50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời cũng đã chạng vạng nhưng tôi vẫn cứ chạy một cách vô định như thế. Điện thoại thì cũng đã hết pin từ lâu, tôi không thể liên lạc được với Cậu Seokjin. Càng không thể để cậu biết được vị trí chính xác của mình.

Tôi đã chạy như thế từ rất lâu. Hiện giờ, cả người tôi điều chẳng còn chút sức lực nào, đôi mắt cũng chẳng còn nhìn rõ được thứ gì. Mọi thứ đều mờ mịt.

Nơi này chỉ toàn là cây cối, xe cộ thì cũng không thấy đến một chiếc. Tôi không biết mình sẽ gượng được đến đâu. Cái cảm giác chóng mặt lại bắt đầu với tôi. Tôi loạng choạng ngã xuống đường, tay cố dụi hai mắt mình rồi lại đứng dậy.

Khập khiễng chân đi hai hướng khác nhau. Tôi cố gắng để bản thân tỉnh táo mà bước tiếp. Trong vô định, tôi dường như nghe thấy tiếng động cơ vang gần đây. Một lúc một gần hơn, tôi cố gắng nhướng mắt để cố định vị nó đến từ đâu.

Đôi con ngươi mờ ảo của tôi đã thu được chút ánh sáng từ phía đối diện. Ánh đèn pha từ chiếc xe phía trước khiến tôi như có cảm giác sắp được bước ra khỏi cơn ác mộng của màng đêm tăm tối.

Dùng chút sức lực cuối cùng để cầu xin sự giúp đỡ tại nơi đồi núi rừng rậm này. Tôi cố gắng đi ra phía bên ngoài để người lái xe phía trước có thể quan sát thấy tôi. Tôi cảm nhận dường như chiếc xe đó đã đi chậm lại và không quá gấp rút tiến đến chỗ tôi.

Thật may mắn khi tôi đã tìm được ai đó giúp mình. Trong sự mờ ảo từ phía trước, tôi nghe tiếng động cơ đã dừng lại và cánh cửa xe cũng đã được mở. Tôi vừa định cất lời thì cơ thể cũng bỗng dưng nặng trĩu và rồi ngã xuống mặt đường.

Ngay lúc này tôi chẳng còn biết được gì thêm nữa. Mọi thứ bắt đầu tối sầm lại, cơ miệng cũng chỉ có thể mấp máy chứ không thể nói rõ thành lời. Đâu đó trước khi tôi dần dần thiếp đi thì tiếng bước chân chạy đã vang rất rõ bên tai, cả giọng nói ấy.

Giọng nói vừa gọi tên tôi.

[***]

" Mọi thứ đều nhẹ nhàng, đều bay lơ lửng. Thật nhẹ tênh, đó là những gì mà tôi cảm nhận được.

Lúc này, tôi mới định hình lại mọi thứ và nhìn xung quanh. Quang cảnh chỉ là một màu trắng đơn điệu nhưng màu trắng ấy lại phát ra những ánh hào quang rực rỡ.

Tôi trố mắt nhìn rồi lại bước đi trong vô thức. Bước rồi lại bước, tôi thấy những cánh chim với đủ hình dạng trên cao. Và cả những đám mây xen lẫn sắc trắng và ánh hồng tạo nên một thứ màu sắc đẹp đẽ đến mê hồn.

Bàn tay của ai đó đã được đặt lên vai tôi. Rất ấm áp và quen thuộc, thứ cảm giác kì lạ chỉ qua cái chạm từ xúc giác. Tôi xoay người qua.

Thật không thể tin nổi vào mắt mình.

Ba tôi. Ba tôi đang ở ngay đây. Ông ấy đang mỉm cười với tôi.

- B...Ba ơi, Ba ơi...

Tôi đi đến và ôm chặt Ba mình. Tôi đã không kìm được nước mắt mà chỉ có thể khóc nấc lên như một đứa trẻ. Ba tôi mỉm cười rồi lại lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi...

- Ba ơi, không phải mơ đâu đúng không?

Ba xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng.

- Con gái tôi đã trưởng thành như vậy rồi sao?

- Con cảm thấy vui lắm, rất vui. Khi con vẫn còn có cơ hội để gặp ba và ở cạnh ba.

- Ba cũng thế, thật vui khi có thể thấy con gái mình khôn lớn.

Tôi lẳng lặng nhìn ba mình rồi lại đáp.

- Ba ơi, Ami biết tất cả mọi chuyện rồi.

-............

- Ngày đó là vì muốn bảo vệ con nên ba mới bị Kim Taehyung...

- ...........

- Ba... Ba còn hận anh ta không?

Ba tôi trầm ngâm nhưng rồi lại bật cười và hạ thấp người.

- Hmmm... Không.

- .......

- Đơn giản là vì ba có lỗi với Kim Taehyung trước và ba phải chịu trách nhiệm. Ba không hận Kim Taehyung, mà chỉ là ba cảm thấy có lỗi khi bỏ rơi con một mình như vậy.

-...............

- Làm việc sai thì phải đền tội và ba cũng vậy. Ngày đó, vì là tay sai cho bọn người đối đầu với gia đình của Kim Taehyung, mà đó lại là lệnh ba cũng không thể chống lại nên miễn cưỡng thực hiện.

-.............

- Ba cũng cảm thấy rất tội lỗi với những gì mình từng làm và... Nó ám ảnh ba trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Từ sau việc đó thì ba cũng thôi việc mà tự xây dựng công ty riêng.

-.............

- Những gì Kim Taehyung làm với ba nó cũng sẽ là điều hiển nhiên khi một đứa trẻ lại thấy cả gia đình mình bị giết hại.

-...........

- Còn con... Con đang suy nghĩ gì về Kim Taehyung?

- ............

- Những gì con trải qua hay gặp phải, ba điều biết cả.

-............

- Biết chuyện Kim Taehyung không nỡ ra tay mà giữ con bên cạnh chăm sóc, bảo bọc đến tận ngày chín chắn, trưởng thành... Và cả những chuyện mà con đã làm với Kim Taehyung.

Tôi không dám nhìn trực diện ba mình. Một thứ cảm giác kì lạ đang dần dần xúc tác nhiều hơn trong tâm can tôi.

- Hãy bỏ qua tất cả đi con.

-...............

- Tất cả đã là quá khứ rồi. Mà đã là quá khứ chúng ta đừng nên nghĩ đến hay nặng lòng vì những chuyện ấy.

-................

- Cứ để thời gian từ từ chữa lành và bù đắp. Chúng ta chỉ sống cho hiện tại và tương lai. Con hiểu ý ba đúng chứ?

Tôi mím môi rồi lại gật đầu. Có lẽ ba tôi nói đúng, sau tất cả những gì mà tôi làm chẳng sửa chữa được gì mà ngược lại chỉ thêm phần mệt mỏi và cô độc.

- Vâng. Con nghe lời ba.

- Ừm. Hãy sống với ước mơ của con và làm những điều con thích.

-.............

- Và... Hãy giữ chặt người yêu thương con, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con.

Tôi có chút khó hiểu nhìn ba.

- Ba sẽ luôn ủng hộ dù đó là ai. Chỉ cần người đó yêu con thật lòng và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì con... Và nếu đó có là Kim Taehyung đi chăng nữa, ba cũng sẽ chấp thuận.

- Ba...

Tiếng chuông vang lên một hồi thật lâu trong dòng người hối hả. Ba tôi cầm tay tôi.

- Con gái. Ba không thể cùng con nói chuyện được nữa. Đến lúc con phải về rồi.

- Không... Không, con chỉ muốn ở cùng ba. Con muốn ở với ba.

- Không thể được, Nơi này không dành cho con, con gái. Hãy về nhà đi.

- ...............

- Anh vợ Seokjin và Yoongi đang chờ con, họ đang chờ con quay về.

- Ba ơi.

- Chăm sóc bản thân thật tốt nhé.

- Không... Ba ơi, ba ơi đừng bỏ Ami. Đừng bỏ Ami.





Xung quanh tôi bắt đầu chuyển dời, sắc trắng bao phủ mọi nơi đang bắt đầu phân tán ra và hoà vào một luồng sáng phía trước.

Thứ ánh sáng kì diệu đó toả đến mức tôi phải dùng tay mình che đi một phần khuôn mặt, chúng hoà vào gió và từ từ bao trùm cả thân thể tôi.





[***]





- Ami... Ami, con tỉnh rồi. Mau gọi bác sĩ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro