Phần 2: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn sau đấy do nhiều cô chú trên Hà Nội về quê nên kẹt chỗ ngủ lại, tôi được dì Liên cho ngủ nhờ 3 hôm. Chỉ đúng 3 hôm thôi, nhưng thực sự đó chính là những kỉ niệm đẹp mà chắc tôi nhớ mãi. Em dẫn tôi đi ra đồng, cho tôi chơi thả diều, chở tôi đến trường em, cùng vào thư viện đọc sách, em kể cho tôi bảo nhiêu là thứ : ước mơ của em, hoài bão của em, những điều em muốn làm trong tương lai. Em còn kể em chẳng có bạn, vì chúng nó coi em như con mọt sách, dị thường.

Tôi là một người bắt chuyện khá nhanh, nên chỉ cần em thích kể, tôi sẵn sàng nghe, tôi kể, em cũng hào hứng nghe. Dường như cái ranh giới tuổi tác không tồn tại giữa chúng tôi. Chúng tôi theo câu chuyện mà cứ quấn quít vào nhau, có lúc khóc, có lúc cả hai cùng cười xòa. Tôi nhớ có lần tôi kể về những khi tôi cãi nhau với các bạn, với người thân, thậm chí là cả bố mẹ, tôi bất lực và tiêu cực vô cùng, em chỉ cười và nói rằng :

Nếu như lòng con người đầy giông bão, chỉ cần một tia nắng hi vọng, cầu vồng sẽ sớm hiện ra, nên là Nhi phải vui lên, không được nghĩ tiêu cực, nhé?

Đêm đấy chúng tôi ngủ với nhau, tôi chỉ chờ Linh ngủ thật say để ôm Linh thật chặt, đúng thật, cả lũ bạn tôi hiện tại đều không coi tôi là “thân”, hết người này rồi đến người kia, chẳng ai nghe tôi tâm sự cả. Nhưng khi nói chuyện với Linh, tôi cảm thấy người con gái này thật ấm áp, thật hồn nhiên, thật đáng yêu.

Ngày cuối cùng tôi ở lại quê, tôi dậy thật sớm, dậy trước cả Linh, lên nhà trên thì thấy dì và cậu đã đi làm. Tôi lấy máy xin mẹ hôm nay cho ở nhà chơi với Linh, không đi thăm họ hàng nữa. Sau đấy liền lấy máy Linh lưu số điện thoại của tôi vào. Xong xuôi, tôi lấy máy đi chụp ảnh bầu trời xanh, đàn gà trước sân, còn chụp lại cả 2 con người đất mà chúng tôi đã nặn ngày hôm qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marriage