51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình hình Ami như thế nào rồi bác sĩ?

- Hiện tại các chỉ số điều đã bình thường, không còn gì đáng ngại.

- Tốt quá, tốt quá rồi...

- Vì cơ thể của cô Ami vẫn còn yếu nên phải cần thời gian hồi phục. Chúng tôi sẽ kê đơn và theo dõi sức khỏe cho cô Ami, đến khi hồi phục hẳn thì có thể xuất hiện.

- Ừm... Cảm ơn bác sĩ, vất vả cho ông rồi.

- Vâng. Không có gì thưa ngài Kim. Chăm sóc bệnh nhân là nhiệm vụ của chúng tôi. Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép.

- Ừm.

Đội ngũ bác sĩ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn tôi và Cậu Seokjin. Cậu cầm tay tôi, đôi mắt lo lắng xen lẫn tia hạnh phúc nhỏ nhoi.

- Cậu ơi.

- Ta nghe.

- Làm thế nào con có thể ở bệnh viện vậy?

-..............

- Con chỉ nhớ là con gặp một chiếc xe và định nhờ người đó giúp thì con đã ngất đi.

-.............

- Đó là cậu phải không?

Cậu mím môi rồi lại vuốt tóc tôi.

- Không phải là ta.

- Thế... đó là ai ạ?

- Park Jimin.

- Anh Jimin sao?

- Ừm. Cậu ta đã đưa con đến bệnh viện và gọi điện cho chúng ta đến.

Anh lại cứu tôi thêm một lần nữa. Tôi không tài nào có thể thể hiện sự biết ơn đối với anh ấy.

Một người luôn âm thầm bên tôi dù vui, buồn hay cả những lúc nguy hiểm. Anh điều không ngần ngại chuyện gì mà luôn bảo vệ tôi bằng mọi cách.

- Vậy... Anh ấy còn ở đây không?

- Cậu ta đã rời đi khi đưa con đến đây.

-.............

- Con yên tâm, chúng ta không làm khó gì Park Jimin đó cả.

- Jimin... Anh ấy là người luôn bên cạnh và bảo vệ con từ khi còn ở ngôi nhà cũ ấy.

-..............

- Anh ấy như anh trai con vậy. Con rất quý anh ấy.

-..............

- Khi con bị bắt đến nơi đó thì chính là anh Jimin đã cứu con. Anh ấy không ngần ngại việc sẽ bị Kim Taehyung mất lòng tin hay thậm chí có thể bị giết mà vẫn giúp con trốn chạy.

-..............

- Ami nợ anh Jimin nhiều thứ lắm, nhiều đến nỗi không biết có thể làm gì để trả.

Cậu Seokjin xoa vai tôi như một sự cảm thông. Cậu thở dài rồi lại nói.

- Dù là tay sai của Kim Taehyung, nhưng ít nhất Park Jimin đó vẫn còn lòng trắc ẩn.

- Khi bình phục, con sẽ tìm anh Jimin để nói câu cảm ơn với anh ấy.

-..............

- Con chẳng thể làm được gì ngoài việc nói câu cảm ơn. Có thể chỉ là lời nói nhưng nó lại khiến tâm trạng con đỡ hơn phần nào.

- Ừm. Sao cũng được cả, điều quan trọng hiện tại là con phải nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe.

- Vâng... Thưa cậu.

[***]

Căn tin bệnh viện không quá đông, chỉ vài bác sĩ cầm cốc cà phê nóng đi qua đi lại. Nơi góc cửa sổ, Jimin cùng một người đàn ông khác thưởng thức thứ đồ uống đắng ngắt ấy.

- Cảm ơn vì đã cứu Ami.

Người đàn ông đối diện lên tiếng trước, phá vỡ đi bầu không khí ảm đạm.

- Tôi cứu Ami vì em ấy như em gái tôi. Chứ không là vì câu cảm ơn từ một ai khác.

Jimin nghiêm chỉnh nói, miệng nhấp vài ngụm cà phê đen. Người phía đối diện chỉ có thể cười nhẹ rồi đáp.

- Chủ nào thì người đấy nhỉ? Tôi cũng nghe Ami kể rất nhiều về anh, tôi cũng từng nghĩ anh là một người rất tốt.

-.............

- Và... Ừm, đến tận giờ tôi mới biết cái tốt đó của anh.

Jimin cười nhạt, đặt ly cà phê lên bàn và xoay theo vòng bán nguyệt.

- Ngài Jeon thật khéo nói. Tôi không nghĩ bản thân sẽ được ngài Jeon nói như vậy.

- Nếu như ngày hôm đó, anh không cố chấp che giấu thì tôi cũng sẽ không có ác cảm với anh đâu, anh Park.

Jimin chỉ im lặng nhìn.

- Anh đã giúp Ami trốn thoát khỏi nơi đó sao?

-...........

- Nếu là vậy thì có lẽ giờ đây người của Kim Taehyung đang lùng sục anh mọi nơi rồi.

- Chúng ta dừng đề cập việc này được không thưa ngài?

Jungkook gật nhẹ đầu.

- Ami... Em ấy rất quý ngài, thưa ngài Jeon.

-..................

- Tuy tôi và ngài không mấy khi gặp nhau nhưng Ami luôn kể cho tôi nghe về những người bạn của em ấy, trong đó có ngài.

-.............

- Khoảng thời gian lúc trước, lúc ngài định cư đến một nơi khác. Ami đã suy sụp tinh thần nhiều lắm, có thể nói chưa bao giờ tôi thấy Ami thất vọng và buồn đến thế.

-.............

- Mãi đến sau này khi Ami trở về từ Pháp, tôi mới thấy được nụ cười rạng rỡ và tràn đầy sức sống ấy.

-..............

- Ngoài tôi và chủ tịch ra thì ngài là người mà tôi có thể đặc niềm tin vào khi giao trọng trách bên cạnh và bảo vệ Ami.

-.............

-  Sau này, tôi sẽ không còn cơ hội bên cạnh và bảo vệ cho Ami nữa. Và đây có lẽ là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Ami.

-.............

- Tôi đã cố gắng để giúp Ami thoát ra và tôi không thể đồng hành cùng Ami được nữa. Chỉ mong ngài có thể thay tôi... Chăm sóc và bảo vệ Ami thật tốt. Thay tôi làm những việc mà sau này tôi sẽ chẳng thể làm giúp Ami.

Jungkook mím chặt môi rồi nhẹ gật đầu như câu trả lời. Jimin cười nhẹ, anh cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn.

- Anh hãy yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ Ami thật tốt. Sẽ bảo vệ và chăm sóc Ami thay cả phần của anh.

- Cảm ơn... Cảm ơn ngài Jeon.

- Anh Park, nếu khó khăn gì đó tôi, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ anh.

- Không cần đâu. Cảm ơn lòng tốt của ngài.

-............

- Tôi xin phép. Tôi phải đi rồi.

Jimin đứng dậy rồi bước đi. Jungkook cũng đứng lên...

- Anh không định đến thăm Ami trước khi đi sao?

Jimin thở dài.

- Tôi nghĩ không gặp thì sẽ tốt hơn, cũng sẽ không đau lòng khi chia xa.

- ..............

- Tôi tin tưởng ở ngài. Mong mọi chuyện sẽ bình thường trở lại và Ami cũng bắt đầu một cuộc sống mới.

-..............

- Ngài có thể chuyển lời giúp tôi đến Ami là Park Jimin tôi... sẽ luôn bên cạnh Ami dù đó là đâu đi nữa. Park Jimin luôn muốn Ami có được một cuộc sống tốt đẹp. Mong Ami hãy luôn tươi cười vì tất cả điều đã qua.

- Tôi sẽ chuyển lời giúp anh.

- Cảm ơn ngài Jeon.

- Thế... Anh định sẽ đi đâu?

- Tôi sẽ đến nơi mà tôi thuộc về. Ngài Jeon,.. bảo trọng.

Jimin rời bước rồi từ từ mất khuất hẳn trong dòng người nơi sảnh ra vào bệnh viện.

Lấy từ trong người ra một chiếc mũ nồi màu đỏ đô đặt lên phần tóc phía trên, Jimin hướng nhìn căn phòng phía trên một lần cuối rồi lại hướng mũi chân về phía trước mà bước đi.








' Ami, mong em hãy sống thật tốt cùng với người thân của mình. Park Jimin tôi dù không bên cạnh, nhưng linh hồn tôi sẽ bảo vệ cho em...

Sống tốt nhé... Ami của tôi. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro