Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang cầu hôn chị đấy à? Lúc chị hỏi thì Đăng lại chảnh chảnh bảo không phải cầu hôn, chỉ hỏi cho vui, nếu xem vui vẻ thì hợp tác cùng nhau. Chị đánh vào ngực Đăng, ghét bỏ bảo:

- Ra thế, ra là tớ chẳng có "cửa" để cậu cầu hôn tớ.

Chị Đan vờ vịt hờn thôi, nhưng cái thằng nhóc chả hiểu ý phụ nữ, cậu nghĩ chị buồn cậu thật. Thế là ai đó lúng túng gãi đầu, lục tìm trong túi, không có gì cả, ngó vòng ngó quanh, chả thấy gì luôn. Cậu vớ vội chai nước trên bàn, lấy ra cái vòng be bé từ nắp chai. Đăng quỳ xuống, nhìn chị cực kì thành tâm, cậu lắp bắp bảo:

- Anh... anh không phải không muốn. Mà anh chưa... chưa chuẩn bị kịp để cầu hôn. Anh...

Đăng nắm lấy tay chị, sự run rẩy khẩn trương của Đăng chị cảm nhận được rất rõ, chỉ là chị muốn trêu một chút.

- Thế là bây giờ ấy muốn cầu hôn tớ?

Đăng gật đầu.

- Thế nhẫn đây còn hoa đâu?

Đăng gãi đầu, vội chạy đi tìm hoa. Cậu tìm hết cả rồi mà chỉ thấy hoa cúc để cúng thần tài thổ địa, thế là cậu ngốc nghếch vớ luôn.

Đăng đem vào là chị muốn á khẩu đến nơi, nhưng nom dáng vẻ gấp gáp hồi hộp đó, chị yêu không tả xiết.

- Lấy... lấy... lấy... lấy...

- Lấy anh hả?

- Ờ ờ. - Đăng gật đầu lia lịa.

Chị lau mồ hôi trên trán Đăng, tủm tỉm thơm lên má cậu một cái. " Chiếc nhẫn" từ nắp chai, chị giơ tay ra để cậu đeo vào. Đăng run lắm, mãi mới xong.

Đan ôm choàng cổ cậu, tủm tỉm bảo chị yêu cậu nhất trên đời. Đăng cũng thế, cậu yêu chị hơn những gì cậu có thể diễn tả.

Đăng bế chị lên gọn hơ. Môi cậu miết lấy môi chị chẳng rời. Chiếc lưỡi ranh trêu ghẹo chiếc lưỡi nhỏ của chị ghê gớm lắm, mà chị chẳng bài xích, ngược lại còn hé môi hợp tác.

Hôm sau đi làm nhỏ Mai cận lại "tinh ý". Nó bảo nhà chị bộ muỗi nhiều lắm cơ à, nó chích cho đỏ cả lên rồi. Chị ngượng chín mặt, vội vàng chui tọt vào nhà vệ sinh thắt thêm chiếc nơ lên cổ.

Lúc chuẩn bị bước ra, vô tình nghe mấy đứa lễ tân bảo có gái tìm sếp Đăng. Thấy xinh hơn cả nhỏ Tú, mà mồm miệng toàn phun tiếng anh như mưa. Có đứa còn so với chị, nó bảo cỡ chị Đan cũng có thể lép vế nhỏ này.

- Gì cơ? Xinh thế cơ á? Chị Đan cũng không bằng á?

- Ừ, xinh lắm. Mà người toàn đồ hiệu, nhìn qua là biết tiểu thư đài cát. Chắc là người yêu sếp rồi!

Vâng, con người yêu sếp đang ở trong nhà vệ sinh đây, ngoài ra vẫn còn một con khác nữa cơ à? Bực hết cả mình mà!

Chị hầm hầm đi ra "diện kiến" con bé " người yêu sếp Đăng". Đến nơi thì sốc không tả nỗi, thì là nó xinh, nó sang, nó đẹp, chị chấp nhận tất đi. Nhưng mà nó đang ôm thằng nhóc người yêu chị.

Dẫu biết sống bên tây nó khác so với bên ta, nhưng máu chị vẫn nóng hừng hực. Cũng may Đăng không ôm lại, nếu không... chị sẽ cắt tóc nó, cho hết đẹp trai luôn.

Chị cứ ngỡ là lúc bắt gặp chị, Đăng sẽ lúng túng lắm. Nào ngờ cậu tỉnh bơ, lúc đi ngang còn cố tình chạm vào tay chị. Rồi cả trong thang máy cũng lợi dụng lúc đông người véo eo chị chơi.

Lâm bảo sếp Đăng tìm chị, chị biết tỏng ra là nó sẽ nịnh bợ, giải thích. Thế cơ mà chị nghĩ sai rồi, nó chả thèm nịnh nọt chi đâu, cũng chả buồn giải thích. Nó chỉ tóm chị lại, để chị ngồi lên đùi nó rồi cứ thế mà tỉnh bơ làm việc.

Chị trợn mắt nhìn Đăng, bức xúc quá chị đành hỏi trước.

- Ai thế?

- Ai?

- Cái người vừa ôm ai kia dưới sảnh đấy.

Đăng không nhanh không chậm đáp:

- Bạn anh.

- Bạn nào? Bạn gì?

- Cái người hôm qua gọi anh đấy.

Chị chợt nhớ lại, ừ thì đúng rồi, gọi nửa đêm, còn đòi gặp Đăng nữa cơ mà.

Đăng dừng tay, cậu siết nhẹ eo chị, trưng ra gương mặt rất phởn. Cậu hỏi:

- Ghen hả?

- Ai thèm!

- Thôi ghen cũng được, nhưng đừng hết yêu anh.

Gớm thôi, nói xong câu đó là có đứa táy máy chân tay rồi. Chị ngăn đứa ranh ma đó lại, nghiêm khắc bảo:

- Không nhé!

Đăng kể ra cũng không bận tâm lắm. Cậu kéo nhẹ chiếc nơ chị cất công buột ra, nom dấu đỏ mình tạo cậu rất chi hài lòng. Xong lại còn đề xuất:

- Che làm chi? Để ra cho đẹp.

- Đẹp cái đầu anh!

- Ừ, em nói đúng. Cái đầu anh thì đúng là hàng cực phẩm rồi.

Chị phụt cười, vậy mà nó vẫn nói cho được thì nó tài! Mà phải tài thôi, không thì cũng chẳng leo lên làm sếp chị. Nghe bảo công ty này có vốn đầu tư của Đăng, lâu rồi, tận mấy năm trước, lúc mà công ty đang lao đao sắp phá sản. Khi đó chị cũng nghĩ thôi rồi, ai mà cứu vãn nổi. Thế cơ mà có một "đại gia" đồng ý đầu tư. Chẳng ai biết mặt mũi "đại gia" như nào, nhưng nghe bảo tầm trung niên. Chị đâu có ngờ cái người "trung niên" ấy lại là nhóc người yêu chị. Đúng là đời!

- Cục cưng, chiều cục cưng nấu hủ tiếu cho anh nha? Anh thèm.

Chị ngượng chín mặt, già đến nơi rồi mà còn được gọi  là "cục cưng", nghe nó cứ ngài ngại. Còn cái người gọi thì lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, xong người ta lại còn cà rỡn trêu chị miết. Chị mệt với cái tên này lắm, nhưng mà chị yêu nó quá thì biết phải làm sao. Giống như là nó chả cần phải làm gì to tát, chỉ ngồi im im đánh máy thôi chị cũng thấy yêu.

Ngày xưa Đăng học giỏi lắm, nhưng không ngoan. Chỉ là trò giỏi thôi, chứ đánh đấm trốn học, cậu làm tất. Có hôm chị đang học, vô tình ngó qua cửa sổ thấy bóng ai quen quen. Đăng trèo tường tỉnh bơ, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của chị, cậu còn nháy mắt cười nữa chứ. Đăng trèo qua cái một, loáng cái đã chẳng thấy tâm hơi. Chiều hôm đó chị đi vòng khắp tiệm net tìm Đăng, chị cứ lo nó ăn chơi bậy bạ, thời đó đang có mấy vụ hút chích gì trong quán net ghê lắm.

Nhưng mà tìm cả buổi vẫn không thấy cậu đâu. Chị lửng thửng xách xe chạy về. Lúc vọt ngang qua sân bóng, chị thấy Đăng đang nằm ườn ra trông phởn lắm. Chị thắng xe, tức tốc chạy vào định lôi cổ nó ra hỏi chuyện. Cơ mà Đăng ngủ rồi, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

Bằng một cách thần kì nào đó, chị đã ngồi ngắm nó gần cả tiếng. Cho đến khi Đăng nhíu mày tỉnh dậy chị mới chợt hoàng hồn. Cậu dụi mắt nhìn chị, cười tủm tỉm hỏi chị đến lâu chưa. Chị làm ương, bảo vừa đi vào định đánh lén mà cậu tỉnh mất rồi.

- Đánh lén à? Thôi, lén làm gì. Đánh trực tiếp Đăng đi.

Chị định cãi rằng vì đánh không lại mới cần phải lén, chưa kịp thì Đăng đã nắm lấy tay chị đặt lên ngực cậu.

- Đánh vào đây này.

- Ừ ừ, chị mà đánh là chết tươi đấy!

- Ừ, đánh cho chết luôn cũng được. Vui vẻ gì mà sống nữa.

- Làm sao? Như nào? Sao lại không vui?

Đăng chảnh không trả lời, nó chỉ nói làm nhàm trong miệng:

- Khiếp thôi, xinh cũng vừa, xinh quá thằng nào nó cũng thích, khổ mỗi cái thân thằng này.

Đan còn định mắng cậu cứ nói tàm xàm chả hiểu gì mà chợt nhận ra có cái chi đó sai sai. Mặt Đăng bị làm sao thế này, cả tay, chân, toàn là vết trầy xước. Ban nãy đèn mờ quá chị không thấy rõ, bây giờ người ta bật thêm đèn đường chị mới nhìn rõ. Nom chị cuống cuồng lo lắng, có tên vui phải biết, nó hỏi chị sao lại lo cho nó. Chị chẹp miệng, thẳng tính đáp:

- Vì cậu là em chị chứ sao!

Đăng bắt đầu không vui thấy rõ, cậu rút tay về không cho chị xem nữa. Chị không hiểu lý do cậu giận chị, nhưng mà thật ra khi đó chị cũng không quan tâm. Chỉ chỉ lo cho mấy cái vết thương rỉ máu của ai kia.

- Đăng không phải em Đan. Đừng lo bao đồng nữa, về đi! - Đăng đuổi.

- Ơ hay nói thế mà nghe được? Hâm à? Đưa mặt chị xem chị bôi thuốc, kẻo để sẹo xí trai không lấy vợ được.

- Thì không lấy.

- Sao lại không?

- Không phải "người ta" thì lấy làm gì?

- "Người ta" nào? Nhỏ Vy hay nhỏ Trúc? Hay chị Phương? Hay là bé Hương?

Chị hồn nhiên hỏi, Đăng tức tím mặt. Cậu kiềm lấy vai chị, gằn giọng cảnh cáo:

- Đan có tin là Đan nói thêm một câu ngu ngốc nào nữa thì Đăng sẽ ném Đan vào bãi rác luôn không?

Rõ ràng chị đâu có nói sai điều gì, tự nhiên lại vô cớ nổi giận. Chị ức, nhưng chả dám làm căng với cậu. Hình như nó giận thật rồi, nom nét mặt sát thủ quá. Chị vội chạy theo Đăng, trêu cho nó cười. Chưa đầy năm phút sau, có đứa đã mim mỉm. Nó nhìn chị, làm ra vẻ rất khổ tâm, lại còn thở dài một hơi. Đăng hỏi:

- Đói chưa?

- Đói.

- Vậy đi ăn.

- Cậu đèo chị nha?

- Trả công thì đèo.

- Chị bao cậu hủ tiếu gõ!

Vì nó chê nên nó bắt thân gái liễu yếu như chị phải đèo một thanh thiếu niên cao to như nó. Chị mệt đứt cả hơi mà phía sau Đăng không ngừng giục chị nhanh lên. Chị nổi máu nóng mắng nó, mà không ăn thua, nó vẫn hồn nhiên như con điên.

Tay Đăng áp nhẹ lên eo chị, khi đó mệt quá cũng chẳng cảm thấy gì. Bây giờ cậu cũng đang đặt tay y như thế, có điều là với một tư cách khác. Lúc này lòng chị thổn thức quá, da mặt chị nóng dần, đôi gò má cũng bỗng chốc hồng hào hơn.

Đăng say mê nhìn chị, cậu vuốt khẽ chóp mũi nhỏ xinh, cưng chiều đố chị rằng cậu thích chị từ bao giờ. Đan ngẫm nghĩ rồi lắc đầu bảo không biết. Đăng thở dài đầy khổ tâm, cậu nhìn chị, uất ức, nũng nịu trách:

- Em là con người tàn nhẫn nhất trên đời này!

- Thôi thôi, em xin. Làm sao em biết cơ chứ. Ngày xưa bé tí, lo học thôi chứ ai lại đú đởn trai gái như anh.

- Anh đú đởn trai gái? Anh chỉ giữ mỗi em thôi đã chiếm hết thời gian rồi. Anh mà có đú đởn thì em là nguyên nhân!

- Sao lại giữ em? - Chị thắc mắc.

- Em tưởng là trong trường thật sự không có thằng nào thích em à? Anh cực khổ lắm đấy em biết không? Em còn chả thèm quan tâm.

- Ơ? Em làm gì?

Cậu nhéo mũi chị, thơm cho vài phát sau đó lườm lườm bảo:

- Em không làm gì cả, anh mới là người làm.

- Đừng nói là ngày xưa anh... đi đánh nhau với người ta là để...

Đăng cắn nhá vào cổ chị, lườm rõ sâu:

- Giờ mới biết à? Tôi phải giữ vợ tôi từ bé đấy! Ai khổ như tôi?

Chị cười tủm tỉm áp hai tay lên má Đăng, nịnh nọt:

- Úi giùi thương thương. Chị thương nhá, thương lắm cơ! Thương anh, chị thương anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro