Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Đăng nói vô lý không cơ chứ. Toàn là ngang ngược thôi. Mà đã là ngang ngược thì nó sẽ ngang ngược cho đến cùng. Nó tóm chị lên một cách chẳng thể nào đơn giản hơn. Giống như chị là con mèo của nó, một tay thôi cũng có thể nhấc chị lên nhẹ nhàng.

Đăng đặt chị lên thành bếp, đôi mắt cậu nhìn chị say đắm. Cho đến khi chị phụng phịu hỏi cậu định làm gì đấy cậu mới hoàn hồn.

Đăng nhá lên bả vai chị, chị còn chưa kịp phản ứng, nhóc nọ đã ghé môi lần là qua cổ.

- Hư nhá!

Đăng cười không đáp.

Chị cũng chẳng chịu thua cậu đâu, chị choàng tay ôm lấy cổ Đăng, nghịch ngợm nhá lên vành tai cậu khiến nó đỏ ửng. Đăng ôm chị gọn trong vòng tay Đăng, cậu để chị bám lên người cậu, để chị nũng nịu đòi cậu bế đi.

- Đăng ơi, Đăng à, Đăng ới à ơi?

- Hửm?

- Đói bụng chưa?

- Đói.

- Chị nấu cho Đăng ăn nhá?

- Không nhọc hả? Đi làm cả ngày rồi mà. Để Đăng đặt đồ ăn cho khoẻ người.

- Bậy bậy! Đồ ăn ngoài không vệ sinh đâu á. Chị nấu cho an toàn.

Đăng chỉ biết chiều chị thôi chứ đâu biết phải làm gì hơn. Cậu chậm rãi đẩy xe đẩy theo sau chị, cười tủm tỉm khi nhìn chị chú tâm đọc thành phần trên nhãn dán. Lượn lờ một vòng siêu thị, chị mua đầy cả xe. Ngó qua thấy kem chị thích đang có chương trình khuyến mãi, mua hai tặng một mà chị ham quá trời. Chị ngước nhìn Đăng, cậu lại lắc đầu ra điều không đồng ý. Chị tủi thân ghê gớm, chị cố thuyết phục Đăng rằng chị chỉ ăn một tí tẹo mà cậu chả thèm lay động gì. Đăng nhìn chị trầm ngâm một lúc rồi cất giọng hỏi:

- Ngày xưa Đan cũng thế, rồi sau đó đau đến mức ngã quỵ không nhớ à?

Chị bĩu môi, lèm bèm bảo đó là ngày xưa, hồi còn nhỏ nên bụng dạ nó kém. Giờ lớn rồi thì phải khác chứ. Mà Đăng nhé, dù lớn hay nhỏ thì cậu vẫn chẳng khác gì. Cứ lầm lầm lì lì, nghiêm khắc thì khỏi phải nói, chỉ được mỗi cái nhan sắc trời thương mà thôi.

Kể cả cái tính hay thù dai cũng thế, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi. Chị chỉ lỡ cãi dăm ba câu, ai kia đã cau mày không hài lòng. Chị biết là cậu lo cho chị, cậu sợ chị giống ngày xưa, cơ mà bây giờ chị đã khác, chị không yếu đuối như thế nữa nhé.

Đôi khi chị cảm thấy Đăng còn chú tâm về chị hơn cả chị. Cậu luôn nhớ rõ ngày chị bị bà dâu hành, sau đó là dẹp hết tất cả những loại có đá lạnh. Cậu chăm chị từ bé đấy, chăm ghê lắm. Ngày xưa chị có hỏi vì sao lại tốt với chị thế, cậu tặc lưỡi bảo đang làm phước để sau này già cả được sống sung túc. Gớm chưa, lo xa hơn cả ba chị nữa.

Đến bây giờ nằm trong lòng cậu, chị vẫn hỏi câu hỏi cũ. Lần này Đăng không trả lời ngay, cậu thơm nhẹ lên trán chị, mãi một lúc sau mới chậm rãi đáp:

- Tốt với người mình yêu thì cần gì lý do.

- Á à, lộ rồi nhé! Vậy là Đăng yêu chị từ hồi còn đi học nhé! Eo ui học không lo học, tơ tưởng yêu đương. Hư nhá!

Chị đánh khẽ vào ngực Đăng. Cậu cứ cười tủm tỉm chứ chẳng phản đối. Chị tò mò, chớp mắt hỏi lại:

- Ơ vậy... là thật hả? Đăng... Đăng yêu chị từ bé á?

Đăng trở người, chị nằm gọn dưới thân Đăng. Cậu vén mái tóc chị, âu yếm nhìn chị thật lâu. Chị cũng say sưa nhìn Đăng, đôi mắt cậu yêu thương quá, mà nó cũng tha thiết nữa. Nó khiến lòng chị thổn thức, mà cũng có chút nghẹn ngào.

- Cả thế giới này điều biết, riêng em bây giờ mới nhận ra. Anh có phải quá đáng thương không?

- Vậy... Nhưng mà lúc học đại học, chị cũng có yêu đương với vài người. Đăng... không buồn hả?

Đăng cười khẽ, nhưng nụ cười đó khiến trái tim chị đau nhói. Cậu gục xuống vai chị, nói chỉ đủ để chị nghe:

- Không phải buồn, mà là đau. Đau lắm.

Mi mắt chị đỏ hoe, chị rơm rớm nhìn Đăng, rồi lại chẳng kiềm được lòng ôm siết lấy cậu. Tay chị vuốt ve gương mặt Đăng, sụt sịt không nói nên lời. Đăng càng dỗ chị, chị lại càng oà khóc to hơn. Chị nấc từng tiếng, lời nói cứ ngắt thành quãng:

- Xin... xin lỗi Đăng... em xin lỗi...

- Không sao, qua rồi. Ngoan, đừng khóc.

Chị khóc quá trời, chị xót cho Đăng, mà chị cũng tiếc cho khoảng thời gian đó. Từ ngày cậu đi du học, chị giận cậu nhiều, và rồi đôi lúc chị đã lãng quên cậu. Chị có hẹn hò với một vài người, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở mức nắm tay. Thời gian đó chị không thể hiểu nỗi chị, chị không rõ lý do trái tim mình lại rụt rè. Chị đã không biết rằng, cái ngày máy bay cất cánh, Đăng cũng đem tình yêu của chị đi mất.

Chị nằm trong lòng Đăng, nghe cậu trầm trầm kể về những ngày ở Mĩ. Ngoài học tập ra, toàn bộ thời gian cậu đều bán sống bán chết làm việc. Cậu bảo chị là động lực, chỉ khi cậu thật sự làm chủ được nhiều thứ, khi ấy cậu mới có thể trở về với chị. Trên bàn làm việc Đăng là ảnh chị, kể cả trong ví, vẫn là chị. Những tấm ảnh đã cũ, có một chút nhoè, Đăng nâng niu như món bảo vật. Chị là động lực để cậu cố gắng, có những ngày mệt đến mức ngã quỵ, cậu chỉ biết đem ảnh chị ra ngắm nghía, tự ôm nhớ thương một mình.

Ngày biết chị đang hẹn hò với một anh khoá trên, trái tim Đăng như vụn vỡ. Hôm đấy cậu bỏ việc, cũng chả đá động đến học hành, Đăng uống rượu đến say khướt, tưởng như ngày ấy Đăng thật sự đã chết rồi.

Vẫn may là cậu còn lý trí, mà Đăng cũng có chút ranh mãnh. Cậu bất chấp tất cả buộc Hải phải làm mọi cách để chị chia tay. Đăng biết cậu là tên khốn nạn, nhưng tên khốn nạn ấy trót yêu chị quá nhiều, đến mức là có thể ích kỉ đến điên dại.

Tất nhiên là Đăng sẽ chẳng kể cho chị nghe câu chuyện đó, cậu chỉ kể về những ngày nhớ chị da diết. Chị ôm cậu thật chặt, chị vỗ về cậu, yêu thương cậu, ngọt giọng bảo chị yêu cậu nhất trên đời. Đăng không phải quân tử, từ khi yêu chị, cậu đã nhận ra rằng cậu rất lươn lẹo, thậm chí là mưu mẹo cũng chẳng ít. Chỉ là có một điều sẽ chẳng bao giờ vẩn đục, đó là tình yêu Đăng dành cho chị, nó sẽ sáng mãi, nồng ấm và rực rỡ hơn từng ngày.

Đăng hôn khẽ lên trán chị, thủ thỉ những lời chỉ mỗi mình cậu nghe:

- Anh không phải người tốt trong mắt một số người. Nhưng mà trong mắt em, anh chắc chắn sẽ giữ được hình tượng đẹp đẽ mãi mãi. Anh có thể là một tên lươn lẹo tồi tệ trong ánh nhìn của người khác, nhưng với em, anh sẽ là người hùng. Người hùng này yêu em hơn cả mạng sống.

Đan ngủ say rồi, chị không nghe thấy, nhưng mà dù không nghe, chị vẫn biết rõ tên nhóc này yêu chị đến nhường nào. Chị cũng nhận ra rằng, chị đã si mê cậu đến mức mù quáng rồi. Chị ghen vô cớ, mặt mũi hầm hầm khi con bé thư kí vào phòng cậu quá lâu. Chị lo ngại đủ thứ, chị kém con bé về mọi mặt. Nó trẻ hơn chị, xinh hơn chị, thân hình chuẩn chỉnh hơn chị, và nó còn rất giỏi. Đăng khá hài lòng với sự hiểu biết của Tú, cậu trọng người tài nên đối đãi với Tú có phần hơn nhân viên khác. Điều đó làm mọi người cứ xôn xao bàn tán. Mà chị càng nghe lại càng thấp thỏm trong lòng.

- Hai người đó yêu nhau chắc luôn!

- Phải không bà? Nói bậy nói bậy sếp la đó!

Ngọc bĩu môi trả lời Lâm:

- Bậy gì bậy. Tình bể bình mà bậy! Sếp có bao giờ nói quá năm câu với tụi mình đâu mà gặp con Tú lại nói quá trời. Công việc gì nói kinh thế!

- Ừ nhỉ!

Thư nghe thế liền nhảy xổm vào bàn tiếp:

- Nhưng mà trai tài gái sắc mấy má ơi, tui thấy cũng hợp lắm á. Mấy bà biết gia đình nhà con Tú không? Nhà nó có công ty riêng, ba làm chủ tịch, mẹ thì làm giảng viên đấy. Nhà giàu mà không muốn lệ thuộc nên nó ra ngoài làm việc. Sếp mình du học Mĩ thì nó cũng là du học sinh Pháp. Nói chung cái mối này được! Đẩy thuyền đi!

Lòng chị não nề, người ta tài giỏi xinh đẹp, gia đình lại xứng tầm với cậu, chị thì so được gì cơ chứ. Chị chỉ là một trưởng phòng không ai biết, cũng chẳng có du học Tây du học ơ. Xét về mặt nào cũng kém người ta cả triệu năm ánh sáng.

Chị đã buồn thì chớ lại còn bị Đăng bắt vào kho tìm tài liệu. Cậu vẫn còn để bụng việc chị không cho công khai. Ở công ty Đăng đối xử với chị như thể tảng băng, nói chuyện còn không quá ba câu. Chị hậm hực tìm kiếm, lật chỗ này, đào chỗ kia mà chẳng thấy hại chị cáu quá xá. Nghĩ chỉ có một mình mình, chị buộc miệng mắng to:

- Đăng thúi! Ghét!

- Sao hôm qua bảo yêu? Thế là yêu hay ghét?

Chị giật mình, nhìn lại mới thấy có tên sếp nọ đã đứng đó từ khi nào. Đăng chậm rãi tiến đến chị, cậu vuốt nhẹ chóp mũi người thương, cưng chiều hỏi:

- Hửm? Ghét hay yêu? Yêu hay ghét?

- Ghét nhá!

Chị bướng bỉnh trả lời. Đăng gật gù, rồi cậu bế chị lên tỉnh như không. Chị bám lấy cổ Đăng, nhỏ giọng hỏi Đăng định làm gì. Cậu thản nhiên đáp làm cho chị yêu.

- Thả em xuống, hâm à!

- Hôn anh đi rồi anh thả.

Chị thật thà làm theo, nhưng tên này gian quá xá. Hứa nhưng chả thèm làm.

- Đăng điêu nhé!

- Vì có người hôn hời hợt, hôn qua loa.

Chị đành ngậm ngùi làm lại. Môi chị miết nhẹ môi Đăng, dần dần bạo gan đưa lưỡi lướt qua lưỡi Đăng. Cậu tóm ngay lúc đó, đè sau gáy không cho chị trốn chạy. Sau khi Đăng nghịch đủ rồi, cậu mới nở một nụ cười ranh mãnh. Đăng đặt chị lên bàn, còn định hôn thêm cái nữa mà chị tránh, chị lườm cậu, mắng:

- Tham!

- Nhớ...

- Kệ Đăng chớ!

Cũng chẳng kệ được đâu, cậu nũng chị ghê quá. Chị cứ bị dụ dỗ bởi gương mặt đáng thương đó. Cho đến khi chị nhận ra, ai kia đã đánh một dấu to đùng đoàng lên cổ chị.

Đăng lanh tay nới nhẹ hai cúc áo chị, miết môi nhè nhẹ lên dấu hôn ban nãy. Say sưa vùi đầu vào hõm cổ chị hít hà. Chị ghét Đăng quá xá, nó cứ làm trống tim chị thình thịch. Chị tóm lấy cà vạt tên sếp láu cá, bực tức kéo lỏng ra. Trong sự ngỡ ngàng của Đăng, chị cởi tung hết tất cả cúc áo cậu. Môi chị chạm nhẹ lên ngực Đăng, cậu lập tức đỏ hết cả người. Nhân lúc Đăng còn lúng túng, chị há miệng cạp một cái thật mạnh phần thịt dưới xương quai xanh.

Cậu đau mà vẫn ráng chiều chuộng chị, chị xả giận xong rồi, uất ức bảo:

- Đánh dấu!

Đăng cười xoa đầu chị, hỏi lại:

- Đánh dấu phải như anh chứ, cái này là đánh cho ra vết thương. Hết giận chưa? Hết thì nói anh nghe vì sao em giận.

- Em chả thèm giận!

Chị bướng, cậu cũng đành thôi. Cậu cài cúc áo lại cho chị, còn cưng nựng hôn lên má chị một cái. Trầm ấm dặn dò:

- Anh không hiểu được ý phụ nữ, nếu giận anh em phải nói ra, anh không muốn làm em buồn bực.

- Ứ giận.

- Được rồi, không giận. Anh xin lỗi em, em khó chịu là lỗi của anh.

Dù có bướng bỉnh đến mấy chị cũng phải xiêu lòng. Chị phụng phụi cài lại từng cúc áo cho cậu, sau khi thắt xong cà vạt, chị nũng nịu nhìn Đăng, oan ức bảo:

- Em... em ghen rồi.

- Tại sao? - Đăng ngạc nhiên.

- Em ghen với thư kí của anh. Ai cũng bảo con bé xứng tầm với anh. Mà... em cũng thấy vậy. Con bé nó xinh đẹp, giỏi giang, lại còn...

Chị còn chưa nói dứt câu, Đăng đã ngậm lấy cánh môi chị. Sau khi luyến tiếc buông ra, cậu mới trầm giọng thủ thỉ:

- Nhưng mà người chiến thắng là em. Tất cả những cô gái khác đều thua ở vòng chiếm lấy trái tim anh. Còn em, là anh đích thân mang cúp tới trao tặng. Em không cần phải thi thố, giải thưởng của anh chỉ dành mỗi em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro