Đạo chích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tông lào giờ còn mỗi nửa tông.

Không biết "nhạc sĩ" tài ba nào lại một bản nhạc xa cách thế này. Một tông dưới ghế, một tông ngoài bờ kè

Tôi lụi hụi cả buổi mới ghép hai tông lại với nhau và truy tìm ả "nhạc sĩ" kia. Như có mùi bị phát giác, con Ki vọt nhanh như cắt. Tôi tìm nhà trước nó lụi nhà sau, tôi chạy ra sau nó phóng nhanh ra trước.

Mà ta nói cái gì nhanh quá thì không thắng kịp. Bộp! Bà Ki đâm đầu vào cánh cửa, loay hoay hai ba vòng thì bị tôi tóm được. Tội cắn dép phải mắng cho một trận. Lần này ba không bênh Ki nữa, tại đôi dép mà nó cạp là của ba.

Hôm sau thấy nó vẫn phơi phới, tôi ngó sang thì thấy con Ki có con gấu bông nhỏ cạp cạp, em gái tôi tặng cho nó.

Con Ki mới tí tuổi đầu mà biết giữ của, nó chả bao giờ tha con gấu Bông ra hè hay nhà trước, nó giấu dưới gầm giường, nơi mà chỉ có nó chạm tới được. Ai lại đi cắp mất con gấu bông nhỉ?

Có đồ chơi rồi Ki không làm nhạc sĩ nữa. Nó chuyển qua làm đạo chích, tôi thấy nó tha chiếc vớ xanh vào gầm giường với con gấu. Ờ vớ của tôi đấy... Mà bây giờ tôi cũng chẳng buồn la nó nữa, thấy đồ của mình thì tự giác nhặt lại thôi. Người ta xây bậc tam cấp để bước lên chỗ cao hơn và bước xuống chỗ thấp hơn mà không bị hụt chân. Tôi ở bậc thấp, còn nó là bậc cao, sao mà tôi dám chọi với Ki được. Biết đâu có ngày tôi bước từ bậc thấp lên bậc cao nó ủi tôi một phát là chỉ có nước u đầu!

_____________**********____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro