Phần 8: Chúc phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tiếng bà con họ hàng ồn nào, náo nhịp đã đánh thức tôi dậy, Linh không kịp chào tôi vì chiều nay tôi về rồi, chỉ kịp đắp chiếc chăn nhỏ cho tôi dù thừa cả một phần chân. Từ hồi sáng trong lòng tôi đã quặn lại, nhưng chỉ là tôi giữ quá kĩ trong lòng đến nỗi không ai có thể biết được tôi buồn đến nhường nào. Tôi chỉ đang giữ lời hứa với Linh thôi.

“ không được khóc, không được khóc, không được khóc”

Tôi vẫn thững thờ đi như không có chuyện gì xảy ra, xuống làm vệ sinh, chạy qua nhà trên nhìn trộm Linh một chút.

Vẫn là dáng vẻ xấu hổ ngày nào, quần áo tôi xộc xệch, mái tóc xù chưa trải. Tôi chỉ dám đứng mép cửa nhìn vào, hôm nay Linh xinh thật! Mái tóc dài với chiếc áo dài trắng ngà, hôm nay đeo phụ kiện nhiều hơn chút. Trái với vẻ ngoài lộng lẫy của em, đôi mắt sâu thẳm lại buồn hơn bao giờ hết. Tôi có khóc đâu, em đang khóc đấy chứ?

Tôi quay về phòng sửa soạn quần áo một chút vì sắp đến giờ đón dâu rồi, mẹ tôi mà biết chắc bà ý sẽ giận lắm gì tôi chẳng giúp dì với Linh chuẩn bị gì cả! Ai bảo thế? Tôi là người biết tất cả những gì Linh cần đấy

Bỗng tôi thấy trên bàn Linh có cái gì thật quen thuộc. Tôi không phải dạng người tò mò nhưng cái vật kì dị đó chính là của tôi – chính là con đất tôi đã nặn 3 năm trước. Con vật đó vẫn còn nguyên, còn được Linh cất giữ cẩn thận, màu đất cũng đã phai nhạt. Tôi còn cảm nhận được trên người con đất  bị sờ vào nhiều đến bóng nhẵn. Phía dưới em có đặt một mảnh giấy

“ Hê lô! – câu chào đặc trưng của tôi

Vì sáng nay em dậy sớm mà Nhi vẫn đang ngủ nên em không dám gọi Nhi dậy.

Cảm ơn Nhi trong thời gian qua đã luôn bên em trong những ngày đặc biệt như thế này. Nếu phải nói thật, hôm nay em không vui một chút nào, nên Nhi thấy em cười thì đừng chê em cười xấu nhé!

Em sẽ tiếp tục học và không bỏ cuộc đâu, sẽ có ngày Nhi phải gọi em là cô giáo đấy!

Em vẫn luôn giữ con đất này vì em mong một ngày Nhi sẽ về thăm em, em biết là Nhi bận nhiều việc nên không về được, em không giận đâu.

Em có số của Nhi rồi, em sẽ gọi thường xuyên luôn.

Tạm biệt, nhớ thường xuyên về thăm em nếu được nhé!”

Tôi chuần bị mọi thứ xong xuôi, chạy ra đầu ngõ thì em đã đi đến đầu làng, chuẩn bị đi trên con đường quen thuộc giữa cánh đồng - nơi mà chúng tôi gọi là “ nơi gắn liền với cả đời người”

Hôm nay đẹp trời, không nóng gay gắt nhưng cánh đồng thật hoang sơ, vắng lặng. Tôi không cảm nhận được đoàn người đón dâu nô nức mà chỉ nghe thấy tiếng chim vang vọng cả cánh đồng. Hôm nay cánh đồng cũng biết buồn!

Em đi thẳng về phía trước, cậu tôi dẫn em đi về phía nhà chồng, dì Liễu thì ở lại bên này

Theo tục lệ, em bắt buộc phải đi thẳng, nhìn thẳng, không được quay đầu, không được lưu luyến gia đình nữa. Tôi ngơ ngác giơ tay chào em nhưng chắc em không thể biết

Hôm đấy em khóc, một mình tôi biết. Tôi và dì Liễu đứng một hồi lâu

Sao dì không đi cùng ạ? – tôi hỏi

Dì mà đi được dì kéo nó về, không cho cưới xin gì hết – dì Liễu cười, nhưng những giọt nước mắt đã lăn dài trên má


Buổi chiều, trước khi lên Hà Nội, tôi nhìn em lần cuối. Bất chợt em quay ra  khiến tôi giật mình, em cười thật tươi, hai con mắt híp hẳn lại. Tôi nhìn em, cười mỉm, giơ tay chào em lần cuối trước khi về.

Trên đường đi, tôi ngâm nga đôi câu thơ:

“ Này em ơi, nụ cười tươi màu nắng

Nỡ lòng nào em để lắng trong tim?

Ngày em đi, tâm hồn tôi trống vắng

Để mình tôi ngơ ngẩn đứng lặng im”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marriage