Chương 2: Vy Vy giả mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Vy đã bị tên thần chết lôi xuống âm phủ. Giờ đây cô đã hoàn toàn bị hắn sai khiến, đầu óc dần trở nên mụ mị không tỉnh táo gì nữa. Một phần vì sợ hãi một phần vì đau đớn khi nhận ra mình chết lần thứ 2. Chẳng lẽ số cô khổ đến vậy sao, kiếp trước cũng chết trẻ, kiếp này cũng không tránh khỏi số chết. Ắt quả ắt báo, thế nhưng kiếp này cô có hại ai bao giờ. Tại sao cô cũng lại phải chịu nghiệt?

Tên thần chết kéo tay cô băng qua một vùng tối mù mịt không thấy gì, rồi chỉ trong vài giây cô lại thấy một vùng đồi trắng xóa, bên dưới là một nhánh sông đẹp như một bức tranh mỹ miều nhưng lại toát lên một vẻ gê rợn khiến ai nhìn thấy cũng phải nổi gai ốc. Hắn thả cô xuống, bắt cô leo lên một chiếc ghe nhỏ, trên đó có một tiều phu đang cầm một cây ván nhỏ để chèo. Trên nhánh sông trắng xóa dày đặc sương mù, Vy Vy nhìn thấy xung quanh mặt hồ là cả một núi đầu lâu xương sọ người nổi lềnh bềnh trên mặt nước, trên mặt hồ còn có những cây cầu bắt qua sông, nối tiếp một dãy sông khác. Không khí ở đây lạnh như băng đá, rét đến run người, Vy Vy lại sợ hãi đến mức đôi môi tái mét, răng va vào nhau lập cập cũng không dám hó hé hay cử động dù chỉ một chút.

Đến bờ, tên thần chết nãy giờ đứng bên cô, lúc này đã nhấc bổng cô lên chỉ bằng một tay, khuôn mặt lạnh lùng kéo cô bay đến một nơi tựa như một tòa kiến trúc cổ cao, bên ngoài có gắn một cái cổng ghi là “ Đại Thần Điện”. Vy Vy mở thật to mắt ra mà nhìn, nơi đây quả thật giống với những gì cô coi trong phim Hồng Kong Liêu Trai nói về âm tào địa phủ.Vài giây thoáng qua, Vy Vy co rúm người ghê sợ.

Hắn lôi cô lướt đi thật nhanh về phía Đại Thần Điện, cứ như trượt patin vậy. Cô lờ mờ đoán ra được, có lẽ những thần chết và phán quan nơi đây không hề đi lại như con người bình thường trên dương gian, không bay thì cũng lướt đi. Y hệt những con ma!

Tại Đại Thần Điện…

“ Phàm nhân kia, ngươi có biết tội của mình là gì không?”

Một người đàn ông râu ria mọc lổm chổm, đập cục gạch trên tay xuống bàn một cái Rầm! Giống như những vị quan nhân xét xử tội đồ mà cô thường thấy trong phim vậy.

Tên thần chết thúc vào chân cô, bắt cô quỳ xuống. Hắn đe dọa:

“ Diêm Vương nói chuyện với cô, chuẩn bị tinh thần nghe xét xử đi!”

Vy Vy hoảng hồn, nãy giờ cô cứ như người trên mây. Bây giờ mới nhận ra rằng mình đã hoàn toàn ở âm phủ, còn đang đối mặt với Diêm Vương sắp sửa phán xét tội trạng của cô nữa chứ. Rồi chợt nhớ lại, Vy Vy tức tốc nói thật nhanh:

“ Diêm Vương! Tôi không phải là người các người tìm đâu. Tôi là Lưu Hạ Vy. Các người bắt nhầm người rồi! Quả thật tôi cũng không biết rằng mình vừa mới bị gì nữa… nhưng tôi có thể khẳng định với ông rằng – tôi không phải là Tiểu Ái My gì đó!!!!”

“ Tiểu Ái My – sinh ngày 13/7/1992 lúc 00:00 chết vì bị cây sắt rớt từ trên cao xuống đập vào đầu chết ngay tức khắc lúc 10h ngày 20/03/20xx”

Người đàn ông đội nón cổ hồi xưa đứng kế bên Diêm Vương, cầm một quyển sổ đọc lên tội trạng. Vy Vy đoán được ông ta là Lục Phán – vị chưởng quản phụ trách mọi việc và nắm giữ sổ sinh tử dưới âm phủ.

Diêm Vương tiếp lời:

“ Ai chết rồi xuống đây cũng nói người đó không phải là mình. Cứ nói rằng bản thân mình bị oan! Ta đây nghe nhiều rồi!”

“ Không phải, tôi thật sự không phải là Tiểu Ái My. Tôi là Lưu Hạ Vy!”

Rầm!

Ngài Diêm Vương đập mạnh xuống bàn, đôi mắt trợn to giận dữ:

“ Phàm nhân kia! Ngươi đừng ở đó mà lôi thôi khoác lác. Tội trạng của nhà ngươi không nhiều, nhưng số ngươi đã tận, vậy mà còn dám cản trở người thi hành nhiệm vụ, chạy trốn thần chết. Ngươi có biết ta sẽ xử phạt nhà ngươi hay không?”

Vy Vy bất lực, cô không thể thốt nổi nên lời nào nữa. Mí mắt cô bắt đầu sụp xuống, cô khụy người ngã xuống mặt đất bất tỉnh.

“ Lại bất tỉnh. Ngày nào ta cũng phải thấy cảnh này đến phát mệt. Thần chết Phong! Giải cô ta về Ngục Thất, chờ ngày xét xử!”

Tên thần chết Phong nhanh chóng xuất hiện trước mặt, hắn nhấc bổng  Vy Vy lên, xoay người cụp đôi cánh to dài và rộng phủ cả người hắn và cô, vụt mất thật nhanh.

--------------

Ở dương gian

Tại nhà Vy Vy

Tiểu Ái My ngồi thất thần bên khung cửa sổ, nhìn xung quanh căn phòng lạ hoắc, cô gái bất chốc rùng mình. Trong lúc cô còn bàng hoàng về sự việc ban nãy trên đường – chính mắt cô đã trông thấy chính bản thân mình – ngay trước mặt, lại còn bị một cây sắt rớt trúng đầu, máu me loang lỗ, bắn văng cả lên người cô. Mà thật ra thân xác này không phải là của cô, nhìn trong gương … đây là khuôn mặt của Vy Vy, thân người của Vy Vy. Cô gái mà cô vừa  mới làm quen trên đường. Trong đầu Tiểu Ái My bây giờ như một thước phim quay chậm những hoạt cảnh hãi hùng ban nãy, trái tim vẫn cứ đập liên hồi vì sợ. Chính bản thân cô cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, và cả Vy Vy nữa.

Cạch!

Tiếng cánh cửa mở ra, một người đàn ông tướng tá chững chạc, đôi mắt hút hồn quyến rũ đến lạ. Anh cầm một bát cháo, bước đến gần Tiểu Ái My cười hiền:

“ Vy Vy! Em tỉnh rồi à! Mau ăn cháo đi, còn nóng !”

Anh đưa tay lên vuốt má cô âu yếm, cô khẽ co người lại sợ hãi, sợ sệt nhìn anh, khẽ nói:

“ Anh là ai vậy?”

Bát cháo trên tay Hoàng Nhật run lẩy bẩy, rớt một vài giọt trên tay, do quá nóng nên đã để lại trên ngón tay của anh một vài vết đỏ sưng tấy lên.

“ Tay anh sưng đỏ lên rồi kìa!” Tiểu Ái My hốt hoảng chụp lấy tay anh, xoa xoa, buông bát cháo xuống bàn

Như sực tỉnh, cô vội vàng rút tay lại xấu hổ. Nhưng chưa rút khỏi hẳn tay của Hoàng Nhật, thì cô đã bị tay phải anh nắm lấy xiết chặt, tay trái nâng cằm cô lên, anh xúc động nói:

“ Bác sĩ đã nói do em sợ hãi quá độ, nên có thể sinh ra mất trí nhớ một phần. Nên em đã quên mất anh rồi phải không? Em quên mất chồng em rồi phải không?”

Giọng anh nhỏ nhẹ, trầm hẳn xuống đến nỗi cô không nghe thấy được gì nữa. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh, ở cự ly gần sát với khuôn mặt của Hoàng Nhật, cô thấy rất ngượng ngùng và xấu hổ, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng tiếp xúc gần với con trai như thế này, gần đến nổi hơi thở của anh phả vào gương mặt cô, nóng dần lên và bắt đầu ửng đỏ.

“ Sao mặt em đỏ vậy? Em sốt hả?” Hoàng Nhật sốt sắng kêu lên

“ Không, không phải …”

“ Em nằm xuống nghỉ ngơi đi! Anh lấy đá chườm cho em nhé!”

Nói rồi anh ấn cô nằm xuống giường, còn anh vội vàng chạy ra cửa, vài giây sau anh nhanh chóng xuất hiện, tay cầm bịch đá gói trong khăn, đặt lên trán cô, dịu dàng nói:

“ Chườm đá vào rồi, em sẽ thấy dễ chịu hơn đó!”

Cả hai im lặng không nói gì nữa, anh vẫn ngồi đó nhìn cô âu yếm, phảng phất sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn u uất nào đó mà cô không rõ. Do không quen với ánh nhìn của Hoàng Nhật, cô ngại ngùng chuyển hướng mắt sang cửa sổ, điều đó khiến anh buồn bã không thể tả:

“ Em quên anh thật rồi sao? Anh là Hoàng Nhật – ông xã của em đây mà!”

Rồi như phát giác ra điều gì nữa, anh vội reo lên:

“ Vậy còn ba mẹ em? Em có nhớ không?”

Tiểu Ái My im lặng, cô vẫn tránh né ánh nhìn của anh, khiến anh một phần thêm hụt hẫng.

“ Em quên luôn rồi sao? Cả kiếp trước và kiếp này… Không sao, anh sẽ kể hết cho em nghe hết. Em nghe nhé!”

Anh hồ hởi huyên thuyên, kể cho cô nghe hết về tình yêu của Vy Vy và anh, cả cuộc phiêu lưu 3 ngày thành một linh hồn nhập vào thể xác người khác của Vy Vy cho cô nghe. Nghe Hoàng Nhật kể hết sự tình, cô không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ, ban đầu cô nghĩ rằng anh bị điên, nhưng sau một hồi phân giải, cô thấy rằng nét mặt của anh khi kể rất tự nhiên và thật lòng, không giống như người nói xạo hay người đầu óc có vấn đề

“ Thật li kì! Không thể tin được!”

Tiểu Ái My đã bắt đầu tin rằng chuyện Hoàng Nhật kể là sự thật, cô bắt đầu thấy có hứng thú với thân thế của Vy Vy, cả người chồng yêu quý của Vy Vy nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng cô nổi lên một ý định độc chiếm, ham muốn xấu xa là chôn vùi bí mật hoán đổi linh hồn của cô và Vy Vy vĩnh viễn. Dù sao thì nói ra cũng chưa chắc có ai tin cơ mà.

“ Em không cần phải ráng sức nhớ lại đâu. Cứ từ từ thôi! Nhưng đừng để anh phải đợi lâu quá nhé, anh rất muốn em gọi anh là ông xã như trước đây!!!”

Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Hơi bất ngờ, nhưng cô không né tránh… chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ, môi chạm môi, nhưng Tiểu Ái My thấy nụ hôn này thật ngọt lịm, và nồng nàn tình yêu của anh dành cho Vy Vy vậy. Tim cô lại đập một lần nữa, lần này tim cô đập vì một cảm giác khó tả đối với một người con trai. Cô chợt nhận ra rằng, cô đã yêu anh ta mất rồi.

Cửa phòng đã đóng lại, bóng dáng người con trai ấy cũng nhanh chóng bước ra phòng, để một mình cô ở lại với những suy nghĩ miên man trong đầu. Đan hai bàn tay siết chặt vào nhau, Tiểu Ái My nhếch môi, nụ cười vô cùng nham hiểm và độc ác.

“ Vy Vy! Tôi không biết tại sao chúng ta lại hoán đổi linh hồn cho nhau. Rồi tình cờ thay tôi lại về nhà cô, sống với thân phận của Lưu Hạ Vy. Còn cô, lại xui xẻo vào nhầm xác của tôi, bị lầm tưởng là tôi.. nên chắc giờ cô đang ở âm phủ chịu đày đọa. Có lẽ là do số trời đã định! Xin lỗi nhé, bây giờ tôi lại bắt đầu thấy có hứng thú với chồng cô rồi, anh ấy thật ngọt ngào … cả thân thế của cô nữa. Coi như số cô xui xẻo đi nhé, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt thân phận Lưu Hạ Vy của cô, đối xử thật tốt với Hoàng Nhật. Cô yên tâm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro