Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim chị xốn xang hết cả. Chị chủ động thơm lên má Đăng sau đó ngại ngùng chạy đi. Lúc về phòng làm việc chị cứ tủm tà tủm tỉm, con Ngọc thấy lạ, hỏi mấy lần chị mới hoàn hồn. Chị đáp có gì đâu mà miệng cười ngoác cả ra. Nhỏ Mai tinh ý, cận cả năm độ mà mắt soi như thánh. Nó bảo cái Lam đưa cho chị thuốc bôi chống muỗi, khổ thân chị vào kho tìm đồ, muỗi nó đốt đỏ cả cổ.

Chị cười sượng nhận lấy tuýp kem, cũng bấm bụng bôi bôi cho tụi nó khỏi nghi. Nhỏ Mai lại tinh ý lần nữa, nó cười hô hổ bảo nom không giống bị muỗi xơi, mà cứ giống dấu hôn ý.

- Nhỏ này ăn nói xằng, không có nghĩ trước sau chị Đan ạ, kệ nó đi. - Ngọc bấu vào tay Mai, liếc mắt doạ.

Bình thường khi làm việc chị khá nghiêm túc, đôi khi còn bị khó ưa. Chị không hay giỡn trong giờ làm nên chắc con bé Ngọc nó sợ chị la nhỏ Mai. Mai mới vào làm có một tuần, người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, thật thà đáng yêu nên ai cũng quý. Chị cũng không muốn khó dễ với nó làm gì, nhân viên mới mà, chưa biết tính chị ra sao thì từ từ dạy bảo. Nhưng con bé nó cứ nói câu nào trúng phốc câu đấy. Nó bảo thấy sếp Đăng từ kho ra sau chị ít phút. Thằng Lâm mắng ngay, bảo nó muốn yên ổn thì ngậm mồm, sếp mình khó, nói bậy sếp cho bye luôn.

Chị có tật giật mình, cứ sượng sà sượng sịt. Cũng may bọn nhỏ không để ý, mà nhỏ Mai cũng không dám nói nữa. Nó mà líu ríu thêm đôi ba câu chắc chị lộ tẩy mất.

Chiều chiều tan làm chị định sẽ đi mua thêm ít thức ăn để về tẩm bổ cho Đăng. Thấy nó ăn món chị nấu tích cực quá, chị nấu gì nó cũng gật gù vét sạch làm chị cũng nổi hứng nấu nướng. Gần đây Đăng như sống chung với chị luôn rồi. Lúc đầu trời khuya chị còn đuổi cổ về nhà, dần dần Đăng xin ngủ tạm sô pha, và bây giờ cậu leo hẳn lên giường chị, tối nào chị cũng phải rút vào lòng cậu, quen hơi rồi, chả biết sao nữa.

Cảm giác nấu nướng cho người mình yêu thương nó vui sướng lắm. Mặc dù tên ranh kia đụng đâu hư đó. Chị giao cho một cái rổ và một bó rau, ngồi nhặt hết cả nửa tiếng, nhặt trụi sạch những thứ ăn được của người ta. Chị phải dạy lại cho mà thấy, thế là mất mười phút lựa lại những gì đã bỏ. Mặc dù thế nhưng chị lại thấy vui cực kì. Đặc biệt là khi Đăng ôm choàng chị từ phía sau, nịnh nọt thơm lên má chị, nỉ non bảo rằng người chị có mùi thơm khiến cậu phát nghiện.

Chị bỗng thấy thế giới xung quanh thu bé lại trong gian bếp nhỏ. Chị hạnh phúc vì Đăng, vui vẻ vì Đăng. Cái ôm ấm áp từ cậu trút bỏ mọi muộn phiền bao lấy chị. Đăng không giỏi ăn nói, cậu không biết cách an ủi, từ trước đến giờ đều không biết. Nhưng Đăng luôn là người lắng nghe, cam chịu những cơn giận vô cớ chị cố tình trút vào cậu. Chị biết ở bên ngoài Đăng không dễ gì hạ mình, thế nhưng bên cạnh chị, cớ sao Đăng lại chẳng cần để ý đến tôn nghiêm. Cậu chiều chuộng chị quá rồi, chiều đến mức chính chị cũng thấy chị đỏng đảnh ra.

Đan còn mãi đắm chìm trong hạnh phúc mà chẳng để ý phía sau đã có bàn tay ai đó vươn tới. Vai chị bị đập nhẹ một cái khiến chị giật mình nhìn lại. Nhìn người đối diện, chị tròn mắt ngỡ ngàng, miệng cười toe toét.

- Ơ anh! Anh đi đâu đây?

- Anh đi gặp bạn, vừa về xong. Nãy thấy ai quen quen như em nên anh bám theo. Ai ngờ đúng là em thật. Đi mua đồ hả? Chà, Đan của anh chăm nấu quá ta! Giỏi ghê!

Anh Tâm theo thói quen xoa đầu chị, vừa hay ông tướng nọ lại bắt gặp cảnh này. Xong ông ta hờn chị, chả thèm ừ hử gì câu nào.

Lâu ngày mới gặp lại anh Tâm, chị cũng chỉ nghĩ anh em vui vẻ nói chuyện chứ đâu có suy viễn xa xăm như cái tên nọ. Anh Tâm và chị lớn lên cùng nhau, chung quê, từ bé chị đã bám anh rồi. Anh hiền lành, ấm áp lại rất tốt bụng. Đúng chuẩn của một người anh trai tốt. Anh Tâm làm lính cứu hoả ở tít phía bắc, bọn chị vì vậy cũng ít gặp nhau. Nếu không có đám cháy, anh sẽ ở đó tập luyện chứ không rảnh rang chơi bời. Công việc của anh đặc biệt mà, anh bảo lính cứu hoả không thể vô tư vui chơi như những người khác. Dù là trong kỳ nghỉ nhưng mà nếu lực lượng cần thì họ vẫn sẽ sẵn sàng xông pha.

Bọn chị kéo nhau ra quán cà phê tám đôi ba cậu, cứ nghĩ là Đăng đã về trước nên chị cũng không để ý. Sau khi tiễn anh về thì trời đã tối om. Ngó nhìn đồng hồ, chị lật đật chạy về vì sợ người ta đói. Ai mà ngờ người ta chưa có về, vẫn ngồi một góc xa canh chị.

Người ta ra điều giận chị lắm, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Chị thấy làm màu quá, giận mà vẫn cố tranh hai bịch đồ to tướng với chị.

Bữa tối chị nấu xong mà ai kia vẫn còn hờn. Chị đi ra tận nơi, nhỏ nhẹ mời:

- Em mời Đăng vào xơi cơm ạ.

Đăng lạnh nhạt gấp máy tính lại đứng dậy đi một mạch vào bếp. Có điều giận thì giận chứ ăn thì vẫn cứ nhiệt tình. Chị đưa tay định xới cơm vào bát cho cậu mà ai kia đang dỗi nên ứ thèm. Nói chung là giận nên ăn mỗi ba bát, bình thường ăn bốn lận.

Cả tối đó cũng không ừ hử chị câu nào. Khuya thì vẫn leo giường ngủ, có điều chả thèm ôm ấp chị nữa. Mà chị quen hơi ai đó rồi, xong chị khó ngủ quá xá. Chị cứ trở mình, cứ trằn trọc. Đang lúc khó chịu quá thể thì đầu chị được bàn tay to ấm của ai đó xoa xoa. Nhưng người ta chảnh lắm, chỉ xoa chứ chả thèm nhìn chị cái nào. Chị ức quá, bất chấp chui tọt vào lòng Đăng, nịnh nọt hỏi:

- Hôm nay trai đẹp sao thế?

- Chả sao.

- Trai đẹp hết yêu em rồi à?

Hỏi thế thì bố thằng nào im lặng cho được. Lâu lâu người ta dỗi mà phát cho một câu muốn nghẹn. Yêu còn hơn cả tính mạng của người ta thế đấy mà lại ngu ngơ hỏi ra một câu tức muốn hộc máu.

Đăng véo mũi chị, lườm ngang liếc dọc, mắng yêu:

- Hết yêu thì thà tôi chết cho nó sướng thân tôi.

- Ối chao ai mà biết được, nhỡ đâu có một ngày trai đẹp cảm thấy con già này ứ xứng với trai đẹp nữa thì sao. Ngoài đường đầy con chân dài, sợ gì bỏ một con già.

- Ừ ừ, thế bao giờ tôi hết yêu "con già" thì tôi sẽ báo cho "con già" biết nhé! Giờ thì "con già" ăn đòn với tôi!

Mang tiếng "ăn đòn" mà chả vụt roi nào, toàn là khiến chị nhột cười khanh khách. Đăng yêu chiều nhìn chị, chị cũng bẽn lẽn nhìn Đăng. Nếu không có tiếng chuông điện thoại, e là bọn chị sẽ nhìn nhau đến tận sáng.

Chị nghe nom na hình như người gọi là nữ, bảo là vừa về nước chi đấy, còn bảo muốn gặp Đăng. Chị cũng khá tò mò, nhưng mà vì là việc riêng của cậu nên thôi, chị không muốn xen vào quá nhiều.

Cậu nhìn đồng hồ, đáp gọn lỏn:

- Mai tính.

- Ơ anh đang ở nhà đúng không? Em chạy sang nhà anh cũng được.

- Không, anh không ở nhà. Muốn thì em cứ tới, có ba mẹ anh ở nhà đấy.

- Chứ anh đang ở đâu? Đi công tác hả?

Đăng nhìn chị, cố ý nói to cho chị nghe:

- Anh ở nhà người yêu anh!

Chị cười tủm tỉm lườm yêu Đăng, sau khi ngắt máy, cậu phi thẳng đến ôm chị hôn hít. Khiếp thôi, người gì xinh quá đáng, da trắng hồng, má hây hây, môi lại chúm chím, yêu thế chứ!

Cậu thủ thỉ vào tai chị ít câu mà làm mặt mũi chị đỏ ửng, trống tim chị rộn ràng. Cậu vừa hỏi chị là chị có muốn con chị gọi cậu là ba không ý.

- Nhà anh cần con dâu, con anh cần mẹ, còn anh cần em. Phạm Thu Đan, em nghĩ sao về lời đề nghị này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro