Tại Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Tinh Vũ bất tỉnh,Lãnh Tuyệt luôn chăm sóc, luôn bên cạnh không dám rời nửa bước. Linh hồn Tinh Vũ gặp linh hồn của Nam Cung Ngạn,linh hồn của Tinh Vũ u sầu nói:

- Đáng lẽ linh hồn của huynh đài không nên đến đây, bởi vì thể xác này sẽ chết trong đau đớn và linh hồn này đã là lệ quỷ,ôm hận từ kiếp trước. Lãnh Tuyệt, hắn vốn dĩ không yêu ta chỉ xem ta như một nam kỷ không hơn không kém.

Hahaha...Nam Cung Ngạn cười tới lăn lộn, chảy nước mắt. Cố gắng lắm mới bình tĩnh lại đáp lời Tinh Vũ:

- A,mùi giấm chua bay bốn phương tám hướng. Khó ngửi thật.

- Huynh...Tinh Vũ nổi đóa mà miệng không thốt nổi lời nào.

- Dẫu sao cũng là huynh triệu lệnh ta đến, ta giúp huynh hoàn thành ước nguyện sớm siêu thoát. Ta cũng muốn được tự do,không muốn bị tên kia đè đau chết ta.

Hì...Tinh Vũ cười có chút gian sảo,nắm tay Nam Cung Ngạn nói:

- Huynh giúp ta,ta muốn nghe Lãnh Tuyệt nói yêu ta.Vậy đủ rồi.

- Nè,huynh bị ngốc hay là giả khờ đây.Cùng hòa hợp hai linh hồn không được sao, không cớ gì phải hồn phi phách tán?Lãnh Tuyệt mà biết chuyện này, thì hắn giết ta chết.

Bỗng Nam Cung Ngạn phát hiện ra có gì đó không đúng, buột miệng gọi:

- Yến Dương Tinh Tú.

- Huynh đài gọi ta.Tinh Vũ liền đáp.

Ánh mắt Nam Cung Ngạn nhìn Tinh Vũ trước mặt,nghi ngờ, muốn giết chết linh hồn này và không tin nổi. Nam Cung Ngạn tức giận dùng tay bóp lấy cổ Tinh Vũ giả mạo,quát lớn:

- Tại sao, vì sao lại là Yến Dương Tinh Tú mà không phải là Yến Dương Tinh Vũ,tại sao lại gạt ta,gạt luôn cả Lãnh Tuyệt? Tinh Tú,ta khinh thường ngươi, ngươi chết đi, dối trá.

Tinh Tú nhắm mắt để mặc Nam Cung Ngạn làm gì thì làm, Nam Cung Ngạn vẫn không thể ra tay.Nam Cung Ngạn xô ngã Tinh Tú xuống, gằn từng tiếng uất nghẹn:

- Sự thật, sự thật như thế nào? Nói.

- Đó là đại ca của tôi, huynh bảo tôi phải nói gì đây? Tôi phải nói gì đây?

Tinh Tú gục mặt xuống đầu gối chân, ôm trọn cơ thể mình run run nhè nhẹ. Nam Cung Ngạn nhìn Tinh Tú như khép mình lại, sợ hãi và tiến thoái lưỡng nan.Nam Cung Ngạn đi đến, quỵ xuống ôm lấy Tinh Tú,dịu dàng an ủi nói:

- Ta sẽ giúp đệ, chúng ta hợp hồn lại. Đệ phải sống để giành lấy hạnh phúc của riêng mình, đệ chính là đệ.


- Ngạn đại ca,kiếp trước đại ca đệ từ đầu tới cuối muốn đệ phải tiếp cận Lãnh Tuyệt, và khiến Lãnh Tuyệt yêu đệ. Đại ca sẽ thay thế đệ bên cạnh Lãnh Tuyệt, đại ca bắt đệ phải uống viên thuốc độc Mạn Đà La Mê.Khi phát độc đệ sẽ chết bất cứ lúc nào, không có thuốc giải.Đệ trong lúc câu dẫn Lãnh Tuyệt đã yêu thương Lãnh Tuyệt lúc nào không hay biết, bởi lý do đó mà đại ca...


- Ta và đệ cùng xoay chuyển càn khôn, phải để đại ca đệ hiểu,hắn yêu ai và hoàn lại cho đệ những gì thuộc về đệ.Nam Cung Ngạn nói.

- Có thể sao...?Tinh Tú hỏi trong nghi ngờ.

- Có thể...hãy tin huynh.Nam Cung Ngạn đáp.

Khi đó, Lãnh Tuyệt lau máu nơi miệng của Tinh Vũ trong lòng thầm nghĩ:

- Yến Dương Tinh Tú,đệ không được xảy ra chuyện.Thà là huynh chết chứ huynh không muốn đệ bị tổn thương. Hai kiếp rồi, ta không muốn đệ phải cô độc và cứ thế xa ta.Đệ mau tỉnh lại đi,đừng xa ta có được không?

Trong lúc lau máu, Lãnh Tuyệt nghe một mùi hương có chút quen thuộc thoang thoảng theo cơ thể đang nằm. Lãnh Tuyệt giở nắm tay giấu trong chăn,nghĩ thầm:


- Mê Dược Hương, lại là nó. Nhưng sao mọi chuyện không giống kiếp trước, đệ ấy thật sự muốn gì?

Lãnh Tuyệt tiện tay lấy mê hương ra,kéo chăn lại cho Tinh Vũ.Trong khi đó, Tinh Tú và Nam Cung Ngạn đang quyết định đại sự:

- Đệ không thể để hai linh hồn hòa một được, đệ không có khả năng đó. Tinh Tú trả lời trong ngần ngại.


-Ta có thể,đệ đọc theo ta.Dòng nước xuôi dòng,ta đi ngược hướng tìm ra chân lý, hai hồn thành một, hợp hồn.

Hai linh hồn nhập một, bảy ngày sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro