Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị nào? Anh nào?

- Chị Đan thương anh Đăng!

Có người thích thú ra mặt, nhưng vẫn còn làm kiêu để được nịnh. Đăng nghênh mặt, chị hiểu ý hun hun chùn chụt. Cơ mà khi hôn lên trán, chị mới chợt để ý thấy có vết sẹo mờ mờ. Do kiểu tóc cậu che nên trước giờ chị không thấy, lúc chị hỏi, Đăng ậm ừ bảo cậu lỡ té thôi không sao. Chị không nghĩ là té, nhưng chưa kịp hỏi gì nhiều đã có người gõ cửa. Chị vội vàng đứng dậy chỉnh trang đầu tóc.

Tú bước vào, hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Đan. Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại được phong thái điềm đạm. Tú đưa cho Đăng bản hợp đồng, định nói gì đó nhưng lại chợt khựng người ái ngại nhìn về phía chị. Đan hiểu ý bảo sẽ ra ngoài nhưng Đăng không đồng ý, cậu từ tốn bảo:

- Có gì thì cô cứ nói, cô ấy không phải người ngoài.

- Dạ sếp. Em muốn nói về việc công ty bên đấy yêu cầu thoả thuận mức thù lao cao hơn. Nhưng theo em thấy chất lượng mà họ cung cấp cho chúng ta không đủ để mình phải chi thêm.

Đăng nhìn một lượt bản hợp đồng, chỉ cho Tú xem thứ cần phải chỉnh sửa. Cậu không muốn mất một mối làm ăn có tiềm năng, nhưng nếu họ được voi đòi tiên, Đăng sẽ có cách khác.

Chị đến ngẩn người khi nghe Đăng và Tú bàn bạc. Bao nhiêu năm nay ngoài việc thiết kế ra, thú thật chị chẳng biết gì về những vấn đề mà Đăng đang nói tới.

Có lẽ là Đăng không tinh ý để nhận ra, nhưng với đôi mắt của con gái, Đan biết Tú đã có cảm tình với Đăng rồi. Ánh mắt Tú khi nhìn cậu không phải sự kính trọng giữa cấp dưới dành cho cấp trên, nó vượt xa hơn cả thế.

Cho đến một ngày nọ, công ty tổ chức tiệc, chính ngày hôm ấy chị khẳng định luôn rằng Tú yêu Đăng rồi.

Cô cứ bám theo Đăng chẳng rời, viện cớ bảo rằng cùng Đăng đi nói chuyện với đối tác. Tú rất khó chịu khi Đăng đứng gần nữ giới, cô luôn tìm cách chen ngang và kéo cậu đi về một phía khác.

Khổ nỗi nhóc người yêu chị bám chị quá cơ. Cứ chốc chốc cậu lại mò đến cạnh chị, lườm lườm khi có đàn ông muốn mời chị uống rượu. Đăng ghé sát tai chị, giọng khó chịu:

- Đừng uống quá nhiều đấy. Em mà không tỉnh táo đêm nay, anh không chắc anh sẽ làm gì em đâu.

- Thế thì em sẽ không cho anh vào phòng, vậy là xong!

- Vậy à? Để rồi xem.

Đăng cười ranh nhìn chị. Bị chị lườm cho thì lại nhún vai như chả có gì.

Anh Quý bên phòng nhân sự muốn mời chị nhảy cùng. Đăng cứ im im làm chị cũng lúng túng lắm. Chị cười ngượng xin từ chối mà Quý quá nhiệt tình, anh thậm chí còn kéo tay chị hớn hở đi ra giữa sân khấu. Ai kia mặt đen như đít nồi, cậu đặt ly rượu xuống bàn thật mạnh, bước đến kéo eo chị ôm vào lòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng trăm nhân viên. Đăng cười, nhẹ tênh à mà khiến ai cũng lạnh sống lưng. Cậu bảo với anh Quý:

- Ngại quá, tôi mời cô ấy nhảy từ trước rồi nhưng cô ấy lại tàn nhẫn không nhớ. Xem ra tôi giống bị bỏ rơi nhỉ? Chà, tôi không thích bị bỏ rơi chút nào.

- À không không ạ, sếp nhảy với Đan đi, tôi chờ bài sau cũng được ạ.

- Bài sau? Tôi e đây sẽ là bài cuối.

Người ta đã rén thì chớ, Đăng còn lườm lườm thấy ghê. Chị cũng phải đến sợ cái tên này.

Cái hành động lịch thiệp của cậu nó trái hoàn toàn với những lời cậu nói với chị trong lúc nhảy. Đăng khen đểu chị giỏi, trai nó xếp thành hàng chờ được nhảy cùng. Chẳng bù cho cậu, một móng cũng không có ai muốn nhảy, cô đơn đến độ phải đi cướp bạn nhảy của người ta.

- Tại ảnh cứ kéo em chứ bộ, em cũng đâu có muốn...

Đăng không trả lời.

- Giận em hả?

Cậu vẫn lặng im.

Tiếng nhạc du dương trầm ấm, Đăng dìu chị nhảy theo cậu tốt lắm. Cho đến khi ánh đèn sân khấu mờ dần, chị cũng thuận thế được Đăng ôm vào lòng. Môi cậu tìm đến môi chị, quấn quýt chẳng rời. Tay chị đặt khẽ trên ngực Đăng, chân phải khó khăn nhón chút mới có thể chạm đến môi cậu. Vòng tay to lớn của Đăng ôm trọn eo chị, cậu quyến luyến, tham lam ngậm lấy cánh môi đỏ mọng chẳng rời.

Đèn sáng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đăng phải đi tiếp khách, trước khi rời khỏi, cậu dặn chị chốc nữa đứng ở cổng chờ cậu, với cả đừng có uống say, trông chị đáng yêu lắm, cậu kiềm lòng không đặng.

Lúc tàn tiệc Đan đứng chờ Đăng trước cổng như lời cậu dặn. Có điều Đăng lại chẳng ra một mình, bên cạnh còn có Tú và một vài người nữa. Tú say rồi, đi đứng không vững phải cần nhờ Lam và Mai dìu. Đăng hỏi ai biết nhà Tú thì đưa cô về, được may chị Bích ở gần, chị cũng nhiệt tình lắm mà Tú không chịu. Nhỏ cứ sấn vào người Đăng, nũng nịu:

- Sếp đưa em về cơ!

Mai cười hí hí hồn nhiên bảo chị Tú thích sếp Đăng rồi. Cậu cau mày hại Mai sởn gai óc im bặt, còn Tú thì cười lớ ngớ.

- Tôi không tiện đường. Cô về với chị Bích đi.

- Không! Sếp phải đưa em về không thì em chả thèm về! Hứ!

Cả đám ai cũng ngài ngại. Đăng đã cố né Tú ra rồi mà nhỏ cứ sáp lại gần cậu, xong lại còn đứng không vững mà ngã xổng vào vòng tay Đăng. Cậu ái ngại nhìn chị, để giải vây, chị chủ động đỡ Tú đứng dậy. Nhỏ không chịu, đẩy chị ra luôn. Mồm miệng cứ lải nhải sếp Đăng sếp Đăng.

- Hay sếp đưa chị Tú về đi sếp, chứ chị cứ như này có mà đến sáng mai!

Mai đề nghị. Lam cũng đồng tình.

- Em thấy đó là phương án tốt nhất rồi sếp ạ. Sếp cứ đi chung với chị Bích là được mà, khỏi phải sợ người ta bảo này nọ.

Đăng nhìn chị, chị cũng gật đầu:

- Ừ, sếp đưa Tú về đi.

Chính miệng chị bảo Đăng đưa người ta về, thế mà khi người ta đi vừa đi khuất, lòng chị lại nặng trĩu. Chị lủi thủi đi trên con đường quen, sương lạnh phủ xuống, chị lại bất giác rùng mình. Giờ phải bắt xe về nhà đã, mà trời khuya như này, chẳng biết còn chiếc nào không.

Chân chị tê hết cả, sưng phồng rộp vì mang cao gót. Chị mím môi, cố gắng từng bước nặng nề lết thân trên đường. Cơ mà đi được một quãng, chị đã bị bế bổng lên. Chị hoảng hết cả hồn, vội vàng vừa hét vừa đánh, dạo này biến thái tung hoành thế cơ à? Mà... biến thái này trông... ngon trai quá.

- Sao anh lại ở đây?

- Không thì đâu?

- Em tưởng anh đưa Tú về...

- Anh cảm thấy anh không phải có nghĩa vụ đó.

- Nhưng mà anh bỏ người ta giữa đường vậy á hả? Có sao không?

Đăng nhún vai, cậu đặt chị vào xe sau đó cũng ngồi vào luôn. Đăng ra hiệu cho tài xế lái đi, còn cậu vừa cởi giày chị ra vừa chẹp miệng:

- Những gì cần làm anh đã làm rồi. Anh chỉ muốn lo cho người yêu anh thôi, còn người khác, anh không muốn quan tâm.

Cậu tỉ mỉ dán băng cá nhân sau gót chân cho chị, xót xa hỏi chị có đau không. Chị lắc đầu, bảo mấy vết nhỏ xíu chả nhầm nhò.

Đăng quấn chị lại bằng vest khoác ngoài của mình, cậu cau mày, buồn bã hỏi chị:

- Em cứ thích đẩy anh cho người khác. Anh dễ dàng bị em ruồng bỏ vậy à?

- Em đâu có...

- Rõ ràng là em biết người ta có ý với anh, thế mà em vẫn bình thản bảo anh đi.

- Em... vì em tin anh mà.

Cậu véo mũi chị, cắn nhá vào gò má hồng hào mấy cái rồi nghiêm khắc bảo:

- Em phải giữ anh chứ, em có tin thì cũng phải giữ anh, nhỡ đâu một ngày nào đó anh không kiềm lòng được thì sao?

- Thì em sẽ đấm vào cái mặt đẹp trai của anh!

Đan đưa nắm tay ra, hênh hoang bảo. Cậu phụt cười ôm chị vào lòng. Mà Đăng nhé, Đăng nghiện chị rồi, cậu cứ bám dính chị mãi thôi. Đăng bế chị lên nhà, bế chị vào phòng, bế chị qua tủ quần áo, bế tận vào trong nhà tắm. Sau đó cậu cứ lì lì không chịu ra, hết nhìn chai sữa tắm, lại đòi sửa vòi sen, xong lại còn đứng đọc thành phần chai dầu gội.

- Em mời anh Phạm Hoàng Đăng ra ngoài ạ!

- Em xin nhắc lại là anh Phạm Hoàng Đăng ra ngoài!

Đăng xụ mặt, cậu thơm trộm lên má chị, cậu bảo chị cứ chờ đi, sau này sẽ biết mặt rồi vọt ra ngoài.

Ai yêu nhiều thì người đó dở rồi, như Đăng chẳng hạn. Cậu chỉ chờ thời cơ ôm hôn ai đó thôi. Người ta vừa tắm gội xong là Đăng đã nhào tới hun chùn chụt.

- Í ẹ toàn mùi rượu, thúi hoắc, đi tắm đi!

Đăng dụi đầu vào người chị hại chị nhột cười nắc nẻ, trêu chị chán chê cậu mới chịu õn ẽn đi tắm.

Cùng lúc đó điện thoại Đăng reo, chị í ới gọi cậu, Đăng hỏi là ai, chị nhìn lướt qua, thấy người gọi là Tú. Đăng bảo chị cứ nghe đi, Tú hỏi là ai thì cứ trả lời thật cho đỡ lằng nhằng, cậu chả thích bị hiểu lầm đâu.

- Sếp Đăng!!! Em có chỗ nào không tốt? Em không xinh hả? Không có thân hình đẹp hả? Hay em không thông minh? Em thích sếp ai nhìn qua cũng biết, thế sao sếp không biết? Sếp không biết thật hay sếp giả vờ?

Chị nghe mà ngứa hết cả tai, chị đáp:

- Sếp Đăng bận yêu đương với con nhỏ không được xinh, không thông minh, bị dở hơi rồi nhé nên là không thể nào thích bé được.

- Ai đấy?

- Tớ á? Tớ là con nhỏ không được xinh, không thông minh, bị dở hơi á!

- Đu bám à? - Tú khinh bỉ hỏi. Chị được đà ừ luôn.

- Đúng rồi, đu bám đấy thì sao? Đu bám cả đời nhá!

Đăng nghe mà cười ngất, cậu đi tới nói to vào điện thoại:

- Bé cưng ơi? Anh buồn ngủ. Bé cưng tự lên giường hay để anh bế?

Chị cũng hợp tác, nũng nịu trả lời:

- Chân em đau á!

- Đau hả? Anh hôn cho hết nhá?

- Đau ở mặt nữa.

- Đau ở đâu hôn ở đó!

Tú tức điên ngắt máy cái cạch. Chị cười ha hả sung sướng vô cùng. Tên ranh kia nhìn chị đắm đuối, nó trề môi bảo chị sướng quá rồi, làm trò con bò còn có người phụ hoạ theo.

- Con bò hồi nào? Đang đánh dấu chủ quyền chớ bộ!

Đăng gật gù, cậu nằm sải trên giường nom rất quyến rũ. Đăng ngoắc tay, nháy mắt bảo chị:

- Đánh dấu lên người anh này. Tấm thân vàng ngọc này nguyện dâng hiến cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro