây dza ây dzô" là cái gì, ngôn ngữ mới hả. Đăng đã đi Mĩ quá lâu rồi cơ đấy à?

- Nghe vui nhỉ?

- Không vui!

- Ờ, không vui.

Chị thở dài, nghiêm mặt nói tiếp:

- Chuyện này rất là nghiêm trọng, Đăng không được nói cho ai biết đấy.

Đăng gật đầu.

- Chị... chị sẽ chịu trách nhiệm với Đăng... nên là... nên là cậu không cần lo.

Đăng vẫn gật đầu, nãy giờ chị nói gì cậu chả có hiểu đâu, nhưng cứ gật trước đã.

Chị cứ nghĩ thế là giải quyết êm xuôi mà sao lòng chị não nề quá. Rõ ràng chị đâu có bị cổ hủ, chị sống rất hiện đại, cơ mà sao bây giờ chị buồn khôn xiết. Chị... còn chả nhớ gì hôm qua. Mà rõ là hôm qua... là lần đầu chị... chị làm chuyện quá giới hạn. Thế cơ mà lục lại kí ức, một chút cũng không có. Mấy lần chị lên mạng đọc bình luận của các chị em, người ta bảo quý giá thiêng liêng lắm nên cứ nhớ mãi, lâu lâu nghĩ lại còn cười tủm tỉm. Xong lại còn có cảm giác là lạ thinh thích, mà chị thì không cảm nhận được cái chi hết.

Chị nhìn Đăng đang ngốc nghếch ngáy ngủ mà nhịn không được khóc sụt sịt. Chị đâu có tiếc cho Đăng, nhưng mà... chị tủi quá xá. Chị không nhớ gì cả, mà chắc cả Đăng cũng chẳng biết hôm qua vừa làm gì.

Đăng hốt hoảng dỗ dành chị, cậu bảo thương thương mà, nín đi mà. Khiếp thôi, có biết cái chi đâu mà thương với nhớ! Chị tủi tủi méc với Đăng:

- Không nhớ gì cả...

- Nín nín, thương thương nhá!

- Đăng nhớ gì không Đăng?

- Có á.

- Nhớ như nào?

- Như nào cũng nhớ.

- Nhớ rồi có... có biết cái gì không?

Biết chứ, Đăng có ngốc đâu. Cậu nhớ rất rõ, nhớ tường tận, nhớ từng chi tiết.

- Nhưng mà... nhưng mà chị không nhớ không biết gì cả! - Chị oà lên rồi lại sụt sịt méc:

- Ai cũng nên nhớ chuyện này, mà chị không nhớ. Xong... xong chị còn không có cảm giác gì luôn...

Chuyện đó có gì đáng nhớ đâu nhỉ? Đăng là chẳng muốn nhớ.

Đăng chớp mắt, chẹp miệng bảo:

- Không nên nhớ, không có gì đáng nhớ.

Chị nóng đỏ mặt, tức tối đánh cậu một cái thật đau. Đăng la thất thanh, cậu gãi đầu không hiểu lý do mình bị đánh. Còn chị thì ức không tả nổi, chị ghét bỏ gắt lên:

- Ừ ừ thế đấy! Chị ghét cậu, cậu là đồ tồi, tên khốn nạn, chị ghét cậu lắm!

Đăng vẫn còn mù mịt, cậu gãi đầu, nom thái độ ngốc đó hại chị tức xì khói, chị quát:

- Đừng có nhìn mặt chị mày nữa! Cắt đứt đi! Không có trách nhiệm gì nữa hết! Đồ tồi! Đồ khốn! Đồ... đồ chó má nhà cậu!

Chị tức tưởi:

- Chị... chị cho mày... cho mày lần đầu tiên của chị. Mày bị ngốc thì cũng... cũng biết điều đi chứ! Chị... chị... chị ghét mày lắm! Biết thế chị đã không chờ mày... biết thế chị quen đại thằng ất ơ nào đó rồi cho quách đi cho rồi, ít ra... ít ra không tức điên như này!

Gì cơ? Ý Đan là...

Đời nào lại thế! Đăng thề rằng chỉ hôn trán chị thôi, làm sao lại có chuyện đó được!

Đăng chợt nghĩ có khi nào chị thấy Đăng không mặc áo, rồi lại xộc xệch quá nên chị tưởng nhầm không nhỉ? Chắc là thế rồi!

Cậu mếu, trưng ra gương mặt rất chó, à không, rất cún con. Cậu chỉ tay vào nhà vệ sinh, mếu máo bảo:

- Áo em bị dơ, chị mua áo mới cho em.

- Hôm qua chị oẹ oẹ vào đấy, dơ mất òi.

- Em làm dơ áo nên chị không thương em nữa hả? Chị ghét em rồi hả?

- Dơ... dơ áo hả?

Đăng gật đầu, cậu kể:

- Chị oẹ vào áo em, xong em không có áo để thay, lạnh lắm, hôm qua trời mưa.

Chị nghi hoặc hỏi lại:

- Vậy... tối qua chị có... làm gì quá quắt với mày không?

- Chị tranh gối với em.

- Gì nữa?

- Tranh mền.

- Sao nữa?

- Đá em rớt xuống sàn, lạnh xỉu.

- Còn nữa không? Ví dụ như là... cái gì đó mà không có mặc gì cả...

Đăng lắc đầu nguầy nguậy.

- Cái áo dơ òi, oẹ oẹ ghê lắm, chị đừng có nhớ nha!

Đan thở phào một hơi, nhìn xuống ga giường chị chẹp miệng đánh vào đầu mình, đúng là điên rồi, cái cơ bản nhất cũng quên, tào lao thật chứ!

Đăng biết chị đã hiểu rồi, mà cậu bị tổn thương sâu sắc, chị bảo ghét cậu đã đành, đằng này chị còn muốn cho thằng ất ơ nào nữa chứ. Ruột gan Đăng nóng bừng, cậu bực ghê gớm, lợi dụng cái sự giả ngốc của mình, cậu tóm chị lại, ôm khư khư.

- Chị la em.

- Ừ chị... chị xin lỗi Đăng, chị sai rồi, Đăng tha lỗi cho chị ạ.

- Không tha lỗi.

- Vậy chị phải làm sao?

Đăng chảnh không trả lời, nhưng cái mặt cậu kênh kênh khủng khiếp. Chị gặng hỏi mãi không được, thế là chị liều thơm chụt vào má Đăng.

- Chị xin lỗi!

- Mỗi một cái thôi à?

Thì thêm cái nữa! Sao phải xoắn!

- Không giận nữa nhé?

Đăng không trả lời, chị cảm thấy thằng này nó dần khỏi bệnh rồi, nó còn biết dỗi hờn chị cơ mà. Mà hơn hết là nó tốn gái khủng khiếp, cứ dăm ba hôm lại có một em sang tìm, bảo là bạn từ thời gi gỉ gì đấy, rồi bạn du học cùng, bạn cấp một, cấp hai, cấp ba, con đối tác làm ăn của gia đình,... nhiều lắm, toàn gái thôi.

Nó giận chị lâu lắm, xong lại còn biết chọc cho chị ghen. Nó cứ làm như chị mê mẩn nó không bằng, này nhé ngoài cái gương mặt đẹp trai và cái bô đì chuẩn từng múi của nó ra thì nó có cái qué mà chị mê!

- Ngoài đời Đăng phong độ hơn trên báo á!

Đăng gật đầu, đoạn cậu liếc sang chị, thấy chị cũng ngó qua nhìn, thế là cậu liền cười với người ta, ngọt như mật!

- Hồi xưa hai ba có hứa hôn tụi mình, Đăng nhớ không? Eo ui nhắc lại ngại ghê ha!

Ngại thì đừng có nhắc nữa, nhắc vậy là muốn cỡm luôn thằng Đăng nhà chị đi à? Bực hết cả mình!

Cũng may bà Diệp tinh ý, bà đuổi khéo cô gái kia về nhà, thấy Đan đi lên phòng, bà đánh ngay thằng con quý hoá đen đét.

- Làm gì đấy hả? Anh hay rồi đúng không? Đú đởn gái gú cái gì đây?

- Con đâu có!

- Đi lên nan nỉ con dâu tôi ngay! Đi!

Cả tuần nay bà Diệp cứ viện đủ lý do để chị ở lại nhà mình, chị thì không thể từ chối được, lỗi là ở chị mà, chị chỉ biết bù đắp thôi.

Mà chị tức Đăng quá, sao nó bị ngốc rồi mà vẫn sát gái đến thế! Gớm thôi, em nào em nấy cũng đẩy đà, mặc toàn hai dây đến tìm. Nó mà tỉnh táo thì có khi nào bị mê hoặc luôn không nhỉ?

Chị tức vì nó đào hoa đã đành, sau này còn phát hiện ra nó lừa chị. Chẳng có thằng ngốc nào lại gông cổ ra quát người ta giật cả mình, thậm chí chị mà chậm tay hơn một chút khéo chừng nó bóp chết người ta luôn rồi.

- Mày, mày mà còn dám động chạm vào người vợ tao thì ngày này năm sau đích thân tao sẽ làm giỗ cho mày!

Gì? Chị là vợ nó bao giờ? Cái thằng vừa lươn vừa điêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro