Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự việc của Tinh Vũ xảy ra nghiêm trọng, nhưng Lãnh Tuyệt không phạt nặng mấy hộ pháp bởi Lãnh Tuyệt biết Tinh Vũ tỉnh thế nào cũng xin giùm cho bọn họ. Đã vậy,Lãnh Tuyệt phạt đứng tấn với trời nắng qua ba nén hương sẽ hết hình phạt. Người thương, trời không thương mấy nén hương bị ẩm mốc cháy một chút tắt, có người canh giữ thành ra họ tới tối mới dứt hình phạt.

Trong khi đó, Tinh Vũ được thay y phục mát mẽ nhưng có thói quen khó sửa đó là bận áo dài thật dài không bận quần khi trời nóng bức, bị lạnh thì ủ vào chăn như một con sâu nhả kén. Lãnh Tuyệt như một thói quen, bên cạnh đắp chăn cho Tinh Vũ.Không hiểu lăn qua lộn lại làm sao,chăn bị đẩy sang bên còn lại. Để lộ một vài nơi như mời dụ Lãnh Tuyệt, thì Lãnh Tuyệt nghe Tinh Vũ nói mớ:

- Lãnh Tuyệt ca...đến bắt đệ đi.

Lãnh Tuyệt nuốt nước bọt, nhắm mắt trấn an mình cũng cười thầm, nghĩ ngợi:

- Thật không ngờ, tới mơ đệ cũng mơ tới mê hoặc được ta.Ta muốn thấy con người thật của đệ, có như Tinh Tú nói không?

Một lúc sau,Lãnh Tuyệt thấy Tinh Vũ yên ổn định rời giường của Tinh Vũ.Thì thấy Tinh Vũ chau mày, ôm lấy ngực nói mớ:

- Lãnh Tuyệt, cẩn thận. Ư,đau.

Nơi Tinh Vũ ôm lấy, Lãnh Tuyệt ra đóng cửa thổi tắt nến. Dùng chăn quấn lấy người ngọc,ôm vào lòng, an ủi:

- Chỉ là mơ,không có thật. Đệ an tâm, ta luôn bên cạnh đệ.

Lãnh Tuyệt cứ vậy mà hôn vào trán Tinh Vũ,miệng lẩm nhẩm:

- Ta xin lỗi.

Sáng hôm sau,người bị đá văng xuống đất ôm đất mẹ yêu thương lại là Lãnh Tuyệt.Còn Tinh Vũ thì khoe ngực sáu múi gợi tình,miệng còn lẩm nhẩm:

- Ta muốn ăn gà quay.

Lãnh Tuyệt từ từ tỉnh lại, lắc đầu thì ra Tinh Vũ ngủ xấu tính tới vậy. Khi ngủ đúng là Lãnh Tuyệt đã không cân nhắc, không ngờ bộ mặt thật của Tinh Vũ có vài phần đáng yêu. Vậy sao kiếp trước Tinh Vũ ngủ với mình rất ngoan,sao không lộ ra điểm này?

Lãnh Tuyệt âm thầm cho người đi tìm tin tức gia đình của Tinh Vũ và mời đệ đệ của Tinh Vũ làm khách, truyền lệnh phải xem huynh đệ của Tinh Vũ và Tinh Vũ như Lãnh Tuyệt;họ cần gì, muốn gì, như thế nào đều phải đáp ứng, sai lời bị phạt theo quân lệnh tại gia;tùy mức độ nặng nhẹ răn đe, quá nặng đuổi khỏi phủ;hai huynh đệ Tinh Vũ ở đây như Lãnh Tuyệt còn ở trong nhà.

Lệnh ban ra,người hầu kẻ hạ,hộ pháp lẫn cao thủ, ám vệ như bị uất nghẹn,đau thắt. Bắt họ hầu một tên trộm, rồi tới đệ đệ tên trộm. Lãnh Tuyệt có việc ra ngoài ba ngày, Tinh Vũ chia tay bĩu môi buồn bực. Lãnh Tuyệt chỉ cười, vuốt vào mão bạc và sợi dây bạc Lãnh Tuyệt cố tình thiết kế vì Tinh Vũ.Mão bạc hình đôi thiên nga trắng, sợi dây bạc dài chấm vai bay bay theo gió nhìn Tinh Vũ rất có khí chất của đấng tu mi nam tử. Lãnh Tuyệt không thiết kế mão bạc giống kiếp trước vì không muốn chia ly,mọi việc phải thay đổi.

Lãnh Tuyệt rời đi thì Tinh Tú vừa đến, khiến Tinh Vũ có chút bất ngờ không được báo trước. Đệ đệ của thân xác này nhìn có vẻ rất thụ nhưng hên xui,Tinh Vũ ôm lấy đệ đệ vui mừng vô cùng.

Sự việc xảy ra giống với kiếp trước, ba ngày sau Tinh Vũ phi ngựa tìm Lãnh Tuyệt. Vừa lúc hoàng đế ngự giá thân chinh đến phủ quốc sư và người tiếp đón lại là Tinh Tú,lấy thân phận Tinh Vũ làm chủ nhà tiếp đón hoàng đế.

Nhìn thấy Tinh Vũ,hoàng đế có vẻ bài xích và hỏi thăm người nhà,kế tiếp là hỏi về đệ đệ Tinh Tú. Tinh Tú giả ngây giả dại,bảo đệ đệ cũng lớn rồi, nên cưới một người vợ cho đệ đệ mình; khiến hoàng đế xiết chặt lấy tách trà vỡ vụn,máu nhuộm cả tay,Tinh Tú cho người đem thuốc tự tay chăm sóc cho hoàng đế và đuổi luôn vị công công thân cận của hoàng đế.





Hoàng đế nhìn Tinh Tú, mắt đượm buồn, lộ vẻ ưu tư. Trong tâm rối loạn như ma,có phải hay không quốc sư lại đi trước hoàng đế một bước, người trước mặt cũng không phải là Tinh Vũ mà là Tinh Tú. Những gì xảy ra ở kiếp trước là nỗi đau chí mạng với hoàng đế, Tinh Tú là sự hối hận, là tình cảm mà đi qua hai đời hoàng đế vẫn mong tìm lại.



Ở được lại ba hôm, bất ngờ Tinh Tú dám đuổi khách. Hoàng đế chấn động, tất cả xảy ra không khác với kiếp trước. Không sai lấy một ly nào, khác chăng là vết thương trên tay của hoàng đế.



Cuối cùng, hoàng đế cũng hồi cung.Lãnh Tuyệt và Tinh Vũ cũng về đến, thì Tinh Tú định rời đi.



Lãnh Tuyệt gặp riêng Tinh Tú, cả hai nói gì đó Tinh Vũ không nghe được. Chỉ thấy cả hai cười nói vui vẻ, cứ như cặp tình nhân sắp chia biệt,bịn rịn không rời.


Tinh Vũ lặng lẽ quay đi, khi đó thì Lãnh Tuyệt chuẩn bị xe ngựa tốt nhất cho Tinh Tú rời khỏi. Đối tốt chỉ tốt hơn cả Tinh Vũ chứ không kém hơn, lúc này trong mắt hạ nhân trong nhà Tinh Vũ không là gì đối với họ.

Cả ngày hôm đó, Tinh Vũ bị ngất cửa kín then cài.Lãnh Tuyệt bận nhiều việc đã quên một chuyện, tới gần sáng ngày hôm sau mới nhớ ra. Lần phát tác độc là tối hôm qua, Tinh Vũ nên tìm đến mình cầu cứu,đáng lẽ phải xảy ra như vậy nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì, hạ nhân cũng không đến báo.



Khi phá được cửa,thì chỉ thấy miệng của Tinh Vũ đã một vũng máu. Mặt xanh nhợt nhạt không còn chút sinh khí, hơi thở mỏng manh như một thi thể, yếu đến mức không rõ là còn thở hay không?Trên mắt còn vương một lớp sương mờ,đôi mắt đỏ hoe.


Mọi việc không dừng lại ở đó, mọi sự ủ ấm, thuốc nấu ba chén đều không cách nào đưa thuốc vào được. Độc hoành hành càng nghiêm trọng, Lãnh Tuyệt nghe thái y bảo Tinh Vũ bị tâm bệnh lẫn độc khó lòng qua khỏi, đêm nay không tỉnh vĩnh viễn không tỉnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro