55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ??

- Chú... Bình tĩnh nào chú ơi.

Seokjin dường như mất đi lí trí mà gào thét một cách bất lực.

- Con bé lại mất tích, tất cả là tại ta. Tại ta.

-..........

- Tại ta, tại ta cho con bé đi một mình mà không gọi con nên đã xảy ra cớ sự như vậy. TẤT CẢ LÀ TẠI TA...

- Chú Seokjin, không phải lỗi của chú. Xin chú đừng tự trách...

- Con bé đã gặp quá nhiều đau khổ và hiểm nguy rồi. Con bé ngay cạnh ta, gần với ta như thế mà lại...

-...........

- Anh Seokjin. Tôi đã cho huy động tất cả nhân lực tìm kiếm Ami, sẽ sớm tìm thấy em ấy thôi.

- Làm ơn, làm ơn hãy cứu Ami. Mất con bé, tôi cũng không thiết sống trên cõi đời này nữa.

- Xin anh đừng nói như thế. Chúng ta sẽ sớm tìm thấy Ami thôi.

Seokjin bỗng dưng ngưng lại và suy nghĩ đến việc gì đó.

- Chú... Chú đang nghĩ gì vậy?

- Jungkook, đưa tôi và Yoongi đến nhà Kim Taehyung.

- Chẳng lẽ...

- ĐƯA CHÚNG TÔI ĐẾN ĐÓ NHANH.

[***]

Như mọi ngày, gã vẫn cuối mặt vào tá giấy tờ chất chồng bên cạnh. Không nghỉ ngơi cũng chẳng màng đến bản thân, gã đã thật thảm hại đến thế và dường như gã vẫn như vậy, vẫn cứ bất chấp cắm đầu vào một thứ mà chính gã còn không biết nó có quan trọng ngay hiện tại hay không.

' Chủ tịch. Có người cần gặp ngài.'

- Nói tôi không có ở nhà.

' Họ đòi gặp ngài cho bằng được. '

Gã mệt mỏi đứng dậy và hướng nhìn xuống cánh cổng phía dưới. Ánh mắt có chút ngạc nhiên và rồi gã quyết định đi xuống.

[***]

Đối mặt gã là những đôi mắt giận dữ. Gã chưa kịp mở lời thì đã bị một ai đó đấm vào mặt đến nỗi gã ngã lăn ra đất.

- KIM TAEHYUNG... SAO MÀY LẠI BẮT CHÁU GÁI CỦA TAO? THẢ CON BÉ RA.

Gã khó hiểu chưa kịp định hình thì lại bị đánh thêm một lần nữa nhưng lần này là của JEON JUNGKOOK.

- Thả Ami ra. Không thì Jungkook tôi quyết không để anh sống nổi qua ngày hôm nay.

Dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đẩy Jungkook ra. Gã khập khiễng đứng dậy rồi hướng đến chỗ họ.

- Mấy người nói gì chứ? Ami...Ami như thế nào?

- Định lừa chúng tôi nữa sao? Chính anh là người bắt Ami đi lại còn dám hỏi câu này nữa hả?

- Không... Tôi... không....

Seokjin lấy hẳn trong người ra một khẩu súng và ngắm vào đầu gã. Bọn người trong nhà chạy ùa ra bảo vệ gã và bắt đầu đe doạ những người phía trước.

- KIM TAEHYUNG, CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY MÀ MỘT CHỌI MỘT. ĐỪNG SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT BẮT GIAM NGƯỜI KHÁC, THẢ CHÁU TÔI RA NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH KIM SEOKJIN NÀY KHÔNG CÒN CHÚT TÌNH NGƯỜI NÀO DÀNH CHO CẬU.

- Tôi thật là không có bắt Ami đi. Làm ơn hãy tin tôi. Tôi không hề biết chuyện này.

-..............

- Tôi không bao giờ làm những việc như vậy.

- Huh... Tin sao? Chẳng phải cậu chính là người đưa con bé vào rừng sao? Cũng chính cậu đã đến nói chuyện với Ami đêm qua. Không cậu thì còn ai? CÒN AI NGOÀI ĐÂY???

- Chú... Bình tĩnh đã. Con nghĩ chúng ta nên về nhà.

- Yoongi?

- Con có một số thứ cần nói với chú.

Seokjin cắn chặt răng rồi cùng Yoongi bỏ đi. Jungkook đứng nhìn gã một hồi rồi cũng theo sau.

Gã chỉ mình gã bất lực nhìn theo bóng họ. Khập khiễng bước nhanh vào nhà.

' Tất cả... Đi tìm Ami ngay cho tôi. Phải tìm cho bằng được, ĐI NHANH!!!  '

[***]

- Tại sao con lại kêu ta về vậy Yoongi?

Giọng Seokjin có chút bực tức, Yoongi cũng không quá để tâm chỉ đưa cho Seokjin cốc nước.

- Kim Taehyung không bắt Ami.

Jungkook ngạc nhiên trước lời nói của Yoongi, cả Seokjin cũng tỏ vẻ nghi ngờ.

- Con nói gì vậy? Không hắn ta thì còn ai?

- Con biết hiện tại mọi hướng điều đổ dồn vào Kim Taehyung nhưng sự thật thì con không nghĩ hắn ta bắt Ami đi.

- Con giải thích cho ta nghe xem nào.

- Con để ý, trông Kim Taehyung sắc khí điều nhợt nhạt. Đến cả khi bị đấm hắn cũng không chút sức lực nào để chống trả.

-.............

- Đêm qua, đúng là Kim Taehyung có đến. Con thấy hắn ta về nhưng lúc đó hắn ta cứ như người mất hồn vậy. Và lúc nãy khi nhắc đến Ami mất tích, hắn cũng dần hoảng lên, hắn không biết chuyện đó.

- Chỉ như vậy mà con đã khẳng định hắn ta không bắt Ami đi sao?

- Tuy hắn ta chẳng tốt lành gì nhưng hắn ta yêu Ami rất nhiều và cũng không muốn làm điều gì tổn hại đến Ami cả.

-.............

- Con không nghĩ đó là Kim Taehyung.

- Có nói như thế nào thì tất cả cũng chỉ là những giả thuyết được đặt ra mà thôi. Điều quan trọng, chúng ta cần phải có manh mối để tìm Ami.

Sau lời nói của Jungkook, mọi người im lặng hẳn. Seokjin bất lực chỉ có thể nắm chặt bàn tay rồi vang lên vài tiếng thở dài.

- Anh đừng tự trách mình. Việc này không ai muốn xảy đến cả.

-...........

- Tôi hứa sẽ đưa Ami về đây.

- ..........

- Tôi và Ami, chúng tôi thân thiết hơn cả mức bạn bè. Ami từ lâu đã như một mảnh ghép để tạo nên tôi của hiện tại.

-...........

- Tôi sẽ không để Ami gặp bất cứ chuyện gì và tôi sẽ sớm cứu Ami về với mọi người.

- Jungkook... Chúng tôi tin tưởng vào cậu.

Yoongi vỗ vai Jungkook, Seokjin đi đến cầm tay Jungkook.

- Dù có thể nào, cũng phải đưa Ami quay về. Xin cậu...

[***]

Tôi có chút khó khăn kéo hàng mi mắt vẫn còn rũ rượi. Một mảng tối đen bao trùm cả một góc phòng rộng thênh thang. Phía xa xa chỉ có ánh đèn mờ đung đưa theo nhịp gió đang dần thổi mạnh.

Cảm giác nặng trĩu từ phía dưới hạ thân truyền lên khiến tôi phải chú ý và không biết từ bao giờ, cả người tôi đều bị buộc chặt trên chiếc ghế gỗ cũ.

Mơ hồ nhớ đến những việc lúc nãy đã xảy ra, tôi chỉ có thể thở dài rồi đập mạnh xuống sàn trong sự bực tức.

Tiếng bước chân đang vang vào bên trong và nó một lúc một gần hơn đến chỗ tôi.

- Chào em, con gái cưng của Kim Taehyung.

-.................

- Chà chà xem này, em đang giận đó sao?

Một tên mặc vest đen cười điểu rồi đi đến chỗ tôi.

- Hm... Trông ngài thật lạ, tôi chưa từng gặp qua, ta có quen biết gì sao?

- Nói chuyện dễ nghe đấy. Không giống với người ba đáng chết đó của em.

-................

- Tôi là con trai của người mà ba em từng giết. Mà... Có nói đi nữa em cũng không hề biết được đâu.

- Lại hắn ta à?

- Wow. Trông em như đang rất ghét hắn ta thì phải.

- Nếu có ân oán gì thì đi mà tìm Kim Taehyung, tôi không có liên quan đến mấy người.

- Hahaha... Em nói sao? Thật buồn cười. 

-...............

- Có nợ thì phải có trả. Đời ba không gánh, đời con chịu.

Tôi nhếch môi nhìn tên đang đứng trước mặt.

- Ý định của các người chỉ muốn bắt tôi để nhử Kim Taehyung đến thôi phải không?

- Coi như em thông minh.

- Haiz... Vậy thì phải để các người thất vọng rồi.

-............

- Tôi và Kim Taehyung đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Các người có bắt tôi, có giam cầm tôi thì Kim Taehyung cũng sẽ không bao giờ đến.

Tên đó cười lớn rồi lại bóp cằm tôi

- Em nghĩ tôi là con nít lên ba ?

-...........

- Em nghĩ tôi sẽ tin?

-..........

- Không chỉ riêng tôi, hầu như tất cả những người liên quan đến Kim Taehyung điều biết rằng em chính là bảo bối bất di bất diệt của hắn.

-............

- Hắn luôn có một vòng tròn để bảo vệ em từ mọi hướng. Và em... Chính là cấm địa của hắn. Không một ai dám tiếp cận.

-..........

- Những kẻ dám bén mảng đến... tất cả đều chết không toàn thây.

Tôi đảo mắt rồi lại cười nhạt.

- Biết thế... Sao vẫn còn dám bắt tôi?

- Vì thù hận. Vì tất cả... Đã quá đủ để tôi nhìn hắn tự do tự tại và giết người không chớp mắt.

- Kim Taehyung sẽ không bao giờ đến.

- HẮN TA NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẾN.

-............

- Và em... Tốt nhất, đừng dại dột làm điều ngu ngốc vì tôi sẽ giết luôn cả em.

- Giết sao? Uhm...

Tên đó đi lên phía trước và ngồi xuống những chiếc bao tải đang xếp đống.

- Cả em hay hắn ta điều không phải là những kẻ đơn giản.

- Thế sao?

- Không quá nhiều. Tôi nghe người khác nói.

- Wow. Xem ra Kim Ami này cũng có chút tiếng tăm nhỉ? Đó có được coi là một vinh dự không?

- .............

- .............

Tên đó ho vài cái rồi đứng lên.

- Em vẫn sẽ an toàn khi ngoan ngoãn nghe lời và nên nhớ kĩ rằng tôi đây sẽ không khoan nhượng cho những kẻ muốn chống đối lại tôi có biết không?

- Nghe cứ như đang dặn dò cho người tình vậy.

- .............. ' Tên đó cau mày .'

- Ừm hứm. Nghe lời.

- Còn các người, hãy làm như những gì tôi đã dặn, không được làm trái mệnh lệnh.

- Chúng tôi đã rõ thưa ngài.

Nhìn tên đó có vẻ lúng túng nhưng cũng vội đi nhanh. Chỉ cần nhìn sơ thì tôi cũng đủ hiểu tên đó dường như có chút cảm tình với mình.

Có vẻ ngu ngốc nhưng nhờ vậy mà tôi có thể giữ được an toàn cho bản thân. Tôi chỉ cầu mong rằng thời gian này đủ để mọi người tìm kiếm tôi.

Còn về gã...

Tôi không muốn gã đến đây chút nào.

Không muốn gã thấy tôi bị trói ở đây, không muốn gã đối mặt với thứ nguy hiểm này. Càng không muốn vì gã mà tôi lại động lòng thêm một lần nào nữa...

Tất cả, tất cả...

Đều chỉ vì không muốn gã đến gần mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro