49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bước vào căn nhà kho sau nhà. Mép theo cầu thang và đi theo hướng đó. Những ánh đèn mờ mờ bắt đầu xuất hiện, tôi đi theo con đường trước mặt.

Đi được một đoạn khá dài thì con đường bắt đầu rộng ra nhiều hơn. Tôi bắt đầu chạy để có thể ra khỏi đây thật nhanh. Chạy được thêm một đoạn khá xa nữa thì tôi đã thấy phía trước mình là một cửa hầm lớn với ánh nắng đang chiếu chói chang bên ngoài.

Tôi cố hết sức để chạy và tôi đã thành công thoát ra bên ngoài. Ngoài hầm này là một con đường dẫn lên một ngọn đồi phía trên. Tôi nhích ra phía xa hơn rồi lại quan sát thật kỹ nơi này. Phía trên là những tản đá nằm chênh vênh nhau, có cả cây rừng. Bên dưới là một đoạn đường dài và phía trên là đoạn đường lên đồi.

Tôi cẩn thận quan sát xung quanh rồi lại chạy theo đường xuống phía dưới đồi. Tôi không biết nơi này là đâu cả, mạng kết nối cũng không ổn khi ở nơi rừng rú này nên tôi chỉ có thể chạy theo linh tính mách bảo.

[***]

Gã một tay lái xe một tay lau vệt máu trên miệng mình. Gã cảm thấy thật khó chịu khi không thể bắn chết hết bọn người đó, bọn người đã gây sự với gã... và đặc biệt là Kim Seokjin. Người luôn khiến gã đau đầu.

Gã nhìn một lượt bên ngoài và đến cái gương chiếu hậu bên cửa. Gã nhíu mày khi thấy có một chiếc xe lớn màu đen cứ bám theo gã. Gã có chút nghi ngờ nên đánh một vòng xe và đi theo hướng khác, lần này gã cũng tăng tốc nhanh hơn.

Không nằm ngoài dự đoán của gã. Chiếc xe phía sau đó đang bám theo gã. Và gã cũng đoán được là ai làm. Gã đổi hướng đi, bắt đầu rẽ lên một ngọn đồi gần đó. Bọn người đó vẫn bám theo, gã đập chân ga khiến chiếc xe lao đi nhanh.

Gã đang bỏ xa lại bọn người đó. Phía trước là một con đường đủ để xe của gã đi vào. Gã lái xe nhanh vào đoạn đường đó. Chiếc xe bám theo gã không biết gã đã đi theo hướng khác nên vẫn chạy theo hướng lên đồi. Gã an tâm hơn khi mình đã cắt đuôi được bọn theo dõi, gã lái xe đi xuống đồi và trở về căn nhà của mình.

[***]

Tôi chạy cũng được một đoạn khá xa và chân cũng đã muốn rụng rời. Tôi dừng lại hít thở một chút rồi lại nhìn một lượt xung quanh. Tôi đã ở ngay chân một ngã tư. Xung quanh không có bóng xe nào cả, con đường phía trước là lên đồi còn bên trái tôi là một con đường lớn.

Tôi lấy điện thoại ra và bắt sóng thử. Dường như nó đã có chút ổn định nên tôi bắt đầu vào bản đồ và tìm đường trở về Seoul. Truy cập vào bản đồ, tôi thấy mình đang ở một tỉnh phía Bắc Seoul. Tôi nhìn một lúc rồi bắt đầu chạy theo hướng bản đồ trợ giúp.

Vừa chạy tôi cũng vừa gọi cho Cậu Seokjin. Dù có một chút bất tiện nhưng tôi mong cuộc gọi này sẽ cứu được tôi.

..............

..............

...............

" Alo?... "

- Cậu... Phải cậu Seokjin không?

" A...Ami là con sao? Phải con không?"

- Vâng... Con, Ami đây.

Tôi vui mừng thầm cảm tạ trời đất, cuối cùng thì tôi cũng đã gọi được cho cậu Seokjin.

" Được rồi con gái, con đang ở đâu? Con có gặp nguy hiểm gì không? "

- Hiện giờ thì không ạ. Con đang bỏ trốn.

" Con đang ở đâu? Ta sẽ đi tìm con ngay. "

- Con cũng không biết nơi này là đâu nữa. Chỉ toàn là rừng mà thôi.

" Không sao, không sao. Con hãy bình tĩnh, ta sẽ tìm con bằng định vị từ điện thoại. Hãy giữ điện thoại bên người nhé. Ta sẽ đi ngay. "

- Vâng. Cậu.. cậu mau đến giúp con với.

" Ừm.. ừm, ta đi ngay. Chờ ta nhé . "

Tôi mím môi cầm chặt điện thoại trong tay. Tôi sắp thoát khỏi nơi này rồi, chỉ còn một chút thôi, chỉ một chút nữa mà thôi.

[***]

Gã không quá chăm chú nhìn về phía trước mà chỉ chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Gã nghĩ rằng nếu thật sự Kim Seokjin đã dùng đến biện pháp này thì gã cũng chẳng nể nang gì nữa mà thẳng tay xử lí.

Gã biết cô gái nhỏ của gã biết được tất cả sự thật, không ngoại trừ cả việc biết Kim Seokjin là Cậu của người gã thương. Gã không muốn khiến cô gái nhỏ của gã tổn thương thêm vì chuyện khác. Nhưng biết phải làm sao khi chính người Cậu kia lại muốn cướp cô gái nhỏ của gã đi.

Gã không cho phép điều đó xảy ra và dù đó có là ai đi chăng nữa... thì câu trả lời cũng chỉ một từ KHÔNG mà thôi.

...............

Qua cung đường với những hàng cây rừng thẳng tắp. Chiếc xe cứ lướt đi như thế và không chú ý đến cô gái đang chạy bên vệ đường?

................

[***]

Rẽ vào ngã tư và chạy hướng về ngọn đồi. Chẳng hiểu sao tâm can gã lại bất an một cách lạ thường, không rõ nó là gì nhưng cứ như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.

Vào theo đường hầm và để xe một bên, gã nhanh chóng đi về hướng nhà của mình.

Cánh cửa mở ra, Jimin ngồi bên trong cũng biết ai đã về, anh vẫn lẳng lặng ngồi một góc mà quan sát gã. Còn gã cảm thấy có chút kì lạ mà quan sát căn nhà một lượt, một cảm giác nào đó thôi thúc tìm cô gái nhỏ của gã.

Gã liền đi nhanh lên phòng. Từng bước rồi lại từng bước.

Không một ai cả.

Gã lại di chuyển đến nơi khác. Phòng tắm, căn gác, nhà bếp... Nơi nào gã cũng tìm nhưng tất cả chỉ còn là sự trống rỗng không còn hơi ấm của em.

Gã hướng đến nơi Jimin vẫn ngồi lặng im một chỗ. Lúc này gã đã không thể giữ được bình tĩnh nữa mà cầm cổ áo anh lên.

- Jimin. Tất cả những chuyện này là sao? AMI CỦA TÔI ĐÂU??????

-...........

- PARK JIMIN!!!!

- Thưa chủ tịch, tôi đã để cô Ami đi rồi.

Gã dường như hoá thành kẻ điên, nhìn anh bằng đôi mắt đáng sợ rồi lại đẩy anh xuống sàn gỗ mà dùng nắm đấm với anh. Anh cũng chẳng kháng cự mà mặc cho gã đánh. Chẳng mấy chốc, người anh đã chi chít vết thương do gã để lại.

- PARK JIMIN... TÔI ĐÃ NÓI VỚI CẬU THẾ NÀO HẢ?

-..............

- TẠI SAO LẠI ĐỂ AMI ĐI? TẠI SAO???

-..............

- CẬU CŨNG BIẾT LÀ AMI QUAN TRỌNG VỚI TÔI ĐẾN NGƯỠNG NÀO. NGOÀI KIA. BIẾT BAO LÀ KẺ MUỐN TÓM ĐƯỢC AMI ĐỂ LÀM HẠI?

-..............

- CẬU LÀM NHƯ VẬY... CHẲNG KHÁC GÌ ĐANG PHẢN BỘI TÔI. PHẢN BỘI KIM TAEHYUNG NÀY.

- .............

Gã giận dữ lấy cây súng trong túi mình ra rồi nhấm ngay người anh. Anh không phản ứng gì cả.

- CẬU ĐI THEO TÔI BAO NĂM NAY, CHẮC CŨNG BIẾT KẾT CỤC CỦA NHỮNG KẺ PHẢN BỘI LÀ GÌ ĐÚNG CHỨ?

-................

Anh loạng choạng đứng dậy. Anh cuối đầu trước người gã. Đâu đó những giọt máu kia cũng đã thấm vào lớp áo mỏng của anh.

- Thưa... Tôi biết. Thậm chí là rõ.

-...............

- Nhưng tôi không hối hận với việc mình đã làm.

- PARK JIMIN?

- Đúng là vậy. Tôi đã để Ami đi và tôi xin chấp nhận mọi hình phạt chủ tịch đưa ra. Không lời nào oán trách.

-............

- Tôi không biết hai người đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng khi tôi gặp Ami, tôi đau lòng lắm. Có lẽ chủ tịch cũng không nghĩ đến một Ami từng vui vẻ yêu đời đến cỡ nào thì giờ đây chỉ còn là sự đau thương bủa vây mọi nơi.

-............

- Ami... Em ấy không đáng phải gặp những chuyện này thưa chủ tịch. Không đáng một chút nào.

- Im đi. Cậu thì biết cái gì chứ?

- Đúng. Tôi không biết gì cả, một chút cũng không. Nhưng thứ tôi biết đó là sự tuyệt vọng của Ami. Ami không muốn bị nhốt ở nơi này, càng không muốn bị ngài làm tổn thương thêm thưa chủ tịch.

- DỐI TRÁ.

- Tất cả đó là những gì Ami kể tôi nghe.

-...............

- Tôi đã đi theo và bảo vệ Ami ngay từ lúc còn nhỏ cho đến tận hiện giờ. Đối với tôi, Ami không chỉ là cô chủ mà Ami như một người em gái của tôi.

-...............

- Tôi đã không thể chịu đựng. Dù biết rằng việc này sẽ khiến chủ tịch trách giận tôi và khiến chủ tịch sẽ không còn sự tín nhiệm tôi nữa.

-..............

- Việc tôi làm trái ý chủ tịch là sai, tôi xin chấp nhận mọi hình phạt. Chỉ mong chủ tịch hãy để Ami có một cuộc sống đúng nghĩa.

- IM ĐI... IM HẾT ĐI.

Gã hét toáng lên rồi lại bốp còi đạn khắp phía. Anh vẫn đứng yên một chỗ nhìn gã.

- CÚT ĐI... CÚT ĐI NGAY.

- ........

- CÚT... TRƯỚC KHI TÔI BẮN CHẾT CẬU.

Anh mím môi cuối đầu chào gã rồi lại vội bước ra ngoài.

Gã nắm chặt đôi tay mình đến nỗi nó bật cả máu ở đầu các ngón tay.

- AHHHHHHHHHHH

Chẳng mấy chốc, các đồ vật xung quanh đều bị gã đập vỡ không còn lại gì. Chiếc bình hoa với sắc đỏ từ đoá hồng nhung cũng chẳng còn nguyên vẹn mà đã vỡ tan tành trên sàn gỗ.

Gã chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa rồi. Đôi chân trần ấy cứ bước rồi lại bước trên những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Những mảnh ghim vào da thịt và rồi rỉ máu.

Dòng máu ấy lan ra chầm chậm rồi lại phủ cả đoá hoa hồng.

Gã cười lớn.

Một nụ cười trống rỗng đến đáng sợ. Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt của sự bất lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro