Một chiếc review chó chất lượng 5 sao michelin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi có con chó tên Ki.

1 năm trước Ki đang bắt xe ở bến xe trung tâm thì Ki nhặt được ba tôi. Thấy ba tôi tuổi đã tứ tuần, chạy xe ôm âu cũng xót nên Ki quyết định về chung một nhà chăm sóc cho ba.

Nhà có 4 người, ba mẹ, tôi và đứa em, thêm Ki nữa thì nhà tôi có 4 người phụ nữ và 1 người đàn ông. Ki hiển nhiên trở thành con gái út

Cùng là con nhưng khác với chị em tôi, Ki không đụng đến cái móng tay vào việc nhà. Cũng phải, nó đến nhà tôi để chăm sóc ba nên hầu hết thì giờ nó tìm cách làm ba vui.

Ba với nó hay chơi xích đu. Trò chơi bắt đầu khi ba tôi cầm cái giẻ quơ quơ, Ki sáng dạ túm lấy ngay. Người chơi không chuyên thì dùng tay để túm, Ki chuyên rồi nó túm bằng mồm.

Và thế hai cha con cứ quay vài vòng xả hơi rồi quay tiếp. Tôi trông mà thấy ê cả răng còn con Ki càng chơi càng hăng. Ba khen con Ki giỏi con Ki khen ba dẻo dai. Ba khen con Ki có tố chật vận động viên chuyên nghiệp con Ki lại khen ba huấn luyện viên thiên tài. Hai cha con họ khen qua khen lại, tôi rửa bát

Nhà tôi ở quê, được cái vườn rõ to, ba tôi đào ao nuôi cá, tiền đào hết 2 trịu, con Ki không bỏ đồng nào mà có hồ bơi. Nhưng ao nuôi cá, sao cho nó xuống phá được. Tôi la nó, nó nạt lại tôi. Ba chống lưng cho nó, nó chống nạnh với tôi. Tôi méc mẹ, nó sủi

Con út nên được cưng, Ki ngủ có mùng, ăn cơm có bữa.  Hôm nọ, Ki bệnh. Ba tôi rõ thương con, thấy nó bị nôn cuống cuồng mua thuốc, tôi bảo phải ngưng cho ăn 24h mới đỡ được. Ba xót nên chả đợi được lâu, cho nó ăn cháo với thịt. Nó không ăn cháo nhưng thịt thì ăn.
_____________******_____________

Ba tôi năm nay 53. Mát tay thế nào lại được Ki nhặt về

Ngày đầu về với Ki, ba vui phơi phới, xoa xoa nựng nựng ả gái út. Ba tôi thích nuôi chó nhưng thích theo kiểu thế hệ xưa, con nào khôn mới giữ. Mới đầu tôi kì vọng ở Ki nhiều sau thất vọng vì nó chỉ trông nhà chứ không biết vo gạo, nấu cơm.

Quên, tôi lại lang mang về Ki. Thôi gác con Ki lên kệ, giờ tôi kể về Ba

Ba tôi duyên nhất là tài ăn nói, thời trẻ ba không làm đào mà hát hò, nhảy đầm, đờn ca đều rất nghệ. Tiếc là ông nội không ủng hộ lắm, tại ba toàn trốn học để thoả chí tài hoa.

Thời trai trẻ tuỳ hứng là một chuyện, lớn tuổi rồi ba tôi nghiêm vô cùng...trừ lúc kéo quần sọt lên tới nách và lắc mông đi kiểu vịt đẹt cho mẹ xem. Mẹ cố nhịn cười nhưng phải la vài câu mới nguội giận. Con nít hay học người lớn nhưng hên Ki không học theo ba, nó không bận quần sọt

Mẹ hay nói ba tôi vô duyên, tôi không phản bác, vì trong một câu chuyện tình yêu người ngoài cuộc chỉ có thể bê chén bát đi rửa và cho ả con út của họ ăn.

Ba nuôi dạy tôi không đòn roi. Từ lớn đến bé không đánh cây nào, giấy khen năm nào chị em tôi cũng tha về một mớ. Ba mát lòng mát dạ, con Ki còn nhỏ, không đi học nhưng vẫn được khen lây.

Ba tôi rất ưng bụng cái ao cá, ba bỏ hằng giờ canh chim bói vì sợ cá bị thịt. Ki nó theo ba chọi cá bắt chim. Kết quả chiều về chim không thấy, thấy nó bị vướng vào lưới rào. Tôi tị nặn xuống gỡ cho nó. Không một lời cảm ơn. Nó vểnh đích tơn tơn chạy mất, bỏ lại cái nết chìm ỉm xuống ao.
Tuy có chút thiên vị chung quy ba tôi vẫn rất duyên, tiếc là Ki không được duyên như ba, còn tôi thì có 😌

______________*****______________

Tôi mồ côi cho đến khi Ki nhặt được ba về.

Chuyện nhặt được ba làm nó tự hào ra mặt. Độ tự hào của Ki có thể đo bằng độ vênh váo của nó khi nhìn tôi. Bằng chứng là nó vẫn điềm nhiên nhảy ùm ùm trong ao cá. Tuy nhiên, tôi vẫn rất quý Ki, ít nhất là trước mặt ba.

Mặc dù nhiều tài lẻ nhưng Ki lại chơi dơ. Con gái con đứa suốt ngày nhong nhong đào đất, rượt vịt đuổi gà. Tôi chả buồn la nó làm gì, tôi có phải bố nó đâu mà bảo... ấy thế chiều ba làm về, người bị rầy vẫn là tôi, tôi quên ấn nút nồi cơm.

Ba tôi có nuôi vài con gà chiến, trông oách lắm. Mà nghe con gái bảo thèm cháo gà thì ba cũng bắt mần cho ăn. Đấy là con gái nào chứ không phải tôi. Tôi tiện thể được ăn ké, Ki đắc ý vừa ăn vừa chu.

Con ranh này láo thật!

Ki chơi mấy môn vận động rất nghệ, cha tôi khen lấy khen để con gái út chạy rất cừ nhưng tôi chưa bao giờ thấy Ki ngậm cành cây ba tôi ném cho nó cả. Thế mà vẫn cừ.

Ấy vậy mà dép giầy không ai ném cho nó vẫn gậm đều đều, chiếc lào vàng chuối của tôi mang hơi thở động vật toàn dấu răng là răng.

Nhà dưới quê, gốc làm nông, ba tôi hay đi ruộng thăm đồng. Con Ki cũng học đòi cày cấy, cày thế nào mà người ngợm lắm lem hết cả. Vậy mà được khen bắt chuột giỏi. Tôi hỏi chuột đâu thì ba lảng sang chuyện khác. Hẳn là giỏi.

Ủa mà kể dài quá rồi, thôi ngưng hen. Khi khác tôi kể tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro