Ba ngày cho một linh hồn (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Angela2kiss

***♥ ***

những ai không biết đến phần 1 của câu chuyện vẫn có thể theo dõi phần 2. Vì đây là 1 cốt truyện hoàn toàn khác, về sự cách trở hai thế giới âm dương của hai nhân vật chính một lần nữa ...

                                                              CHƯƠNG 1: HOÁN ĐỔI LINH HỒN

                                                                                ****** ♥ ******

                                                                                            1.

Reng! Reng!!!!”

Tiếng chuông báo thức của đồng hồ vang lên inh ỏi khắp nhà. Vy Vy còn đang ngáy ngủ thì bị tiếng chuông um sùm làm thức giấc, bỗng cô nàng vội bật dậy, hốt hoảng quay sang người chồng đang nằm bên cạnh, thúc giục:

“ Á, 8h rồi! Ông xãaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!”

“ Hả chuyện gì, chuyện gì? Cháy nhà hả, hay có trộm? Bà xã, em có sao không bà xã???”

Hoàng Nhật đang nằm bên cạnh bỗng nghe thấy tiếng la của vợ mình bèn bật dậy lóng ngóng nhìn xung quanh, xem ra anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

“ Cháy cháy cái gì? Trễ giờ rồi, sao hôm qua em dặn báo thức 5h mà sao bây giờ 8h chuông mới reo vậy hả???”

“ Hả? Chết rồi trễ giờ rồi. Cái đồng hồ chết tiệt này lại hư nữa sao? Quăng nó vô thùng rác luôn cho rồi! …. Á, em làm gì vậy?”

“ Thì quăng nó vô thùng rác, anh mới nói mà!!!” Vy Vy lém lỉnh nói, cô cười tươi hết cỡ. Chỉ nhìn bản mặt giả ngây thơ của Hoàng Nhật là cô đã hiểu ngay, anh cố tình chỉnh sai giờ để cô muộn giờ học đây mà. Này giả vờ thì cô đây cũng giả vờ luôn cho anh biết. Nói rồi cô xách cái đồng hồ trên bàn đến gần cái thùng rác bên cạnh, vừa thả tay ra thì một bàn tay to lớn đã nhanh chóng chụp lại. Hoàng Nhật mắt chớp chớp nhìn cô ra vẻ đau lòng:

“ Này cái đồng hồ này là em mua tặng anh đấy. Dù hư thế nào cũng không được bỏ nhé! Anh đau lòng lắm đó!” Nói rồi anh làm bộ chỉ trỏ vào cái đồng hồ, trách móc “ Cái đồng hồ kia, mày làm bà chủ của mày giận rồi kìa! Mai mốt không được tùy tiện báo thức sai giờ nữa nghe không?”

“ Phụt!”

Vy Vy lúc này không nhịn nổi đành bật cười trước hành động đáng yêu của chồng. Đáng lý ra cô phải giận Hoàng Nhật vì cái tội cố tình để cô trễ học, thế thì cô có thể ở nhà với anh rồi. Đáy lòng của anh thì cô đã soi rõ từng đường tơ kẽ tóc rồi, ai mà hiểu anh bằng cô cơ chứ. Xoay qua chồng mình, cô trách yêu:

“ Anh xấu lắm nhé! Cố tình để em không đi học được rồi bây giờ lại đổ lỗi lên cái đồng hồ vô tri vô giác thế kia à?”

“ Hì hì, sao em biết hay vậy?” Anh cười hề hề, đưa tay lên gãi đầu

“ Em đi guốc trong bụng anh đó ông xã à ~!” Vy Vy đấm thật nhẹ lên ngực anh, rồi ôm anh thật nồng

“ Em yêu anh!”

“ Anh cũng yêu em lắm! Bà xã!”

Thời gian thấm thoát trôi qua đã được một năm rồi, Vy Vy và Hoàng Nhật lúc này cũng đã trở thành vợ chống. Họ lấy nhau thật nhanh chóng trước sự bỡ ngỡ và ngạc nhiên của mọi người trong gia đình. Dù rằng có người bàn tán và xôn xao về tuổi tác của cả hai, nhưng họ vẫn kiên quyết lấy nhau. Vì tiếng nói của con tim đã quyết định tất cả - còn gì hơn mối tình thần thoại của họ cơ chứ.

Cô bây giờ đã 21 tuổi, anh 39 tuổi. Tuy rằng số tuổi của cả hai không xứng, nhưng trông Hoàng Nhật lúc này chẳng khác gì với việc trẻ đi 10 tuổi. Ai cũng tấm tắc khen anh rằng tại sao anh lại có khuôn mặt trẻ so với tuổi của anh đến thế. Tuổi tác hơi lớn thế vậy mà trông anh vẫn rất điển trai, lịch lãm và tuấn tú như hồi còn sức xuân vậy. Người ngoài nhìn vào đôi vợ chồng mới cưới này, nhất định sẽ gật gù khen ngợi “ thật xứng đôi!”

Một năm qua, cô vẫn tiếp tục với cuộc đời sinh viên của mình, còn anh vẫn tiếp tục với việc buôn bán tiệm vàng – nối nghiệp của cha mẹ. Hai người hiện giờ sống chung một nhà với ông bà Hàn – cha mẹ kiếp trước của Vy Vy. Ngôi nhà vắng người của họ khi xưa bây giờ đã rôm rả tiếng cười đùa của đôi vợ chồng hạnh phúc.

Vy Vy và Hoàng Nhật vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc với cuộc đời tưởng như sóng gió đã qua, họ sẽ sống đầu bạc răng long đến già. Nhưng có ai ngờ, một sóng gió khác đang đe dọa cuộc sống của họ từng giờ từng phút, chỉ trong tích tắc, cơn sóng đó sẽ đổ ập vào số phận của Vy Vy ngay bất cứ khi nào … chuẩn bị chia cắt tình yêu của họ một lần nữa.

------------------------

Hai người con gái có số mệnh giống nhau – cùng một thời khắc sinh ra đời. Ngôi sao chiếu mệnh đã định đoạt rằng – ngay từ giây phút này – họ phải nắm trong tay số mệnh của nhau, linh hồn của hai người sẽ hòa lẫn nhau. Bắt đầu một cuộc sống không phải của chính mình.

Dưới Âm Phủ…

“ Một tiếng nữa, cô gái có ngày sinh 13/07/1992 vào lúc 00:00 sẽ chết vì một cây sắt rớt từ trên cao xuống, đập trúng đầu tử vong lập tức” Một vị thần chết tay cầm gươm, trên người khoác một bộ đồ đen với đôi cánh màu đen thẫm rộng và dài đang tuyên bố với toàn bộ thần chết cấp nhỏ ở Đại Thần Điện, hùng hổ nói:

“ Ai trong số các người sẽ thi hành nhiệm vụ, bắt linh hồn cô ta về đây!!!”

Bốn bề im lặng như tờ. Một bàn tay to bè khẽ giơ tay lên, nói lớn:

“ Tôi!” Một chàng trai khôi ngô cao lớn với chiếc răng khểnh thật duyên, chủ động nắm bắt cơ hội làm nhiệm vụ.

“ Thần chết Phong! Tốt, giờ ngươi hãy nhanh chóng lên dương gian thực hành!”

Anh chàng mang tên thần chết Phong vội vàng tuân mệnh, phất đôi cánh đen tuyền của mình bay lên không trung rồi biến mất. Để lại những sợi lông vũ mượt mà màu đen phất phơ giữa không gian ở Đại Thần Điện. Vị thủ lĩnh của mọi thần chết nhìn những sợi lông bay trên không, lắc đầu thở dài:

“ Mong là tên thần chết còn non nớt này không làm hỏng đại sự. Bắt đúng người cần bắt về đây!!!”

Ở dương gian….

Vy Vy đang hồ hởi vào siêu thị mua thức ăn cho Hoàng Nhật. Hôm nay cô đã muộn giờ học rồi, vào lớp không được nữa thì đành ở nhà chơi với chồng vậy. Lâu nay chỉ toàn đi học, ít có thời gian ăn cơm với chồng, thì tranh thủ ngày rãnh rỗi như hôm nay cô nhất định sẽ trổ tài nghề đầu bếp của mình cho anh ăn. Nghĩ đến đây cô cười thật tươi hạnh phúc, tiếng cười lớn đến mức ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

“ Cá! Được!”

Đến quầy đông lạnh, Vy Vy dừng bước, với lấy bịch cá Thu đông lạnh, đầu gật gù nghĩ ngợi.

“ Tôm! Được!”

Liếc mắt qua hộp tôm đông lạnh kế bên, cô vội chộp lấy, đầu cũng gật gù.

“ Mực! Được!”

“ Thịt! Được!”

Thế là Vy Vy huyên thuyên cả buổi, mắt thấy gì là chộp cái đó, trong phút chốc giỏ đồ của cô đã chất thành một núi. Nghĩ là phải làm xắn tay vô bếp là vậy, nhưng trong đầu cô vẫn chưa vạch ra kế hoạch làm món gì, nên rốt cuộc thành ra như thế này đây.

Sau khi tính tiền và bước ra khỏi quầy siêu thị, Vy Vy đụng phải một cô gái khẽ sượt qua mình, chạm vai vào nhau, thấm thoát cô ngửi được mùi hương chanh thoang thoảng trên mái tóc cô gái. Ngước xuống đất, cô thấy một chiếc điện thoại hiệu Nokia – E72.

“ Cô gì ơi! Điện thoại cô rớt nè!”

Vy Vy chạy vội tới kéo tay cô gái, chìa ra chiếc điện thoại. Nhìn thấy điện thoại của mình, cô gái kia mắt sáng rỡ, tươi cười gật đầu cám ơn Vy Vy: “ Cám ơn nhé!”

Mắt hai cô gái khẽ chạm vào nhau, trong lòng cảm thấy có thiện cảm với đối phương đến lạ. Cả hai bật cười, Vy Vy đưa tay ra làm quen:

“ Nhìn cô có nét giống tôi quá nhỉ? Tôi là Lưu Hạ Vy!”

“ Tôi cũng thấy chúng ta giống nhau ở chỗ nào đó. Tên tôi là Tiểu Ái My!” Cô gái lạ mặt cũng tươi cười bắt tay Vy Vy.

“ Này! Tránh đường!”

Một chiếc xe máy chạy với tốc độ thật nhanh phóng đến bên hai cô gái, lạng lách luồn qua khe hở nhỏ chạy đi mất. Tiểu My đụng phải xe máy kia, loạng choạng ngã xuống nền đất ướt, kéo luôn bàn tay Vy Vy. Hai người ngã oạch xuống đất, vô tình sơ ý đụng phải cột điện kế bên, trên thân có treo tấm bảng: “ Nguy hiểm! Cấm lại gần!”

Trong tích tắc, một luồng điện chạy xoẹt qua người hai cô gái …

Sấm chớp nổ vang trời …

Thế giới như dừng lại…

Tiếng mọi người la hét thất thanh, Vy Vy cảm nhận rằng bản thân đang tê đi vì điện giựt, chỉ biết rằng lúc này cả người toàn thân đều có điện, xoẹt qua lại trong người cô. Cố gắng mở mắt để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì trước mắt cô là rất nhiều người đang la hét thất thanh, khuôn mặt hốt hoảng vội vàng lay cô và cô gái bên cạnh, cô không rõ họ nói gì, nhưng khi cô gái bên cạnh kia đã từ từ ngẩng mặt lên…

Vy Vy nhìn thấy khuôn mặt của chính mình – ngay trước mắt .

Người con gái có khuôn mặt giống cô – hay nói đúng ra là cô nhìn thấy bản thân của chính mình trước mắt – như đang soi chính mình trong gương. Cô ta cũng nhìn cô, trợn to mắt hốt hoảng:

“ ÁAAAAAAAAAA!”

Vy Vy sợ hãi thấy cảnh vật trước mắt mình như mơ hồ, ngước nhìn sang kính chiếu hậu của chiếc xe máy bên cạnh. Cô thấy bản thân mình mang khuôn mặt của Tiểu My – người con gái ban nãy làm rớt điện thoại.

Hoảng sợ, Vy Vy thất thần nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương. Hay nói đúng hơn, là khuôn mặt của Tiểu Ái My trong gương… cô không còn nhận thức được việc gì đang xảy ra xung quanh mình nữa, đầu óc bắt đầu choáng váng, bên tai chỉ còn nghe tiếng hét của một vài người cất lên.

Trên cao, một cây sắt dài lao xuống về hướng cô với tốc độ rất nhanh. Vy Vy cảm thấy một cơn nhói đau bổ ở đầu, và rồi đôi mắt khép dần, cô ngất lịm đi không còn biết gì nữa.

Tiếng hét thất thanh của người dân chứng kiến sự việc. Đôi mắt họ hãi hùng nhìn hoàn cảnh trước mắt. Cô gái kia đã bị cây sắt rớt từ trên cao xuống đập vào đầu – ngã xuống mặt đường, cả thân người đều bê bết máu. Họ nhận thức được, một vụ án mạng kinh khủng vừa mới xảy ra trong tức khắc.

                                                                                    2.

“ Ò í e! Ò í e!”  Tiếng còi xe cứu thương ngày càng gần, và trong phút chốc chiếc xe màu trắng hình chữ thập đã nhanh chóng xuất hiện bên hiện trường, khiêng cô gái cả người đầy vết máu lên xe rồi nhanh chóng khuất đi giữa dòng đường tấp nập.

Vy Vy mơ hồ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Đưa tay lên xoa đầu, cô ráng mở mắt để nhận thức được việc gì đang xảy ra với mình. Bỗng, một tiếng nói vang lên trong đầu cô, tiếng nói lạnh lùng đến nỗi cô phải rùng mình rợn óc cả da thịt:

“ Tiểu Ái My! Sinh ngày 13/07/1992 vào lúc 00:00! Cô đã tới số “ tử”. Mau theo tôi về âm phủ!”

Tiếng nói phả vào sau gáy Vy Vy khiến cô bất giác rùng mình. Xoay người lại, cô hốt hoảng khi thấy một người con trai cao lớn có chiếc răng khểnh , trên tay cầm gươm trông rất oai vệ, nhìn cô với đôi mắt dữ tợn. Trong phút chốc, cả người Vy Vy cứng đờ, cảnh tượng trước mắt trông thật giống với những gì cô đã trải qua, y hệt ngày cô chết đi và trở thành linh hồn. Rợn cả da gà, Vy Vy lắp bắp nói:

“ Anh … anh là ai?”

“ Ta là thần chết. Ta có sứ mệnh đưa những người đã chết về âm phủ. Cô mau theo ta!”  Tên thần chết dõng dạc nói.

“ Cái gì? Ý anh là … tôi đã chết rồi sao?”

Nghe thấy thế, Vy Vy rùng mình sợ hãi. Bất giác cô xoay người lại phía sau. Há hốc mồm kinh ngạc, cô thấy trước mắt là một Tiểu Ái Mỹ đang nằm thoi thóp trên chiếc xe cứu thương, xung quanh là rất nhiều y tá bác sĩ mặc đồ trắng – đang cầm máy trợ tim nhấp vào người cô ta liên tục. Một hồi sau, vị bác sĩ buông máy xuống, lắc đầu nói:

“ Không được nữa! Cô gái đã tử vong!”

Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Vy Vy, tên thần chết kia thở dài, khoanh hai tay lên ngực, giọng mỉa mai:

“ Sốc lắm phải không? Bất cứ ai khi nhìn thấy bản thân mình đã chết rồi cũng sốc y như khuôn mặt cô bây giờ vậy. Không sao! Dần dần rồi cô cũng quen thôi!”

“ Cái gì? Cô ấy đã chết? Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không hiểu …?”

Vy Vy hốt hoảng trợn trừng mắt nhìn tên thần chết, tay cô giờ đã nắm chặt lấy áo của hắn, lắc đầu nguầy nguậy.

“ Cô còn không hiểu sao? Cô đã chết vì một cây sắt rớt từ trên cao xuống, đập trúng đầu cô,tử vong tức thì chứ gì nữa!”

“ Hả?” Vy Vy bất ngờ với lời nói của tên thần chết điển trai trước mặt. Trong đầu cô bắt đầu tua lại ký ức còn sót lại trong tiềm thức, cô nhớ rằng một sự việc kì lạ xảy ra lúc cô bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì cô thấy thể xác cô lại ở trước mặt, còn bản thân cô lại là Tiểu Ái My. Rồi một hồi sau cô thấy đầu đau như búa bổ, thế là cô bất tỉnh…

“ Chuyện gì thế này? Tôi không hiểu … Tiểu Ái My chết! Tôi thì liên quan gì …?”

“ Cô khùng sao? Cô là Tiểu Ái My!” Tên thần chết nhíu mày khó hiểu

“ Gì hả? Không phải, tôi là Vy Vy – là Lưu Hạ Vy. Tôi không phải là Tiểu Ái My. Anh nhầm người rồi!”

“ Cái gì vậy cô kia! Thật bực mình, có phải cô bị cây sắt đập trúng đầu rồi điên luôn không?” Nói rồi tên thần chết xòe tay ra, một quyển sổ nhỏ phút chốc xuất hiện, lật sổ ra, hắn tiếp “ Đây nè! Tiểu Ái My sinh ngày 13/07/1992 lúc 00:00 sẽ chết vì bị cây sắt rớt từ trên cao xuống trúng đầu gây tử vong lập tức!”

Hắn gấp quyển sổ lại, ngay lập tức quyển số biến mất tức thì, nghiến răng ken két, hắn trợn to mắt nhìn cô giận dữ:

“ Đừng có lôi thôi linh hồn kia! Đã đến lúc ngươi phải về âm phủ!”

“ Không phải! Tôi là Lưu Hạ Vy, quả thật giờ sinh đúng là của tôi. Nhưng tên tôi không phải Tiểu Ái My!!!”

Nói rồi cô dằng tay tên thần chết, nhanh chóng vụt bay đi, xuyên khỏi cánh cửa của chiếc xe cứu thương.

Bay đi một hồi, Vy Vy chợt đứng lại. Cô nhìn thấy phía dưới đất là bóng dáng một người con trai quen thuộc đang ngồi xụp xuống mặt đất, khuôn mặt hốt hoảng ôm lấy một người con gái đang ngơ ngác, đôi mắt trợn to hãi hùng – cô nhận ra cô gái đó – là chính bản thân cô – thể xác của cô. Thế nhưng, bây giờ linh hồn cô đã ở đây, vậy thì thể xác của cô… ai đã chiếm giữ nó!!!

“ Bà xã!!!! Em có sao không bà xã! Sao người em nhiều máu vậy? Bà xã à em trả lời anh đi, đừng làm anh sợ mà. Bà xã!!!!!!”

“ Anh là ai?” Khuôn mặt của Vy Vy khẽ cử động, đôi mắt vô hồn nhìn Hoàng Nhật.

“ Bà xã!” Hoàng Nhật như hóa đá, anh mở đôi mắt thật to nhìn vợ mình, mắt long lanh suýt khóc.

Vy Vy từ nãy đến giờ cũng hãi hùng không kém, cô chết trân nhìn thấy hình ảnh của mình đang nói chuyện với người chồng yêu quý của mình – Hoàng Nhật. Trong phút chốc, Vy Vy đã lờ mờ đoán ra được sự việc, vì một lý do kỳ dị nào đó – linh hồn của cô và Tiểu Ái My đã hoán đổi cho nhau. Cô nhập vào xác Tiểu Ái My, và Tiểu Ái My nhập vào xác cô. Có lẽ là do lúc bị điện giựt, và rồi  số của cô ta đã đến lúc chết, nhưng trời xui đất khiến lại làm cho bản thân cô bị lầm tưởng là Tiểu Ái My, khiến cho thần chết nhất quyết bắt cô về âm phủ.

“ Ông xã! Cô ta không phải là em! Cô ta là Tiểu Ái My. Em đang ở trước mặt anh đây! Ông xã, anh có nhìn thấy em không???”

Vy Vy thất thần sà xuống bên cạnh Hoàng Nhật, cô bắt đầu khóc thét, cố gắng nắm lấy tay anh  để anh biết được sự tồn tại của mình, nhưng không được. Anh chỉ lo mãi nhìn Tiểu Ái My – đang trong thể xác của cô, mà ôm chầm lấy thật chặt.

Vy Vy đã bắt đầu mất bình tĩnh, cô cố gắng níu lấy tay Hoàng Nhật, đẩy người con gái mà anh đang ôm ra, lấy hết sức ôm lấy khuôn mặt của anh khóc nấc. Nhưng bất chợt, một bàn tay lạnh băng chộp lấy bả vai của cô:

“ Bắt được ngươi rồi! To gan thật, một linh hồn đã chết mà bây giờ dám chạy trốn khỏi ta ư! Mau theo ta về âm phủ ngay!!!!”

Tên thần chết đã đuổi kịp cô, lúc này đây hắn ta đang rất giận dữ gào lên. Nhưng Vy Vy bất chấp, cô không thiết màn tới việc tên thần chết ấy ở bên cạnh, chỉ đau đớn khi thấy cảnh tượng Hoàng Nhật ôm lấy thể xác của cô mà khóc, nhưng linh hồn bên trong không phải là cô…

“ Đi mau! Khóc lóc cái gì!!!”

Tên thần chết lạnh lùng quát. Nói rồi hắn ta kéo cô bay lên không trung, thoắt chốc biến mất thật nhanh.

“ KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG! Ông xãaaaaaa!!!!!!!”

Tiếng thét của Vy Vy gào lên thật to giữa không gian ồn ào, không ai nghe thấy giọng cô… cũng không ai nhìn thấy được cô. Mọi người dân đi đường chỉ nhìn thấy một chàng trai ôm chầm lấy cô gái người đầy máu me mà khóc. Họ chỉ thương xót cho cảnh tượng trước mắt, không ai có thể thấy được một người con gái xinh đẹp đang nhìn người con trai ấy, mãi kêu gào trong đau đớn, và bị lôi đi bởi một vị thần mang đôi cánh màu đen. Cảnh tượng ấy, thoắt chốc chỉ còn lại những sợi lông vũ bay phất phới trong khoảng không, rồi vụt mất …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro