Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Nam Cung Ngạn,là sinh viên khoa tâm lý năm cuối đi làm được ba tháng. Thật là cám cảnh,tội thân làm công ăn lương ba cọc ba đồng,mà không đúng chuyên ngành.

Hôm nay, nắng đẹp trời trong tôi đi chạy bộ.Không biết ông kia láy xe kiểu gì, tông phải tôi.

Thế rồi, khi tôi tỉnh lại. Má ơi, con ở đâu vầy nè.Quần áo tôi đâu,đây là đâu,sao tôi lại bị trói như thế này.

Từ ngoài cửa bước vào, bị ánh nắng chiếu nhìn người bước vào như thần tiên ví như Lam Trạm.

Nhưng không như tôi nghĩ, y vung roi da đánh vào da thịt tôi,đau không chịu nỗi. Tôi đã nghĩ sai về y,y không giống Lam Trạm mà là một ác ma mang gương mặt thần tiên. Tôi rên lên, xin tha:

- Vị đại hiệp này, huynh tha cho ta có được không, đau quá.

Y cười tựa tiếu phi tiếu,mang theo bảy phần nham hiểm, y hỏi:

- Mảnh huyết ngọc thần thú và bạch ngọc Yến Lang,ngươi giấu chúng ở đâu?

- Cái gì huyết ngọc,cái gì Yến Lang tôi không biết?!Tôi ngẩn ngơ trả lời.

Y vung roi,đánh tôi cả chục roi,máu theo đó chảy ra,tôi ngất. Y lại tạt một thùng nước muối vào tôi, khiến tôi đau tới tỉnh.

Y lại nói:

- Ngươi là Yến Dương Tinh Vũ,người ngọc trong tay của Nam Quang Lãnh Tuyệt mà không biết hai thứ đó sao?Nói hay không nói.

- Ta nói, nhưng ngươi cho ta ăn đã. Hơn nữa, trói như thế này ta thật khó thở,ta chết thì các ngươi làm sao lấy. Ta ranh ma trả lời.

Y đưa một viên thuốc gì đó vào miệng ta,rồi một kiếm vung xuống, ta sợ tới run rẩy. Thì ra y cắt dây trói, có cần phô trương tới vậy không.Y ném một bộ đồ ta nhìn nó,nó nhìn ta.

Thật là muốn chửi thề mà,ta loay hoay bận thì y bận giúp ta.Cuối cùng, đưa ta cái màn thầu lạnh lẽo.Ta ăn mà không hiểu gì cả,bất ngờ một hiệp khách áo đen thêu hoa văn đỏ anh túc.

Ta nhìn tới ngẩn ngơ, trời ơi một tiểu mỹ thụ đáng yêu hết phần thiên hạ.Huyền mâu đen thăm thẳm,ánh nhìn lạnh lẽo như đông cứng nơi này, hiệp khách áo đen nhàn nhạt lên tiếng:

- Còn không trả người.

- Hahaha...cuối cùng ngươi cũng tới, những thứ ta muốn đâu.Y hỏi.

- Ở đây,chụp lấy.

Hiệp khách áo đen ném vật gì đó trong túi nhỏ,rồi phi thân đến bên ta.Y chạm tay nhíu mày, rồi ôm ta mà dùng kinh công lên nóc nhà.

- Bắn

Y ra lệnh, hiệp khách mặc áo đen vừa đỡ tên cho ta vừa tránh thoát. Đẹp mắt, đẹp từ trên xuống dưới thì một mũi tên từ xa bắn tới như đã nhắm vào ta,y xoay người đỡ.Ta chỉ nghe hiệp khách ư một tiếng rất nhỏ,miệng ẩn hiện một đường máu rất nhỏ.

Hiệp khách áo đen ôm lấy ta nương mái ngói đỏ rời đi, sự truy sát của nhóm người kia cứ như đỉa vậy bám riết không buông.



Hiệp khách lưng đẫm máu mà tay không lơ lỏng sợ ta ngã,thình lình nhánh cây gãy.Hiệp khách dùng kiếm gâm vào thân cây,cản lực lại. Tới đất thì hiệp khách áo đen bảo:

- Giúp ta bẻ gãy đầu mũi tên, ngươi đâu muốn chết ở đây. Vậy làm đi

Ta nghe lời làm theo,lúc bẻ đầu mũi tên thì thấy máu đen ẩn hiện. Ta không hiểu sao nước mắt cứ vậy, cư nhiên không có sự đồng ý của ta mà lại chảy.

Hiệp khách áo đen lấy tay lau nước mắt của ta,rồi an ủi:

- Không sao, không sao mà.Đệ khóc sẽ không đẹp đâu,ta chỉ muốn thấy đệ cười, chúng ta về nhà thôi.

Thà hiệp khách không an ủi, an ủi ta ta lại khóc như đứa trẻ. Hiệp khách áo đen lại nói:

- Trong người ta có hai loại thuốc, một lọ màu ngọc bích, một lọ màu trắng. Đệ lấy viên thuốc ở lọ màu ngọc bích, sau nửa canh giờ độc của đệ sẽ tự giải. Lọ còn lại...ư...

Hiệp khách ói ra một ngụm máu tươi chói mắt, ta cố gắng lục lọi trong người hiệp khách. Hiệp khách cố gượng bảo:

- Lọ trắng chỉ giúp ta duy trì để độc không vào lục phủ ngũ tạng,đệ an tâm... ta...không
.. dễ chết...như...vậy.

Tôi tìm thấy hai lọ,đưa hiệp khách uống trước, tôi uống sau.
Ánh mắt hiệp khách áo đen nhìn tôi đầy nghi hoặc, tôi cười cười cố trấn an mình.


Hiệp khách áo đen dùng nội công đẩy phần còn lại của mũi tên ra ngoài, đưa tay ra hiệu cho tôi băng bó, tôi liền làm theo,thì hiệp khách áo đen nói:


- Đệ thật khác, trước đây đệ không như vậy.

Tôi mơ hồ nghĩ ngợi:

- Y phát hiện ra gì rồi, ta khác cũng phải, bởi chủ nhân cơ thể này đâu còn.

Tôi băng bó xong vết thương cho hiệp khách thì nghe y nói:

- Trở về bên cạnh ta được không, đừng đi nữa?Ta không thể mất đệ.

- Vậy chúng ta về nhà thôi.Tôi trả lời trong vui vẻ, hiệp khách áo đen mỉm cười

- Bắt cả hai lại,không cho họ thoát. Ai bắt được Nam Quang Lãnh Tuyệt sẽ được mười quan bạc trắng, bắt được Yến Dương Tinh Vũ nộp quan phủ sẽ được thưởng hai mươi lượng vàng, xông lên. Tiếng của lãnh đạo nào đó của giang hồ.


Hiệp khách áo đen rút kiếm khỏi thân cây,ôm lấy tôi phi thân về phía trước. Mai phục rất nhiều,y khó khăn lắm mới bảo hộ cho tôi không bị thương nhưng y thì vết thương lớn vết thương nhỏ lẫn cùng máu hòa lẫn vào nhau,mùi tanh nồng của máu với cái nắng gay gắt.

- Hay huynh để đệ lại,đi đi.Tôi nói.

Thì cánh tay hữu lực của hiệp khách áo đen lại nắm lấy tôi ghì vào lòng, rồi bảo:

- Ta từng mất đệ một lần sẽ không để điều ấy xảy ra lần nữa, đệ cũng đừng nghĩ sẽ dùng mạng mình để đổi mạng ta,ta không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro