Phần 1: Cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm đó nhà tôi có một bữa ăn thân mật. Sau khi ăn xong, các cô, các bác ngồi tám ngẫu rôm rả, các dì còn không quên lùa đám trẻ con chúng tôi vào 1 phòng và ngồi đó chơi cả buổi chiều, Đương nhiên với bản tính cả thèm chóng chán thì bọn trẻ con có mang cả đống điện thoại để rủ tôi chơi cùng cũng không thể níu chân tôi trong cái phòng đó quá 5 phút. Tôi liền chạy xuống nhà dưới để phụ các cô rửa bát, bỗng dì Liên – dì của tôi – nhanh nhảu:

Ơ Nhi đấy hả con, sao không lên tầng ngồi chơi cho mát, xuống đây làm gì? Mà năm nay lên lớp mấy rồi nhờ?

Dạ năm nay con học lớp 7 – tôi trả lời

Ờ thế kém cái Linh 3 tuổi à?

Linh nào nhỉ, trong lúc ăn các bác có giới thiệu đâu? Nói rồi, dì Liên chỉ tay vào cô gái đang ngồi ăn nhóp nhép trong bếp. Dáng vẻ nhỏ con của Linh đập vào mắt tôi, đó cũng là ấn tương đặc biệt của tôi với em. Làm gì lại có đứa con gái nào chăm học đến nỗi ăn cơm còn đọc sách nữa? Thật lòng mà nói Linh là đứa con gái khiến cho tôi vẫn còn ấn tượng đến bây giờ, dù mới gặp em trong ngày đầu. Lúc rửa bát, con mắt tôi vô thức liếc trộm em mấy lần : mái tóc đen, dày được buộc gọn, gương mặt sáng, bầu bĩnh, thêm chiếc kính đen to tròn, dáng người ngồi ăn cơm mà thu gọn đúng vừa một chiếc nửa chiếc chạn bát. Chưa bao giờ tôi nhìn trộm ai mà lại chăm chú đến như thế. Nghĩ lại đến giờ cái dáng vẻ vừa ngồi xổm, tay thì rửa bát, mắt thì đảo liếc liên tục, tai thì dỏng lên nghe lén lúc đấy của tôi thật tệ hại. Nhưng quả thật lựa chọn xuống phụ rửa bát của tôi đúng đắn vô cùng. Hôm đó tôi nghe lỏm được mấy thông tin hay phết:

Thế Linh đi đâu mà giờ mới về ăn hả chị?

Nó bảo đi họp cái gì câu lạc bộ trên huyện ý, suốt ngày cắm mặt vào sách vở, bảo xuống ăn cơm thì mặt nhăn nhó – dì Liên đáp

Ơ thế hay quá còn gì, có con chăm học là quá tốt luôn, thằng Tú nhà em mải chơi lắm

Ở lớp nó chẳng chơi với ai đâu, về nhà là cắm mặt vào học, không thì chỉ nấu ăn rồi phụ việc nhà, đù lắm. Hôm nọ chị trêu nó mãi hông quen được thằng nào à? Mẹ thấy chúng nó đi chơi với nhau suốt, nó giãy đành đạch, nó bảo là “ Đang lo học còn không xong suốt ngày yêu với đương”

Nghe đến đây tôi phì cười, bị các dì bắt được đang cười nữa

Nhi cười cái gì đấy, rửa bát mà còn cười, hóng hớt. Hay là mày có người yêu rồi?

Dạ đâu cháu làm gì có, cháu mới học lớp 7 mà yêu đương bố mẹ cháu đì cháu mất.

Bóng dáng nhỏ bé ấy gần tiến lại chỗ tôi, mặc kệ tôi đang ở cái dáng xấu xí nhất, miệng cười hô hố, tiếng nói cất lên:

Chị ơi chị rửa hộ em với ạ

Giọng nói đúng chất của một đứa con gái nhà lành, chăm ngoan học giỏi đây rồi. Quả thật lúc đó tôi xấu hổ lắm, định sau khi rửa bát xong sẽ ra chào hỏi nhưng không nghĩ là em lại nói trước. Là chị em thật, nhưng hơn kém nhau 3 tuổi nên cũng có ngượng nghịu một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marriage