Phần 3: Người đất khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Hôm qua, khi nặn con người đất, tôi dọa Linh

Linh mà đập con này đi là Nhi không về chơi với Linh nữa

Không, Nhi phải về thăm Linh, Linh sẽ đợi khô xong cho vào hộp. Nhi hứa cuối năm về chơi với Linh đi?

Không biết nữa, bố mẹ cho thì về.

Không thấy Linh trả lời, tôi quay ra. Chợt thấy khóe mắt em đỏ hoe, nước mặt cũng đã rơi. Em bíu lấy tay tôi, mè nheo:

Không, Nhi phải về, không bố bắt Linh đủ tuổi phải lấy chồng, Linh không được làm giáo viên nữa, Nhi phải về thì bố không mắng Linh nữa.

Tôi quặn lòng, bảo sao khi ở đây tôi thấy cậu không hay nói chuyện với Linh, ăn xong là lại lên giường nằm, sáng ra lại đi làm luôn. Chuyện này Linh chưa kể cho tôi, tôi cũng không nghĩ một cô gái tràn đầy ước mơ lại bị kìm kẹp trong cái suy nghĩ cổ hủ đó. Quê tôi cũng đã văn mình hơn, nhưng xưa nay vẫn nổi tiếng vì việc tảo hôn hay kết hôn sớm. Tôi liền buột miệng:

Nín, Nhi hứa cuối năm Nhi về.

Linh nín khóc, nhưng không nói thêm câu nào, liền đứng dậy vào trong buông màn đi ngủ. Sau khi làm vệ sinh, tôi vào phòng, vẫn nghe thấy tiếng thút thít. Tôi khẽ nằm xuống, Linh liền quay mặt vào trong góc:

Nằm thẳng lên, đưa tay đây! – Tôi nói. – Linh mà khóc nữa thì Nhi khóc theo đấy.

Mấy ngày nay bố không nhắc đến chuyện đấy là may rồi, nhờ Nhi ở đây đấy!

Đối với Linh bình yên thật đơn giản – bố không nhắc đến chuyện cưới xin và được đi học, vậy là Linh vui rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marriage