54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi một bên giường sắp xếp gọn gàng từng món từng món đồ của mình vào cái Vali hành lí màu xám. Món đồ cuối cùng được gấp gọn cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra.

- Cần ta giúp gì không?

Cậu Seokjin ôn nhu đi đến rồi ngồi cạnh tôi.

- Không ạ. Con đã xếp gọn gàng hết rồi. Thế cậu đã dọn hành lý đầy đủ chưa?

- Ta chỉ có vài thứ đồ thôi, không quá nhiều.

-............

- Con buồn sao?

Tôi lắc đầu rồi lại đáp

- Không đâu. Còn vui nhiều lắm, vui vì mình sẽ không bị ràng buộc vào việc gì khác ở nơi này.

Tôi hướng đôi mắt mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời thật âm u, âm u như chính thanh âm từng hạnh phúc đã bị chôn vùi.

- Con gái...

-.............

- Đêm hôm qua, Ta biết Kim Taehyung đã đến.

-.............

-.............

- Cậu ơi, cậu có muốn ăn gì không? Giờ này cũng đã chiều, con cũng muốn ăn gì đó với lại sau hôm nay, con cũng sẽ không còn được ăn những món ăn ở đây nữa.

- Umm... Ami muốn mua sao?

- Vâng. Con đi mua rồi sẽ về ngay.

- Thế thì mua như lúc trước chúng ta hay ăn nhé.

- Quán ở ngã đường.

- Ừm.

- Vâng.

- Con chỉ vừa mới xuất viện lúc sáng thôi, cũng chưa khoẻ hẳn hay để ta gọi cho Yoongi đưa con đi.

- Không cần đâu ạ. Con đi một mình cũng được, con cũng muốn tản bộ xung quanh một lúc. Uhm... Dù sao, những con đường ở đây cũng từng rất thân thuộc với con.

- Ừm. Thế thì đi dạo một lúc rồi về nhé. Để kịp chiều ra sân bay.

- Vâng, con sẽ về sớm.

[***]

Góc đường ồn ào, nhộn nhịp giờ đây chỉ còn là sự vắng lặng đến tẻ nhạt. Bầu trời cũng chẳng có lấy một tia nắng, có lẽ mọi thứ như đang thay tâm trạng tôi mà nói lên cảm xúc ấy. Thứ cảm xúc trống rỗng.

............

- Của em hết 30.000₩.

- Em gửi.

- Cảm ơn em, lần sau hãy đến ủng hộ tiếp nhé.

Tôi ngượng cười rồi bước đi.

Từng bước chân rời rạc cứ đi rồi lại đi và rồi bước chân ấy dừng hẳn bên trạm xe buýt.

Hạ người và ngắm nhìn, cuộc sống vẫn cứ trôi qua từng phút từng giây như thế còn tôi mang chút nuối tiếc đặt lên những chuyến xe qua lại ngày đêm.

Tuyến xe buổi chiều đã đến, tôi nhấc bổng chân mình và hướng vào hàng ghế cuối trên xe.

Lẳng lặng một mình nơi góc khuất, tôi vẫn cứ đắm chìm vào khung cảnh mà chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn là kí ức từng có của bản thân.

Chắc hẳn... Sẽ là kí ức mà tôi từng có thời gian tận hưởng nơi tuyến xe đưa đón ngày đêm, nơi gắn liền với thời đi học của mình.

[***]

Xe đừng tại trạm tiếp theo. Tôi cũng theo đó mà bước xuống.

Hướng mắt về nơi góc đường phía trước và rồi trong vô thức tôi lại bước đi. Dường như túi thức ăn còn xách trên tay cũng đã dần nguội đi và bước chân chẳng nghe lời dừng lại mà vẫn cứ đi như thế.

Tôi chăm chú nhìn những gì đã từng quen thuộc với mình. Nhìn một cách nhớ nhung như muốn lưu giữ lại tất cả mọi thứ cho riêng mình.

Cảm giác thật kì lạ, dường như có cái gì đó phía sau đang theo chân tôi?

Tôi thở phào rồi lại cười một cách bất lực, chú mèo nhỏ có lẽ ngửi thấy mùi thơm từ túi thức ăn nên đã lẽo đẽo theo tôi không biết từ lúc nào. Tôi cầm phần ăn của mình rồi đặt một bên đường cho chú mèo nhỏ thưởng thức.

............

Và rồi bước chân cũng dừng hẳn. Dừng tại ngôi nhà to lớn, uy nghi kia.

Những thước phim từng lớn cùng tôi từ từ xuất hiện. Tất cả đều được mường tượng như những ngày tháng ấy. Những ngày tháng tôi lớn lên trong sự yêu thương của từng người trong ngôi nhà này.

Tôi đến gần hơn một chút.

Những cây xương rồng bé xíu tôi trồng không biết từ lúc nào đã nở hoa. Một thứ hoa tuyệt vời với sắc đỏ chiếm trọn ánh nhìn xung quanh.

Tựa người vào thành cửa sắc.

Tôi thấy những con người ấy lại tất bật làm những công việc của riêng mình. Tôi muốn vào lắm... Nhưng giờ thì không thể nữa. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi bậm môi.

Tôi định bước đi nhưng có lẽ... Vẫn còn một thứ, nó sẽ khiến tôi mãi quyến luyến nếu không nhìn đến.

Hướng ánh nhìn đến nơi cửa sổ đã đóng phía trên. Căn phòng từng là của tôi và giờ đây nó đã mãi mãi đóng lại và không còn thuộc về tôi nữa. Một chút cay xoè nơi khoé mắt, hạt bụi đáng ghét nào đó đã cố rơi vào khiến tôi lại rơi nước mắt.

Tôi hướng mắt tìm kiếm một điều gì đó xung quanh. Không biết nữa, tôi chỉ muốn nhìn, chỉ muốn nhìn một lần cuối mà thôi.

Và... Có lẽ

Thứ tôi muốn tìm kiếm cũng đã không thể xuất hiện. Dù chỉ là lần cuối. Cứ như vũ trụ đã sắp đặt.

Cố tìm... Thì cũng chỉ vô ít mà thôi.

Tôi thở dài rồi lại cười. Cười một cách từ tốn rồi lại nhẹ người rời đi.








.................

- Con nhỏ đó rời đi rồi ông chủ

' Bắt nó cho tao. '

- Tuân lệnh.


.................

- Này mấy người là ai ?

- ............

- Mấy người định làm gì ? Tôi sẽ báo cảnh sát.

- Đi theo tao.

- KHÔNG BUÔNG T....

-..............

- Này! Sao mày bịt mũi nó, kẻo nó chết thì như thế nào hả?

- Đồ ngu, tao chụp thuốc mê nó chứ tao giết nó để cho ông chủ giết cả gia đình tao sao?

- .............

- Nói nhiều. Bắt lên xe đưa đến địa điểm đi.


...................


Kim Taehyung nhìn vào bầu trời xám xịt bên ngoài, ánh mắt đó vẫn u buồn như chính tiếng lòng của bản thân hiện tại.

' Ami. Em như thế nào rồi?

Tôi... Nhớ em nhiều lắm. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro