52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bần thần nhìn vào một hướng vô định trong phòng. Thật tàn nhẫn, khi những người mà tôi yêu thương đều lần lượt mà rời xa tôi.

"
Tôi và Jungkook đang trò chuyện cùng nhau, cậu ấy vừa nói chuyện vừa lướt web xem tin tức. Không biết vì thứ gì đó mà đã khiến cậu ấy im lặng, làm tôi cũng có chút hiếu kì.

- Sao thế? Cậu đọc gì mà trong ngỡ ngàng thế kia?

- À...à không có gì cả. Không gì cả.

- Nào nói cho mình biết đi.

- Thật. Không có gì đâu.

Jungkook có ý muốn ngăn tôi biết thì tôi lại càng muốn làm rõ vấn đề đó hơn. Ắt hẳn là một việc gì đó nghiêm trọng và cậu ấy không muốn tôi biết? Sự tò mò một lúc một nhiều nên tôi lấy chiếc Laptop của cậu ấy mà xem.

- Cái... Cái này? Không... Không đâu.

- Ami bình tĩnh nào.

- Làm sao có thể chứ ?

Bài viết trước mặt tôi là một bản tin đang đề cập đến vụ rơi xuống biển. Thi thể được tìm thấy tại một bãi đất gần đó. Mà người rơi xuống biển ấy lại mang khuôn mặt của Jimin.

Tôi vô cùng sốc, sốc đến nỗi tim tôi như muốn ngừng đập. Khoé mắt tôi cay xoè và rồi lại tuông rơi hai hàng nước mắt.

- Tại... Tại sao lại như vậy chứ?

- Ami.

- Không đâu, tin tức này là giả. Jimin sẽ không bao giờ làm như vậy, anh... anh ấy thương mình lắm, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ mình mà đi.

- ............

- Mình vẫn còn nhớ rõ là anh ấy vẫn còn đưa mình đi nhiều nơi mà, anh ấy chơi cùng mình, trồng cây cùng mình.

Tôi cười chua chát xen lẫn giọt lệ rơi dài trên má. Jungkook cũng chỉ có thể nhìn tôi mà chẳng biết làm gì.

- Ami... Anh Park, thực sự đã mất rồi.

-..............

- Mình biết anh ấy quan trọng với cậu như thế nào. Chỉ mong cậu đừng quá đau buồn. Vì anh Park cũng không muốn cậu buồn bã như thế.

- Mình... Mình còn chưa làm gì được cho anh ấy, còn chưa thể cảm ơn anh ấy một tiếng.

-.............

- Tại mình. Tại mình cả, tại mình nên anh ấy mới chết. Tại mình... Tất cả đều là tại mình.

Tôi vừa khóc vừa vỗ ngực mình đến nỗi Jungkook cũng phải ngăn cản tôi đang tự hành hạ bản thân.

- Xin cậu đừng làm như vậy Ami.

- ............

- Không ai muốn chuyện này xảy ra, cậu lại càng không. Cậu không có lỗi gì cả, đó là lựa chọn của anh Park.

- Thật tệ hại, thật tệ hại.

Tôi chỉ có thể bất lực mà tựa người vào Jungkook bật khóc. Tôi không còn muốn suy nghĩ đến chuyện gì hay là việc gì nữa.

Tất cả mọi thứ giờ đây chỉ còn là điều vô nghĩa mà thôi, người mà tôi yêu thương.

Lại một lần nữa rời xa tôi... Mãi mãi. "



[***]

- Ami.

Tiếng Cậu Seokjin vọng vào gọi tôi làm tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ trong thế giới riêng của mình.

Cậu vuốt tóc tôi rồi lại giúp tôi kiểm tra dây truyền dịch.

- Con cảm thấy thế nào rồi?

- Vâng... Cũng tốt hơn rồi ạ.

- Ừm. Vậy thì tốt rồi.

Cậu lấy trong chiếc túi nhỏ ra vài thứ rồi đặt lên bàn và có cả vài hộp sữa nhỏ.

- Con uống đi. Bồi dưỡng sức khỏe thì mới có thể về nhà.

- Vâng. Con cảm ơn cậu.

- Ta có nghe nói về chuyện của Park Jimin. Không ngờ cậu ta lại làm như vậy.

- ..........

- Ami đừng quá buồn. Ta cũng giúp cậu ta tìm một nơi bình yên để nghỉ ngơi rồi.

- Thật... Thật sao?

- Thi thể được đưa đến đây nhưng lại không có người thân đến nhận cho nên ta ra mặt và giúp cậu ta làm những việc cuối cùng.

-............

- Thời gian này con cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng với lại một phần ta cũng sợ con sẽ buồn nên ta không nói mà làm một mình.

-.............

- Ami sẽ không giận ta đâu đúng không?

- Không đâu ạ. Con hiểu lí do mà cậu làm thế.

- ............

- Cậu đã tự mình làm những việc còn lại và còn giúp anh ấy có thể an nghỉ, chắc hẳn anh ấy cũng rất cảm kích với hành động của cậu.

- Có thể làm gì đó thay Ami thì ta cũng cảm thấy nhẹ lòng đi bội phần.

- Jimin... Anh ấy không còn người thân nào cả. Đến với căn nhà đó bằng sự giúp đỡ của Kim Taehyung... Và rồi lại ra đi trong đơn độc không một ai bên cạnh.

-...............

Tôi cười nhạt rồi lại nhìn ra phía cửa sổ.

- Đến lúc chết đi... Cũng chỉ là vì lời hứa với Kim Taehyung.

-................

- Chắc hẳn người đó đang cảm thấy thoả mãn khi thấy kẻ phản bội mình chết đi.

-.................

- Đáng ra anh ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại.

Cậu Seokjin xoa vai tôi như một lời an ủi.

- Chỉ mong, cậu ta sẽ đến một nơi nào đó và có một cuộc sống đúng nghĩa.

- Mong là như vậy.

[***]

Khi những người làm công việc quét dọn bia mộ đã rời đi hẳn thì dáng người trong góc cây gần đó mới bước ra và đi đến phần mộ mới dựng phía trước.

Gió vẫn cứ nhè nhẹ lướt trôi phẳng phiu, cuốn theo mái tóc bay lên rồi lại hạ xuống. Đôi mắt kia cũng chẳng còn sự kiên định mà chỉ còn sự tội lỗi và hối hận.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống nền đất. Người đối diện chỉ có thể thở dài rồi gạt đi giọt nước mắt vừa rơi.


[***]

- Sức khỏe của cô Ami chuyển biến rất khả quan. Qua ngày mai thì có thể xuất viện.

- Cảm ơn bác sĩ, vất vả cho ông rồi.

- Vâng. Tôi xin phép ra ngoài.

Tôi có chút hứng khởi khi sức khỏe của mình đã tốt hơn.

- Thật vui, ngày mai có thể về nhà rồi. 

Cánh cửa phòng mở ra khiến tôi và cậu phải chú ý đến.

- Anh Yoongi.

- Chào chú, chào Ami.

Anh cười nhẹ rồi đi nhanh đến chỗ tôi.

- Em sao rồi? Còn khó chịu không?

- Em đỡ rồi, ngày mai có thể về nhà.

- Ừm. Vậy thì tốt rồi.

- Hum... Con mua gì vậy Yoongi?

- À... Con tự nấu đó ạ.

- Wow... Trông cũng ngon đó. ' tôi nhìn vào chiếc hộp trên bàn '

- Muốn ăn không? Tôi lấy cho ăn...

- Hehe.

Anh cười khổ rồi lại lấy ra một phần thức ăn riêng cho tôi. Tôi vừa ăn vừa khen khiến anh cười không ngớt.

- Chú có đói không?

- Không. Ta chưa muốn ăn, để Ami ăn là được rồi.

Tôi đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi đặt hộp thức ăn lên bàn.

- Cậu ơi.

- Ta đây.

- Con... Con muốn về Pháp. Con không muốn ở nơi này nữa.

-...............

- Đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Con thật sự không còn đủ dũng khí để ở lại nơi đây.

-...............

- Kí ức con cũng đã khôi phục, những thứ đáng sợ đó... Cũng từ từ rơi vào quên lãng. Con không muốn nghĩ đến nó nữa. Tất cả, tất cả con chỉ muốn chúng mãi mãi bị vùi lấp đi.

-................

- Chúng ta về Pháp được không cậu?

- Ừm. Được chứ. Đương nhiên là được.

- Con cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Con gái ngốc.

- Anh Yoongi, anh sẽ đi chứ?

- Ừm, chắc là sẽ đi.

-...............

- Cũng lâu rồi tôi không về đến Thụy Sĩ thăm gia đình. Chắc họ cũng rất nhớ tôi.

- Thật tốt. Chúng ta sẽ cùng về nhà mình.

- Vậy con muốn chúng ta sẽ khởi hành vào lúc nào?

- Tối ngày mai. Khi con được xuất viện, chúng ta sẽ dọn hành lí và sẽ bay ngay trong đêm.






- Tối ngày mai? Ami... Cậu sẽ đi đâu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro