Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trên đường trốn chạy,bẫy rặp ở mọi nơi. Hiệp khách và tôi vô tình rớt vào hang sâu,hiệp khách dùng thân mình đỡ cho tôi.Quả là anh hùng cứu mỹ nhân, không phải lộn rồi.Tôi có chút sợ hãi, bởi tôi không hiểu gì cả mà bị lôi kéo vào mớ hỗn độn này.



Vị hiệp khách ôm lấy tôi và bảo:

- Đệ an tâm đã có ta ở đây,sẽ không sao đâu;ta sẽ bảo vệ đệ bình an quay về bên cạnh ta,không để ai gây tổn thương cho đệ.

Tôi cười khổ hỏi:

- Tôi biết võ công mà đúng không, nội công cũng hàng thượng thừa đúng chứ?Vậy tại sao phải sống nhờ vào vị huynh đài này cơ chứ, tôi có đôi tay đôi chân và khối óc không lẽ không nuôi nổi mình, nên xin vị huynh đài này hãy tự trọng.

Trong bóng tối âm u này,ở nơi này tôi quả thật không rõ địa hình. Dù hiệp khách bị thương nặng nhưng vẫn đủ sức cho tôi một thời gian dục tiên dục tử, tôi là một nam nhân chân chính vậy mà bị hiệp khách cướp đời trai trong tăm tối mơ hồ;tôi ngất đi không biết bao nhiêu lần, là bấy nhiêu lần tôi hận hắn.

Biến cố xảy ra, nước tràn vào nơi này. Tôi và hiệp khách lần mò tới nơi cao hơn, nhưng tôi lại tránh né hắn bằng mọi cách. Cứ tưởng đã yên, thì tôi không biết bơi.Lượng oxy lại ít, hắn vừa đỡ tôi vừa trợ oxy cho tôi. Qua một đêm đầy gian khổ, cuối cùng tôi biết bơi.


Nhưng hắn thì lại thổ huyết, vết thương nhiễm trùng theo không khí có chút thối rửa. Đó là bị hại tử, hắn chỉ ư một tiếng, lau máu trên miệng trấn an tôi:


- Đệ an tâm, dù ta có chết cũng sẽ đưa đệ an toàn rời khỏi chỗ này.


Nghe câu nói đó cả lòng tôi ngũ vị tạp trần, hắn có phải hay không sẽ hành hạ tôi, hay trừng phạt tôi kể cả lấy mạng tôi cũng không ai biết.



Tôi chỉ mong thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, không muốn bị hắn đột kích em trai của tôi; đau chết người mà, tôi vừa đói vừa khát lại vừa lạnh.




Không có áo choàng của hắn thì aizzz...cả cái cơ thể này như đang đi câu nhân vậy, tôi lại nhớ tới hình tượng hồ ly mà có chút cảm thán.




Tự nhiên tôi ngất, hắn làm cách gì để cả hai về được nhà hắn tôi không biết; khi tôi tỉnh thì đã nửa tháng, nơi đây vô cùng nguy nga lộng lẫy, được xây cất dựa vào núi nên vô cùng nên thơ hữu tình.



Tôi định ngồi dậy mà không có chút sức nào, thì từ ngoài có người bước vào. Đem theo cháo và thuốc cho tôi, tôi ăn rồi uống thuốc rồi tiếp tục ngủ.

Nghe người hầu kẻ hạ to nhỏ với nhau,mới biết tôi là đạo tặc đi trộm cướp. Không biết vì sao cướp luôn trái tim của công tử bọn họ, làm gì có chứ. Hắn ta là vì hai vật báu bị mất mới cứu tôi, khi nghe bọn chúng nói về tài sản của hắn; tôi thật muốn ăn chùa ở chùa ở đây đi cướp chi cho nó cực.



Vì tương lai no đủ, tôi phải khiến hắn yêu tôi vì đó chính là tôi. Nhưng hình như tôi thấy tôi bán đứng mình thì phải, bán thân nuôi miệng sao, kệ đi quậy tưng bừng rồi rời đi cũng không muộn mà;cướp của hắn một mớ,rồi chuồn êm vậy là xong, bản thân đi đại náo giang hồ.




Nhưng nghe nói hắn chưa tỉnh,độc vào lục phủ ngũ tạng thổ huyết rất nhiều lần. Hiện tại,mười tám hộ pháp túc trực bên hắn vận công trấn áp độc ra khỏi cơ thể. Còn các danh y thì bào chế dược để giải độc cho hắn, tôi khỏe hơn rất nhiều. Có lòng tốt qua thăm hắn, thì mọi người ở đây bài xích tôi.



Mời tôi về phòng, tôi không chịu về thì họ ra tay đánh người. Tôi cũng đánh, làm loạn cả lên. Họ không dám quá mạnh tay với tôi đả thương tôi, nhưng tôi đã sai.


Danh y kề tai nói gì tôi không biết, họ đảnh tôi và dùng nội công đánh tôi thổ huyết. Thì ra,họ không đả thương bên ngoài vì sợ chủ tử họ biết nên cố đánh tôi không quá nặng có thể tránh khỏi sự truy xét của hắn.


Cuối cùng, tôi buột phải về phòng. Buồn chán nên lôi mấy nam hầu cận cùng tôi học nhảy múa, ca hát bài Điệu Múa Quạt. Xong rồi lại cùng tôi đàn hát bài Thanh Mị Hồ, tôi muốn tất cả phải không ngủ được vì tôi giở trò.

Không hiểu sao,tới ngày thứ mười hắn tỉnh.Thuốc giải cũng vừa bào chế xong, hắn uống xong lại gọi tôi qua.


Đêm đó, tôi mặc y phục đỏ huyết thêu những cánh mai đỏ.Vừa múa vừa hát hai bài tôi tập, liếc mắt đưa tình, mím môi, cười tựa tiếu phi tiếu để hắn để ý tới. Nhưng mặt hắn không nỡ nụ cười, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi lắc đầu rồi rời đi, hắn lại không cho tôi về phòng. Hắn kéo tôi về phía hắn, vô tình trúng vào nơi tôi bị đánh hôm nọ khiến tôi đau điếng nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười thình lình một giọt máu từ đâu rơi vào tay hắn.

Thì ra miệng tôi chảy ra một vết máu nhỏ,tôi nhẹ nhàng lau đi,rồi lặng lẽ gỡ tay hắn ra chạy khỏi phòng hắn.



Không một lời giải thích, không một tiếng oán trách, cứ thế mà về phòng. Tất cả các cửa tôi đều đóng hết, trong đêm tối một mình trong tịch mịch, tôi muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi quỷ quái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro