Phần 7: Chút còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau họ hàng đã tụ họp từ sớm, lúc tôi dậy thì không thấy Linh đâu cả. Khi làm việc, xong đầu tôi cứ nghĩ về Linh, không biết Linh đang đi đâu, làm gì? Mặt tôi cứ nghệt ra như mất hồn. Lúc đang bê cỗ, tôi bị cứa vào tay mà không biết, mãi đến lúc họ hàng nhắc thì mới nhận ra. Cả ngày hôm đấy tôi cứ lo cho Linh, chưa bao giờ tôi dành tình cảm đặc biệt này cho một cô gái nào

Mãi đến chiều cậu mới chở Linh về, mặt em cứng đơ, có vẻ như vừa khóc. Tôi bỏ dở mâm hoa quả đang xếp, chạy ra hỏi han:

Sao đấy, sáng giờ đi đâu đấy, sao lại khóc?

Không có gì, ai khóc đâu?

Nói rồi, Linh im lặng đi vào trong nhà. Rõ ràng tôi thấy em khóc mà, khóe mắt còn đỏ hoe. Cậu tôi cất xe rồi vào nhà ngồi với các bác, cũng không nói gì, nhưng nhìn mặt toát ra vẻ buồn rầu.

Mãi đến chiều khi xong xuôi mọi thứ, tôi mới chạy xuống nhà dưới đẻ xem em thế nào. Khác với vẻ mặt lúc trước, gương mặt em tươi tắn trở lại, mái tóc đã được buộc gọn gàng, kì lạ là em lại đeo cặp kính tròn quen thuộc, hình dáng cô bé nhỏ nhắn ngày nào hiện ra ngay trước mắt tôi, tôi mới ra : hôm nay chính là ngày cuối tôi được bên em một cách tự do. Em rút từ trong cặp một chiếc diều bé:

Sáng nay em qua chợ huyện mua cho Nhi này, chiều thả diều không?

Ôi chao! Sao trên đời lại có một người con gái đáng yêu như này cơ chứ?

Chúng tôi lại chở nhau ra cánh đồng làng quen thuộc, chơi cả buổi chiều cho đến khi mặt trời dần lặn mới thôi. Những lúc ấy tôi mới thấy được an ủi, được quan tâm, được dành tình cảm trên cả mức bạn bè với một ai đó

Chúng tôi gác xe bên vệ đường, cùng nhau ngồi xuống bờ ruộng ngay gần đó:

Thế chiều nay có chuyện gì sao mà khóc? – tôi nhắc đến chuyện hồi chiều

Em cãi nhau với bố, chuyện như cơm bữa ý mà!

Quả thật cậu tôi là một người cổ hủ, cứng đầu và cũng rất kiên quyết, những gì cậu đã quyết thì không thể thay đổi. Cậu muốn có một đứa con trai để nối dõi, nhưng cuối cùng chỉ có Linh là người con duy nhất. Từ nhỏ Linh với cậu đã không cùng tiếng nói, thường hay cãi nhau. Dì Liên dù thương con nhưng biết tính khí của chồng nên cũng chẳng dám phản bác. Đối với nhà khác, gian nhà dưới là nơi nấu ăn, tắm giặt thì với Linh, đây lại là nơi ngủ, học tập của em, là nơi em được tự do làm những điều mình thích. Nói đến đây, Linh bật khóc:

Nhiều lúc em cảm thấy mình cô đơn vô cùng, không có ai tâm sự, bố mẹ không hiểu em, em cảm tưởng như lòng mình đầy sóng gió. Em muốn được đi học, em còn trẻ, một đứa con gái 17 tuổi thì không thể lo nghĩ cho gia đình vào lúc này được. Suốt ba năm qua em chỉ muốn được sống bình thường, được học, được làm điều mình thích. Nhiều lúc em cũng muốn được bố đưa đi chơi, nhưng cho đến bây giờ, điều dó là không thể. Em hay ngồi khóc một mình, em không muốn để mẹ buồn. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà học, đến lớp ngồi một mình, chúng nó bảo em là con mọt sách, con dị nhân…

Nhi nghe Linh, Linh kể hết mọi thứ đi

Bao nỗi niềm Linh giấu kĩ được bộc lộ, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc cả hai chúng tôi đều khóc, tôi cảm nhận em đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Linh nhớ ngày trước Linh nói với Nhi cái gì không? – tôi bất chợt hỏi

Em nói gì cơ?

Nếu như lòng con người đầy giông bão, chỉ cần một tia nắng hi vọng, cầu vồng sẽ sớm hiện ra, với cả Linh yên tâm, nhà chính là nơi bình yên nhất…

Không, một khi lòng người chứa đầy giông bão, sẽ không còn nơi nào gọi là bình yên cả! Nhi không hiểu đâu.

Linh đột nhiên đứng dậy, nói to:

Nào, về nhà, về nơi bình yên nhất đi.

Trên đường về nhà, Linh khóc nức lên. Tôi cũng chẳng kém, vừa lái vừa hét:

Nào, khóc to lên, khóc cho cả làng biết ý! Có giỏi thì khóc to nữa lên, khóc như ngày cuối cùng được khóc ý! Mít ướtttttt !

Linh véo tôi một cái thật đau đến nỗi tôi chỉ ước vết véo đấy thành sẹo, đâu phải ai cũng được người con gái “dị thường” đấy véo đâu. Tôi không muốn trêu em vào lúc này, đơn giản là chỉ muốn em khóc thật to, khóc hết ra trong ngày hôm nay vì ngày mai, em sẽ là một con người mới. Chúng tôi về nhà, sau khi ăn cơm xong, như thường lệ, cậu tôi lên tầng nằm trước, chúng tôi về phòng. Một lúc sau, tiếng dì Liễu mở cửa:

Linh, ra mẹ bảo.

Không cần nghe, tôi cũng hiểu được tâm tư của một người mẹ trước ngày con về nhà chồng, tôi chỉ ngồi ở trong phòng, nhưng suy nghĩ của tôi lại tò mò về những điều dì Liên nói với Linh.

Tôi lên hiên nhà trước, hôm nay trời mưa to, mát mẻ đến sướng tê người, nhưng tôi thấy không vui – đêm nay là đêm cuối cùng. Tôi không biết bao giờ gặp lại Linh, 3 tháng, 3 năm, tôi không biết. Có khi bây giờ muốn hứa cũng chẳng được.

Linh hớn hở chạy theo sau, tay kéo chiếc chăn nhỏ, nách thì kẹp một cái gối, tay còn lại cầm một cái đàn ukulele không biết ở đâu ra.

Chị, đánh đàn em nghe!

Biết đánh đâu? – tôi nhăn nhó

Thì học đi, em thấy bạn bảo dễ mà, em mượn của bạn!

Cái con bé này, hồi trước tôi mới khoe đang học đánh guitar mà nó đã đòi nhằng nhặng lên bắt tôi đánh rồi. Do đã được học qua từ trước nên tôi biết một chút ít, giờ chắc đánh ukulele cũng dễ thôi:

Đêm nay là đêm cuối nên chiều đây nhé? – tôi nói

Sao lại là đêm cuối, chị không gặp em nữa à, hay đi đâu?

Sau này muốn gặp thì Nhi không cần xin phép mẹ, nhưng Linh thì phải xin phép chồng đấy, haha – tôi cười một cách gượng gạo.

Mai em đi Nhi hứa không được khóc đấy nhé?

Sao phải khóc, Linh là cái gì mà Nhi phải khóc?

Em yên tâm, tôi không khóc đâu, mà nội tâm tôi gào thét luôn đấy chứ

Mai em phải thật sớm, xong lên nhà chuẩn bị nữa – Linh nói    

Ừm, thế có hào hứng không?

Tôi cầm đàn, lấy gối kê sau lưng, ngồi dựa vào tường. Linh gối đầu lên đùi tôi, đắp chăn kín cổ, người co lại chỉ bằng một cánh tay, em vẫn thút thít khóc. Tôi muốn em thật vui vào đêm cuối cùng, không phải nghĩ gì nhiều nữa, tôi bắt đầu hát. Tôi hát không hay, nhưng đủ để em nhẹ lòng phần nào, vì tôi muốn em hiểu rằng: em phải thật vui, cuộc đời là như vậy, em phải tích cực và sống thật vui vẻ:

…“Có phải em đi là giấc mơ đi, kí ức riêng tôi ở lại?”…

...“Bởi em từng ở nơi đó, bởi em từng yêu nơi đó nên tôi về thấy cả một thời
Bởi tôi từng gửi trong gió, vấn vương người con gái có đôi mắt tựa sông xanh bầu trời”…

Tiếng mưa rơi cứu vớt tiếng đàn lệch nhịp cùng giọng hát “trời phú” của tôi được phần nào, tôi chỉ nhớ rằng sau khi tôi hát xong thì em đã ngủ. Nhìn Linh ngủ, ai nghĩ em ấy hơn tôi gần 3 tuổi đâu chứ, vừa đáng yêu, nhưng cũng vừa đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marriage