53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt ẩn chứa sự rối bời đến kì lạ từ người đối diện làm tôi có chút khó xử.

- Cậu định đi đâu?

- Chúng tôi sẽ sang châu âu.

-.............

- Và sẽ định cư tại đó, không về hàn quốc nữa.

Yoongi thay tôi nói. Còn người đối diện chỉ có thể nhìn tôi không chớp mắt, hẳn đó là một sự thất vọng.

Từ cậu ấy.

- Thật sao?

- Ừm.

-...............

Tôi có thể thấy rõ sự buồn bã trong đôi mắt ấy, thứ ánh sao lấp lánh mà giờ đây đã chững lại và mờ nhạt.

- Thế... Cậu định bao giờ sẽ đi?

- Tối ngày mai.

- .............

Tôi và Jungkook chỉ có thể im lặng mà nhìn về những hướng khác nhau. Cậu Seokjin nhìn tôi rồi nói.

- Hai đứa nói chuyện đi, ta và Yoongi sẽ ra ngoài làm một số thủ tục để ngày mai xuất viện.

Cậu Seokjin và Yoongi bước ra ngoài. Trong căn phòng này chỉ còn mỗi tôi và Jungkook.

Cậu ấy cầm đoá cẩm chướng mà mình mang đến đặt lên góc bàn bên cạnh. Lặng lẽ ngồi một góc mà nhìn tôi.

- Jungkook...

- ......................

- Cậu không giận mình chứ?

- Tại sao mình phải giận?

-.......................

- Mình biết những chuyện cậu trải qua và mình thấu hiểu điều đó.

-......................

- Cũng tốt. Cậu đến một nơi khác có thể sống một cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với nơi này.

-......................

- Cậu vui thì mình vui, cậu cảm thấy hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc theo.

- Mình biết điều đó khiến cậu không vui. Mình nhìn ra mọi thứ trong mắt cậu.

Jungkook cười nhẹ rồi thở hắt ra.

- Uhm... Một chút.

-................

- Chúng ta đã thân nhau đến mức như vậy. Xa nhau một chút thì đã cảm thấy thật khó rồi.

- .................

- Rất khó khăn để chúng ta gặp được nhau và rồi, chúng ta lại xa nhau thêm một lần nữa.

Tôi cầm tay Jungkook lên rồi lại đáp.

- Nhưng vẫn có thể gặp nhau đúng không?

-............

- Mình ở Pháp. Tại học viện cũ cùng những người bạn.

- ...........

- Nếu muốn thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau dù đó là mùa gì trong năm đi nữa.

- Ừ. Mình biết rồi.

-...........

-...........

- Jungkook này.

- Mình nghe.

- Có lẽ... Mình lại phải khiến cậu thất vọng.

- ...................

- Mình ước dù một chút. Nhưng có lẽ, đến cuối cùng, mình vẫn không thể có tình cảm riêng tư với cậu. Mình xin lỗi.

-...................

- Đối với mình cậu là một người bạn tuyệt vời, một người bạn quan trọng nhất của mình.

-..................

- Ngoài đó ra mình không thể có thêm suy nghĩ khác. Mình xin lỗi cậu.

Jungkook không nói gì chỉ bậm môi rồi lại mỉm cười nhìn tôi.

- Không sao.

-......................

- Có lẽ mình không được chọn là người sẽ đồng hành bên cậu.

-......................

- Nhưng không đồng hành, không có nghĩa chúng ta sẽ không là bạn tốt của nhau đúng chứ?

- Ừm.

- Cho nên là hãy tiếp tục làm bạn tốt của nhau. Lúc trước hay bây giờ chúng ta vẫn sẽ bên nhau những lúc vui buồn nhé.

Tôi gật đầu mỉm cười.

- Giờ thì nhẹ lòng rồi chứ? Trông cậu thật nặng nề.

- Đúng là mình có chút nặng lòng.

-......................

- Mình sợ cậu sẽ buồn lòng vì mình. Sợ cậu buồn vì đã làm nhiều thứ cho mình nhưng kết quả lại...

Jungkook chìa ngón trỏ trước miệng tôi rồi lại lắc đầu.

- Không đâu.

-......................

- Tình cảm là một thứ cảm xúc không thể nào ép buộc được. Đừng sợ mình buồn, vì đó là điều ai cũng điều sẽ trải qua cả thôi. Mình luôn mỉm cười chấp nhận. Dù đó có là kết quả như thế nào đi nữa.

-.....................

- Không thể là yêu nhưng vẫn là bạn như vậy cũng đã đủ với mình rồi.

- Jungkook.

-..................

- Cậu là một người rất tốt, một người ấm áp và chu đáo. Cậu nhất định sẽ tìm được tình yêu của đời mình, một tình yêu mà khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

- Ừm. Mình mong Ami cũng sẽ tìm được người mà mình thật sự yêu.

-.....................

- Có thể cho mình được phép ôm cậu không?

Tôi gật đầu rồi đưa tay ra, Jungkook nhít lại gần hơn và ôm chặt tôi.

Thời gian phút chốc như ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc ấy. Chỉ tiếng gió thổi, chỉ cơn gió thoáng qua, mọi thứ bình yên đến lạ thường. Thứ cảm giác khó có thể tả được.

" Nếu đã không có cơ hội bước đi cùng nhau thì xin hãy cho tôi được đồng hành cùng em với tư cách là một ' người bạn ' .

  Dù vật đổi sao dời, dù cho bốn mùa trôi qua thì em vẫn mãi là mối tình đầu không thể nào quên của tôi. Hỡi người tôi thương, em phải thật hạnh phúc. "

Đâu đó, giọt lệ kia lại tuông rơi rồi đọng lại trên bờ vai. Giọt lệ cuối cùng cho người mà cậu từng thương.

[***]

Bầu trời của một buổi đêm bình lặng với những ánh sao trên bầu trời lấp lánh chiếu sáng khắp cả thành phố về đêm.

 Tầm này cũng khoảng 22:00 hoặc 23:00 giờ. Anh Yoongi và Cậu Seokjin có lẽ đang ăn uống ở dưới căn tin bệnh viện. Trong phòng thì cũng chỉ còn một mình tôi.

Đèn điện trong phòng thì cũng đã tắt và chỉ còn duy nhất chiếc đèn ánh vàng mờ trên bàn để tôi có thể dễ ngủ. Tôi hết tựa tay lên trán rồi lại xoay người qua lại.

Không biết vì một lí do nào đó mà tôi đã không thể ngủ được. Tôi chỉ đành xoay người về hướng cửa sổ mà nhìn những ngôi sao đang toả sáng ngoài kia.

Hàng trăm, hàng ngàn hay thậm chí là hàng tỉ ngôi sao ngoài kia đang từng phút từng giây cố gắng để mình trở thành ngôi sao đẹp nhất, ngôi sao sáng nhất.

Sinh ra rồi lại chết đi, tồn tại được trong vài phút hay chỉ có đôi ba mười giây. Dù là gì thì những ngôi sao ấy vẫn luôn thực hiện sứ mệnh của mình.

Cũng như tôi. Tôi còn phải sống để thoả mãn với ước muốn của mình, sống để vượt qua những đau khổ của hiện tại, sống để toả sáng với bản thân.

Bắt đầu với mọi chuyện không bao giờ là muộn. Tôi tin bản thân mình sẽ nhanh xem những câu chuyện hiện tại này trở thành những kí ức bị quên lãng. Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Một cuộc sống không có những nguy hiểm, đau thương.

Và...

Một cuộc sống. Không có gã bên cạnh.

Mãi mãi.

.....

Tiếng cửa mở làm tôi có chút giật mình. Tôi kéo chăn và nhắm mắt, vờ như mình đã ngủ.

Tiếng bước chân một lúc một gần hơn. Tôi nghe tiếng đồ vật va chạm, dường như thứ đó được bao bọc bởi một lớp giấy. Tiếng kéo ghế, người đối diện tôi đã ngồi ngay trước mắt tôi, trước khung cửa đầy sao.

Gió nhẹ cuốn theo mùi cơ thể từ người đối diện khiến tôi có chút đứng hình. Thứ mùi của gỗ thông, thứ mùi hương mà tôi từng say đắm. Tôi nhớ nó lắm, nhớ đến lạ kỳ.

Bàn tay của người đối diện tôi từ từ di chuyển lên tóc rồi lại đến khuôn mặt tôi. Những cái chạm qua tóc, đôi mắt và thứ mà tôi cảm nhận được chỉ là cái hốc hác, cái lạnh lẽo từ bàn tay.

Thay đổi quá, mọi thứ đều thật xa lạ với tôi ngay lúc này. Trái tim tôi, tại sao nó lại nhói lên như thế chứ? Tôi không muốn chút nào, không muốn.

- Ami bé nhỏ.

-..........................

- Taehyung của em đây.

Cái chất giọng ấy vẫn như ngày nào, chỉ có điều. Từng câu từng lời phát ra nghe thật nặng trĩu tận thấu tâm can và trầm đi rất nhiều.

- Đáng ra tôi sẽ có thể đến đây gặp em sớm hơn nhưng...

-...........................

- Tôi xấu xa lắm đúng không?

-...........................

- Tôi ích kỉ, cứ nghĩ rằng việc giữ em bên cạnh sẽ là điều tốt nhất cho em. Nhưng rồi...

-..........................

- Nhưng rồi tại vì tôi mà em gặp chuyện như vậy.

-..........................

- Ami bé nhỏ của tôi. Tôi chẳng còn nhận thức được gì khác ngoài việc phải giữ chặt em bên mình.

-..........................

- Tôi không còn một ai nữa. Không gia đình, không người thân. Tôi chỉ còn em, chỉ còn em mà thôi.

-..........................

- Vì đó nên tôi không thể đánh mất em. Càng không muốn em gặp người thân của mình.

-..........................

- Xấu xa, độc ác, máu lạnh. Người đời gọi tôi như vậy.

-..........................

- Nhưng rồi đến một lúc nào đó, sự tàn nhẫn hiện hữu trong con người tôi dần dần bị em cảm hoá.

-..........................

- Em đến bên tôi chỉ qua một cuộc gặp gỡ và để rồi tôi nhung nhớ về em.

-..........................

- Hẳn là sau tất cả, em đã hận tôi đến xương tủy. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi chỉ muốn em bên cạnh mà thôi.

-..........................

Gã im lặng.

Tâm can tôi rối bời sau những gì gã vừa nói. Thương cảm, uất hận hay thương hại?

Tôi không biết nữa, gã chỉ cần gã nói thì lí trí tôi cũng dần mất đi phương hướng.

Gã là gì mà tại sao trái tim tôi khó chịu như thế?

Thật điên rồ.

- Jimin... Cậu ta đi rồi.

-..........................

- Người tôi tin tưởng, thật sự đã rời xa nơi này mãi mãi.

-..........................

- Cậu ta đã từng bên cạnh tôi những lúc khó khăn nhất. Vậy mà...

- Còn chẳng phải do anh ép buộc Jimin sao?

Chỉ cần nhớ đến việc vì cứu tôi mà Jimin đã làm trái luật thì tôi không thể nào kiềm chế được. Tôi ngồi bật dậy.

- Không... Tôi...

- Kim Taehyung, anh hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều.

-..........................

- Chẳng việc gì mà anh chẳng thể làm được. Thậm chí là ép chết người thân cận nhất của mình.

Gã rối bời không biết phải nói với tôi những gì tiếp theo.

- Không Ami. Làm ơn hãy tin tôi. Tôi không làm vậy.

- Làm ơn hãy tin tôi? Câu này tôi đã nghe đến nỗi thuộc nằm lòng rồi.

-..........................

- Nói một chuyện nhưng hành động lại là một chuyện. Kim Taehyung luôn là như vậy.

-..........................

- Không ai khác ngoài anh đã giết Jimin. Không là một ai khác, đó chính là anh. Kim Taehyung...

Gã lắc đầu phủ nhận một cách bất lực. Chưa bao giờ tôi thấy gã phiền não và lo lắng đến thế.

- Không Ami à. Tôi thừa nhận, tôi đã từng dối em nhiều việc nhưng việc Jimin mất tôi hoàn toàn không hay biết và cũng không bao giờ muốn nó xảy ra.

- Vậy sao?

-..........................

- Đừng nghĩ tôi không biết đến những việc đó.

Từ lúc còn ở căn biệt thự kia hay cả ngôi nhà trong rừng. Anh không cho phép anh ấy thả tôi ra.

Và nếu anh ấy thật sự thả tôi đi thì kết cục cũng sẽ không khác gì bọn PHẢN BỘI anh.

CHẾT KHÔNG TOÀN THAY.

- Ami.

- Đừng nói gì nữa cả.

-..........................

- Những người thân của tôi, những người tôi yêu quý nhất đều lần lượt bỏ tôi mà đi.

-..........................

- Và tất cả điều dính líu đến chuyện của tôi và anh.

-..........................

- Chấm dứt đi.

-..........................

- Tôi xin anh. Hãy chấm dứt tất cả ngay tại đây đi. Tôi không muốn người thân của mình gặp rắc rối chỉ vì liên quan đến anh.

-..........................

- Chấm dứt mọi thứ. Chú hyungie mà tôi từng biết, người ba nuôi của tôi hay người tôi từng yêu. Tất cả ngay bây giờ sẽ không còn gì nữa.

-..........................

- Tất cả những thứ đó đã là quá khứ. Và hiện tại. Tôi và anh chỉ như hai người xa lạ gặp nhau.

- Em... Thật sự muốn như vậy sao?

- Đúng.

-..........................

- Từ giờ không còn liên quan gì nhau. Tôi có gia đình của mình và anh có cuộc sống của riêng anh. Không ai liên quan ai. Dừng tất cả ngay đây.

Gã cuối mặt rồi lại cắn chặt môi đến nỗi đỏ lên. Nhẹ nhàng gật đầu.

- Sẽ như em muốn. Tôi... sẽ rời xa em. Sẽ không để em cảm thấy phiền về sự xuất hiện của tôi nữa.

-..........................

- Tôi chỉ muốn hỏi em một lần cuối. Xin em hãy trả lời tôi thật lòng.

-..........................

- Em... Có từng yêu tôi dù chỉ một chút không?

Cả một góc phòng lại lặng im như cách mà ánh mắt gã đang mòn mỏi chờ đợi tôi trả lời.

Tôi thắt nghẹn nơi đáy vực sâu thẳm trong lòng với đôi mắt kiên định của mình mà trả lời gã.

- Không.

-..........................

- Tôi chưa từng yêu anh.

Gã gượng cười rồi lại nặng nề bước những bước chân của mình. Bóng lưng chất đầy những hòn đá mang tên ' Cô độc ' cứ thế mà đi.

Tim tôi như bị bóp chặt lại một cách  đau đớn. Tôi chỉ có thể lặng thầm nhìn gã từng chút từng chút xa mình hơn. Giọt lệ lại vô thức tuông rơi, có lẽ đây sẽ là giọt lệ cuối cùng mà tôi rơi vì gã.

Rơi vì người tôi từng yêu.











" Đến cuối cùng...

Tôi và em vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ lướt qua đời nhau.

Gặp nhau, bên nhau và rồi lại rời xa nhau.

Tôi cho em linh hồn mình,

Và rồi thân xác này chỉ còn là nắm tro tàn theo gió mà vô định đi.

Mất em rồi, tôi mất em rồi...

Tôi biết phải làm gì khi nguồn sống của mình đã mãi mãi dập tắt?

Phải làm gì khi em đã mãi mãi gạch tên tôi ra khỏi cuộc sống của mình?

Kẻ điên dại bước dưới đêm mưa.

Tôi vừa cười vừa để khoé mi ướt đẫm hoà vào mưa.

Đôi chân trần màu máu hoà dòng nước phía dưới.

' Tôi mãi mãi mất em thật rồi! '   "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro