Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chị phát hiện ra bị Đăng lừa cũng là ngày cậu giận quá mất khôn làm lộ chuyện. Đăng hầm hầm đi tới túm lấy cổ áo của một tên say mèm, cậu doạ đến nỗi mặt mũi hắn ta tái mét.

Chị biết tên đó không tốt đẹp gì, cố ý gây sự, lại còn cố ý giở trò với chị nên chị cũng chẳng buồn nói đỡ. Chỉ là chị hiểu nếu chị không ngăn cậu lại, ở đây chắc chắn là có máu đổ.

Khách hàng của chị cũng bảo thôi, người ta chẳng muốn làm to chuyện. Dẫu sao chỉ là một tên say xỉn, không đáng để bận tâm. Chị dỗ ngọt Đăng, nhẹ nhàng gỡ tay cậu khỏi cổ áo tên đó. Nhưng trước khi chị thả hắn đi, chị phải tự trả thù. Có ai đó ôm thân dưới đi không ra đi bò không ra bò sợ hãi chạy khỏi quán. Chị nhếch mép cười thoả mãn, láo nháo chị triệt luôn chứ đùa.

Đăng cau mày nhìn theo, trong lúc còn nóng giận, cậu quên sạch bản thân mình đang làm gì. Đăng nắm lấy tay chị, nhìn nhìn ngó ngó, sốt sắng hỏi chị có làm sao không.

- Không có.

- Nó có chạm vào đâu của Đan không?

- Có. Có ôm eo.

- Thằng chó chết! Đăng chặt tay nó luôn nhé?

Nhưng trước khi làm điều đó, cậu phải giải thích cho xong chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Đăng giật mình lảng tránh, mặt mũi cậu tái mét, mồ hôi dần tuôn như mưa. Đan kéo Đăng ra khỏi quán, hùng hùng hổ hổ đẩy cậu vào tường chất vấn. Sau một loạt doạ dẫm, cuối cùng Đăng ngoan ngoãn nhận tội.

- Đăng sai rồi ạ...

- Vì?

- Vì lừa Đan ạ...

- Lý do?

- Đăng... Đăng cũng chỉ là đàn ông thôi, Đăng cũng cần yêu thương...

- Cần yêu thương là đi lừa gạt? - Chị hỏi kháy.

- Không ạ, Đăng xin lỗi, lỗi của Đăng.

Chị tức giận bỏ đi, Đăng nhanh chân vọt theo, cậu tóm lấy tay chị, kéo chị vào lòng. Nỉ non chị với chất giọng chẳng thể đáng thương hơn.

- Ấy biết là mình thích ấy mà nhỉ?

- Chả biết.

- Thế bây giờ biết rồi nhé!

- Ứ luôn.

- Vì quá thích nên phải xài chiêu để được ở cạnh đấy...

- Cái đó là hèn, không phải thích!

Chị chửi thẳng quá làm Đăng có chút đau lòng. Cậu não nề nhìn chị, xót xa bảo:

- Đăng biết mình tệ, nhưng có một điều chắc chắn rằng tình cảm của Đăng dành cho Đan chân thật hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Đã nói thế thì ai mà chịu cho được. Huống hồ trái tim chị cũng chẳng phải sắt đá. Chị uất ức nhìn Đăng, bậm môi hỏi vì sao bây giờ cậu mới chịu nói ra.

- Đăng... nếu nói ra có thể là Đăng... sẽ mất Đan. Kể cả làm bạn cũng không thể nữa...

- Nhưng nếu không phải thế thì sao?

Cậu trìu mến nhìn chị, tay Đăng áp lên má Đan, cậu cười khổ hỏi lại:

- Đan có muốn yêu xa không?

- Chị...

- Đăng không đành lòng để Đan một mình, không đời nào Đăng lại muốn Đan yêu đương trong đơn độc.

- Nếu chị yêu cậu, cậu cũng yêu chị thì làm sao lại là đơn độc? Đăng hiểu sai rồi, tình yêu kì diệu hơn rất nhiều.

Đăng ngớ người, cậu đã không nghĩ đến những điều đó. Tất cả những gì quẩn quanh trong đầu cậu là không muốn chị chịu khổ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đăng đã quên mất rằng tình yêu của cậu to hơn cả cái khoảng cách địa lý xa xôi kia.

Đôi mắt Đăng thoáng nét u sầu, chị nhìn thấy tất cả, lòng chị cũng nặng trĩu tâm tư. Chị đã suy nghĩ rất lâu, chị biết khi đưa ra quyết định này, chị chẳng thể nào quay lại. Nhưng mà trái tim chị đang đập loạn cả lên, chị hiểu nó muốn nói gì, vì chị cũng thật sự rất yêu Đăng.

Chị nắm lấy áo Đăng, kiễng chân nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một chiếc hôn. Nhanh lắm, chỉ vài giây mà khiến cả hai đỏ bừng mặt mũi. Nhìn đôi tay run run của Đăng, chị bỗng thấy đáng yêu quá thể. Chị cười tủm tỉm nhìn cậu, bị cậu véo yêu lên mũi, lên má cũng chẳng kêu ca gì.

Đăng nhẹ nhàng đỡ sau gáy chị, dịu dàng đáp trả chiếc hôn nhớ thương. Sau ngày hôm đó, bọn chị chính thức yêu nhau.

Đăng cũng chẳng cần vờ vịt gì nữa, cậu đang chuẩn bị cho một công việc mới. Ba Đăng sốt sắng bảo con trai về công ty, cậu lại lắc đầu không muốn. Ông Đại cũng chẳng muốn ép buộc con mình, có vẻ như bao nhiêu năm qua Đăng chỉ đang sống trong tư cách của một người thừa kế. Ông không muốn nhìn thấy con trai lại như mình năm xưa, đơn độc và ân hận lắm. Ông cho Đăng quyền tự quyết, nhưng ông cũng đặt ra điều kiện, nếu như cậu không thật sự nổi bật trong lĩnh vực cậu đang làm, cậu bắt buộc phải về lại công ty. Phạm Hoàng không thể không có người tiếp quản.

Chị đang yêu đương với một cậu nhóc kém ba tuổi mà chị cứ ngỡ như đang yêu một ông chú hơn chị mười tuổi. Đăng chăm bẵm chị chẳng khác gì chăm con gái Đăng, mọi thứ đều một tay Đăng lo liệu, cậu chẳng để chị phải tốn sức vào bất cứ điều gì. Thiếu điều là cậu còn muốn bế chị mãi thế thôi chứ chẳng muốn cho chị đặt chân xuống đất mà đi.

- Đăng... Chị đói!

- Ngồi yên đấy, chờ chút Đăng mang thức ăn tới.

- Đăng... Chị muốn xem phim.

Vâng, hắn ta lắp cả máy chiếu. Còn chuẩn bị cả đống quà vặt.

- Đăng... Chị ăn kem được không?

Cậu lắc đầu, chỉ vào tờ lịch được đánh dấu trên bàn, ra điều là không thể.

Chị mè nheo, Đăng dỗ mãi chị cũng chẳng chịu thôi. Cuối cùng ai kia bậm môi doạ:

- Hư là bị phạt đấy!

- Sợ quá cơ!

Chị thì sợ gì cậu cơ chứ. Cái mặt kênh kiệu của chị ghét thế mà Đăng lại cười tủm tỉm như yêu lắm. Cậu để chị nằm trên người cậu, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc thơm mềm. Chị nghịch ngợm véo má cậu, chơi đùa với gương mặt điển trai khiến cậu méo xệch. Chị vui cười khúc khích, trêu có tí bảo Đăng xí trai mà cậu đen hết cả mặt.

Đăng làm gì có xí trai, Đăng xinh đáo để,   từng đường từng nét cứ làm trống tim chị thổn thức. Nhưng mà cũng bởi vì Đăng thơm bơ quá nên chị mới phải tốn rất nhiều công sức tút tát lại nhan sắc cho nó xứng tầm. Chứ kẻo đi ra ngoài người ta lại bảo chị trèo cao.

Hôm thấy Đăng bảo tìm được việc rồi, chị còn hớn hở chuẩn bị vest cho cậu, ấy thế mà vài tiếng sau Đăng đã chiễm chệ ngồi trên vị trí giám đốc, hiên ngang trở thành sếp chị. Chị sốc chẳng nói nên lời, vest cậu mặc là chị chuẩn bị, sơ mi của cậu là chị ủi, cà vạt cậu mang là chị thắt, ấy thế mà thằng nhóc nọ lại dám hênh hoang trước mặt chị chỉ vì chị bảo từ từ hãy công khai quan hệ của hai đứa.

- Trưởng phòng phòng 3 nộp lại báo cáo doanh thu tháng cho tôi nhé!

- Tôi không phụ trách việc đó. Sếp có thể tìm kế...

- Tôi không thích. Sao? Không làm được?

Mùi thuốc súng cứ thoang thoảng khiến nhân viên trong phòng toát hết mồ hôi. Chị lườm Đăng, hậm hực chấp nhận mà tên sếp láu cá này còn thù dai. Hết bảo chị tìm tài liệu này lại đến tìm tại liệu kia. Thậm chí là còn đích thân xuống kho tìm đứng canh chị tìm.

- Nhanh cái tay lẹ cái chân lên, tôi không có thời gian đâu.

Chị ức lắm, nhưng chẳng thể làm gì. Chính chị đã đề nghị khi ở công ty thì cứ cư xử như người xa lạ thôi. Phận sếp, phận tớ, cứ như thế là được. Thế nhưng mà thằng nhóc này có cần làm tới mức đấy không? Chỉ vì chị bảo đừng cho ai biết chị và nó yêu nhau à?

Có tên sếp nọ đứng tựa vào tường, người ta quay đi thì cười tủm tỉm, người ta quay lại thì lập tức cau mày. Nhưng sếp cũng lo cho người yêu lắm, thấy chị lớ ngớ đứng với chỗ cao thì thôi, sếp bảo không cần lấy nữa. Ấy thế mà người yêu sếp lại nghĩ sếp trả thù, oan ghê!

Đan trở về phòng trong tâm trạng chẳng thể nào tức hơn. Nghe loáng thoáng mấy cô nhân viên khen sếp đẹp trai làm chị điên hết cả người:

- Đẹp mà độc thì vứt!

- Ơ chị nói be bé, sếp nghe kẻo có chuyện đấy! Mà em thấy sếp đẹp trai thật mà, eo ui người gì đâu lịch lãm dễ sợ, chắc là em sẽ đi làm đều đặn, chẳng muốn nghỉ ngày nào nữa hết á!

- Vâng vâng, các cô thì hay. Mê trai đẹp, nhưng trai này đẹp chứ thâm độc lắm đấy. Hành tôi ra bã đây này, các cô thì yêu thương gì tôi!

Cả cái tên kia cũng chả yêu thương gì chị. Vậy mà lúc tối về nhà, có đứa nhào tới ôm hôn chị như thể nhớ nhung lắm.

- Ơ sao thái độ sếp thay đổi đổi thay thế ạ?

Đăng nhá vào vành tai chị, cau có bảo:

- Thì do ai kia cứ chả chịu cho mình danh phận.

- Hâm dở à! Giờ còn làm chung một chỗ, đằng ấy làm sếp mình, phanh phui ra làm sao mình làm việc thoải mái được?

- Thế bao giờ? Thân trai mười hai bến nước, khổ sở lắm chứ vui vẻ gì à? Nhỡ đậu nhầm bến thì có phải đáng thương lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro