Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trong phòng ngất đi lúc nào không hay biết, còn hắn làm gì tôi không rõ,mơ hồ nghe lệnh phá cửa.

Nam Quang Lãnh Tuyệt nhớ lại, kiếp trước thời gian này là thời gian đẹp nhất giữa y và Yến Dương Tinh Vũ.Tinh Vũ lúc đầu lấy lòng y chỉ vì miếng cơm manh áo, dùng không biết bao nhiêu là cách khiến hắn dở khóc dở cười rồi từ từ quen dần và yêu Tinh Vũ lúc nào không rõ.Cho tới ngày, y lập công mọi quyền lực từ triều đình lọt vào tay y.Nhà vua buột phải phục tùng, chết tiệt y lại dưới thân vua.


Cho đến ngày nhà vua quay lại cắn trả,Tinh Vũ vì đỡ một kiếm của nhà vua mà chết trước mặt y.Nhà vua điên tiết bằm thây Tinh Vũ,ban lệnh xuống trảm thủ y vào ba năm sau,ngay tiết đầu đông buốt giá.

Điều bất ngờ hơn, đệ đệ y Yến Dương Tinh Tú lại là đới đao hộ vệ Ngự Trùng. Từng đường nét của hắn giống đại ca như tạc,nhưng tính cách hoàn toàn khác.

Hắn nhìn hữu tình nhưng lại vô tình, còn Tinh Vũ nhìn vô tình nhưng lại hữu tình, không phải nói là nhất kiến chung tình. Tinh Tú chỉ là sự thế thân để bên cạnh đế vương Sở Kỳ,Tinh Tú theo lời gửi gắm của đại ca trước khi lâm chung là lo lắng cho y tới khi y ra đi.

Và khuyên Tinh Tú từ bỏ ý định trả thù, nhưng ngày Tinh Vũ chết đau đớn đó cả y và Tinh Tú đều chứng kiến, đế vương vì hận không được tình yêu của Tinh Vũ mà hạ sát và ban lệnh ghê người. Khiến y tỉnh ngộ nhưng đã trễ, thứ duy nhất y có lúc trong tù là mão bạc và sợi dây bạc y hay dùng.



Tinh Tú biết trong tù dơ dáy,bẩn thỉu, ngột ngạt nhưng vẫn cố duy trì sự dễ chịu nhất cho y.Y cười và khuyên bảo Tinh Tú:

- Ta không đáng để đệ đệ của người ta thương bị thương tổn, nên đệ mặc kệ ta.Đừng để hận thù và hy sinh chính mình, không đáng.Thà ta đói,ta vẫn ngẩng cao đầu mà đi gặp đệ ấy.


Tinh Tú chỉ cười như không cười, đáp lại lời ta nhàn nhạt:

- Đại ca lo cho rất nhiều người, nhất là đệ và huynh. Lúc ở phủ đệ quốc sư, đại ca hay ăn cắp đồ vì quê nghèo đệ không có cơm ăn áo mặc. Một đại gia đình một trăm tám mươi người, một tay đại ca lo hết. Lần nào thư về, đại ca cũng nói quốc sư rất tốt với mình nên sau này đệ tốt với quốc sư như với đại ca.


Trong lời kể, trong cái cúi đầu giấu đi tâm tư lúc này rất giống Tinh Vũ,Tinh Tú cho ta biết rất nhiều điều mà trước đây không hề ta lưu tâm.



Thì ra họ là anh em sinh đôi,đứa em trai của Tinh Vũ từ nhỏ đã ở thôn trang vì người lớn tin chính đệ đệ Tinh Tú là điềm xấu. Khắc chết cả nhà,nên nuôi dạy Tinh Vũ trong điều kiện tốt nhất.Xem như Tinh Tú chưa từng tồn tại, ngày hai anh em gặp nhau Tinh Tú bị bà vú đánh Tinh Vũ chạy đến ôm lấy đệ đệ vào lòng, mặc kệ mọi sự cản ngăn. Từ đó, Tinh Vũ không chịu học hành mà đi cướp bóc, cướp quen tay.


Khi đệ đệ của Tinh Vũ văn võ song toàn, thì mọi người trong nhà quên mất sự tồn tại của Tinh Vũ cho là tiền ăn cướp làm ô nhục gia phong, khiến tổ tông trách phạt loại đại ca ra khỏi gia phả,đuổi khỏi nhà.

Tinh Tú khó khăn lắm mới lên được ghế đương gia,ghi chép lưu lại tên đại ca.Nhưng tin tức của đại ca biệt mù khơi, mỗi tháng đều gửi bạc và quà tặng cho Tinh Tú.


Kể rất nhiều chuyện về vị quốc sư,cầu xin đệ đệ có khả năng giúp đại ca chu toàn mọi việc. Không ngờ, tất cả chỉ là trò đùa số phận. Y nhìn ra,Tinh Tú để tâm đến đế vương. Y chỉ lắc đầu, cười chính mình và cười đế vương. Người muốn trăng mà trăng hờ hững, kẻ có hoa trong tay lại chê hoa chẳng có gì là đẹp. Cái kết của y rồi sẽ là cái kết của đế vương, không đế vương sẽ đau khổ hơn y nhiều vì dám đối đãi tệ bạc với Tinh Tú.



Những ngày sau đó, tin tức y biết nhờ mấy cai ngục uống say nói ra. Mới biết, Tinh Tú bị tấn cung với thân phận Tần.Bị hoàng đế sỉ nhục đủ loại, ngày y bị trảm thủ lại là ngày chết của Tinh Tú trong lãnh cung.Y cay đắng đầu môi nhìn trời, nếu cho y sống lại một kiếp y thề sẽ thay đổi cục diện, cứu hai huynh đệ Tinh Vũ và Tinh Tú không để cả hai chịu bất kỳ đau khổ nào.


Khi y phá cửa xông vào, Tinh Vũ đã ngất. Nếu kiếp trước y sẽ bỏ mặc, do vậy mà Tinh Vũ không khỏi bệnh khí tức ứ trệ bệnh chồng bệnh mất khả năng chiến đấu vì y mà...thì bây giờ y phải sửa sai, phải biết trân trọng thứ đang bên cạnh. Còn đế vương y đã lâu lắm rồi không còn xem là hồng nhân của mình, người duy nhất y quan tâm là Tinh Vũ.Tinh Vũ trộm từng món bảo vật đều bỏ tâm tư mà trộm,lấy của y bán lại chia cho dân nghèo đói, lũ lục,hạn hán tất cả lại lấy danh nghĩa của y.Đầu đông mà trời nắng hạn,người dân dấy binh nổi loạn; ai cũng thương tiếc lập bia mộ cho y,Tinh Tú chỉ lặng lẽ chôn mão bạc và đồ của đại ca chôn cùng.Bản thân của Tinh Tú lại phiêu bạc giang hồ, đế vương dùng trăm phương ngàn cách vẫn không có được tin gì của Tinh Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro