48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời xanh sau cơn mưa buổi đêm đón những ánh nắng đầu tiên. Tôi cũng khẽ lay người rồi tỉnh dậy. Chỗ nằm bên cạnh cũng chẳng còn hơi ấm, có lẽ gã đã đi từ sớm.

Tôi đi đến cửa sổ rồi mở ra cho thật thoáng đãng. Hương của hơi ẩm từ phía dưới mặt đất hoà vào làn khí mát lành trong rừng tạo nên một mùi đặc trưng mà khiến ai cũng yêu thích. Trên bàn gần đó có một tờ giấy màu vàng, tôi cầm lên.

' Tôi có việc gấp cần giải quyết nên có lẽ sẽ không về ngay. Em hãy ngoan ngoãn ở nhà nhé. Jimin đang ở bên ngoài, hai người có thể nói chuyện với nhau. Tôi sẽ về sớm."

[***]

Vừa bước ra ngoài thì thấy Jimin đang ngồi đọc báo. Nghĩ đến chuyện hôm qua làm tôi cảm thấy thật bất lực.

- Ami... Em dậy rồi sao?

Tôi không nói gì chỉ có thể chạy một mạch đến rồi ôm anh. Anh bất ngờ lắm nhưng cũng an ủi tôi.

- Sao vậy?

- Giúp em với anh Jimin ơi.

[***]

Ngồi trong xe, gã cầm con lắc quay thành tròn liên hồi.

'

Khi nắng chỉ vừa ló dạng thì một thiết bị riêng của gã nhận được thông báo từ tên cận vệ.

' Thưa chủ tịch, có một nhóm người lạ xuất hiện và đến bắn hại người của chúng ta. '

- Là tên nào dám to gan như vậy?

' Hiện chúng tôi chưa nắm được thông tin, nhưng nghe kể rằng họ rất to lớn, lại còn có những thứ vũ khí cao cấp. '

- Huh... Là nó muốn chết đến gây chiến với Kim Taehyung này à?

' Chúng còn dám thách thức chúng ta thưa chủ tịch. '

- Được rồi. Vậy thì tôi sẽ đến xem chúng định làm gì. '

Chiếc xe đen lớn đã dừng trước một bãi đất trống gần ngoại ô. Một vài tên trong xe đi ra rồi kính cẩn mở cửa xe cho gã.

Gã đặt chân xuống rồi bước từng bước trên mặt đất còn ẩm nước sau đêm mưa hôm qua. Cẩn thận nhìn một lượt khắp phía rồi tiếng thẳng thêm vài bước nữa.

Xa xa phía trước ẩn hiện những bóng người đang tiến đến. Gã nghiêng đầu có chút đề phòng. Nhóm người phía trước tiến đến gần hơn và đã ở ngay đối diện với gã.

Gã nhíu mày nhìn nhóm người trước mặt. Đây chắc chắn không phải người tại Đại Hàn Dân Quốc này, bọn chúng đều là người nước ngoài. Gã cảm thấy có gì đó không ổn.

- Là các người đã bắn chết người của tôi?

Nhóm người trước mặt chẳng màn gì trả lời chỉ nhìn gã trân trân ra. Gã nhếch môi rồi lại tiếp lời.

- Nói đi... Là tên nào sai các người đến?

-...................

- Nói hoặc là....

Gã lấy trong thắt lưng mình ra một khẩu súng và bắn chỉ thiên 3 phát. Bọn người trước mặt vẫn không chút động tĩnh.

- Gan lắm. Xem ra người đứng sau các người cũng không phải người tầm thường. MAU XUẤT HIỆN ĐI, HÈN NHÁT NÊN TRỐN TRÁNH SAO?

- Kim Taehyung? Là tên của ngài?

Một tên trong số chúng nói.

- Phải.

- Thật tốt. Được rồi, tới lúc nhận lệnh.

Bọn người trước mắt bắt đầu lấy súng ra và bắn người của gã liên hồi. Vì tất công bất ngờ chưa kịp đề phòng nên một số tên đã bị bắn chết tại chỗ. Gã cầm súng bắn vừa tìm một hòn đá lớn gần đó mà ẩn nấp.

Chẳng may khẩu súng lại hết đạn, gã không biết tìm cách nào để xoay sở. Bọn người đó nhanh chóng đi đến rồi nắm cổ áo gã.

- Kim Ami đâu?

Gã nhếch mép, ra là thế. Gã đã hiểu cũng như đã biết người đứng sau bọn họ là ai.

- Kim Seokjin là người thuê các người sao?

- Nói?

- Chết rồi.

Một tên trong số chúng đi đến cầm súng chỉa vào thái dương của gã. Gã được dịp lại cười lớn.

- Wow...wow. Bọn chó săn của Kim Seokjin thật biết nghe lời nhỉ? Xem này, định bắn tôi đó sao ? Hahaha

- Kim Ami ở đâu?

- Không nghe rõ à. NÓ... CHẾT... RỒI.

Một tên trong số đó tức tối xô gã xuống đất. Gã nằm trên mặt đất và vô tình lấy được một cây súng gần đó. Gã bất ngờ xoay người lại và bắn vài viên vào một trong số chúng.

Bọn người đó không thể phòng thủ ở khoảng cách quá gần nên phải nấp ở gần đó, gã bắn liên hồi vào một số tên.

- Đừng khiến Kim Taehyung này điên lên. Các người nghĩ tôi đây dễ đối phó thì lầm rồi.

- Tốt nhất thì giao Kim Ami ra ngay, không thì tôi không chắc. Anh hay người của anh sẽ còn được yên ổn với chúng tôi hay là không.

- Hahaha. Nào, làm đi. Tôi đang chờ đây.

- ............

- Cứ làm thoải mái đến khi người mà các người tìm kiếm chỉ còn là một bộ tro cốt thì đừng trách tại sao tôi tàn ác.

Bọn người đó nhìn nhau rồi lại thảo luận bằng tiếng Đức. Một trong số những họ lại lên tiếng.

- Ngài muốn gì ở Kim Ami?

- Muốn tất cả.

-..................

- Một là để tôi đi hoặc chỉ cần một tín hiệu thì các người sẽ thấy hậu quả của việc thách thức Kim Taehyung này là gì.

Bọn người đó nhìn nhau gật đầu rồi để vũ khí xuống. Gã cười lớn.

- Tốt... À, nhắn với chủ các người là Kim Taehyung này không dễ để chủ các người đụng đến đâu. Muốn gây sự... thì chỉ có đường CHẾT.

Gã nói xong thì đi đến một chiếc xe gần đó, khởi động động cơ, nổ máy rồi nhanh chóng lái xe đi.

Được khoảng một lúc sau thì có một chiếc xe lớn xuất hiện. Bọn người đó di chuyển nhanh chóng lên xe. Họ nhanh chóng đeo tai nghe rồi bật laptop và một số thiết bị công nghệ khác.

Trên laptop bắt đầu hiển thị dấu chấm đỏ đang từ từ di chuyển trên bản đồ, chiếc xe theo đó mà đuổi theo. Một tên trong số đó lấy điện thoại ra và gọi vào số máy.

"
' Thưa Ngài, kế hoạch đã thành công. Kim Taehyung đang trên đường di chuyển đến địa điểm khác. '

- Làm rất tốt. Bám sát vào, theo dõi thật kĩ và đừng để bị chú ý. Một lát sau gửi định vị ngay cho tôi, tôi sẽ theo sau các người.

' Đã rõ. '

- Đó là một cơ hội duy nhất để cứu được Ami. Đừng để tôi thất vọng.

' Xin ngày hãy tin tưởng.Chúng tôi sẽ cứu được cô chủ. '  "

................

Cuộc gọi kết thúc, Seokjin nắm chặt lang can cầu thang nhìn bầu trời đang chuyển màu kia.

" Ami... Chờ ta, ta sẽ đến cứu con ngay thôi. "

[***]

Jimin lẳng lặng nhìn tôi.

Cả hai đều im lặng khá lâu rồi. Tôi kể những câu chuyện cho anh nghe và dường như anh cũng không thể tin nổi khi nghe tôi kể.

- Em... em thật sự không muốn ở cạnh Kim Taehyung nữa, em muốn đi.

- Nhưng Ami. Đó dù sao cũng là ba nuôi của em, là chủ tịch. Tôi không thể...

- Anh Jimin...

- ............

- Xin lỗi Ami...

Tôi cười trong vô vọng, người mà tôi có thể nhờ vả cuối cùng đã từ chối tôi. Tôi thở hắt rồi lại đi đến cầm chặt tay anh.

- Anh thương em không?

- Tại sao em lại hỏi như vậy?

- Trả lời em đi...

- Có...

- Vậy thì kết hôn với em đi.

Anh nhíu mày khó hiểu rồi lại buông tay tôi ra và đứng lên.

- Em nói gì vậy Ami?

- ............

- Tại sao em...em lại ?

- Kết hôn với em đi, chúng ta sẽ bỏ trốn. Chúng ta sẽ không còn quan hệ gì với Kim Taehyung.

- Ami em mất trí rồi sao?

- Phải... Em mất trí rồi. Em mất trí.

Tôi giàn giụa nước mắt, môi mỉm cười như một kẻ mất trí thật sự. Thật thảm hại, tôi không còn cách nào khác nữa. Tôi đi đến cầm chặt tay anh.

- Làm ơn... Cứu em, cứu em đi anh Jimin.

- ...........

- Kim Taehyung. Gã sẽ giết em, giết cả anh.

- ..............

- Em không muốn ở cùng với một người đáng sợ như gã nữa. Em còn gia đình, em còn ước mơ. Những thứ còn đang dở dang chờ em hoàn thiện. Làm ơn cứu em...

Anh nhìn tôi với đôi mắt thương cảm kia. Đôi mắt cay đến muốn xé toạc ra. Anh cầm tay tôi rồi gật đầu.

- Được rồi. Em hãy đi đi.

- ................

- Em hãy trốn đi, trốn thật xa nơi này, đừng bao giờ để chủ tịch gặp được em.

Tôi mím môi rồi ôm chặt anh.

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ không bao giờ quên ân tình này của anh.

- Căn nhà kho phía sau nhà, bên trong có một chiếc cầu thang hướng vào một đường hầm. Em cứ đi theo đó thì từ từ sẽ ra đường lớn. Lúc đó hãy cố gắng chạy thật nhanh, thật xa nơi này. Vì người của chủ tịch khắp mọi nơi.

- Vâng... em nhớ rồi. 

- Em chạy đi. Nhớ là hãy đi càng xa càng tốt.

- Vậy... Vậy còn anh?

- Tôi sẽ ở đây chịu tội với chủ tịch.

- Gì chứ? Anh...sao anh lại?

- Trước kia mạng tôi là do Chủ tịch cứu giúp, bây giờ tôi làm điều không phải, tôi sẽ phải đền tội với chủ tịch. 

- Không cần phải như vậy đâu anh. Nếu như thế chẳng phải đồng nghĩa việc anh sẽ phải...

- Không sợ. Tôi làm tôi chịu. Tôi muốn cứu em và vô ơn với chủ tịch, tôi xin nhận mọi trách nhiệm.

- Anh Jimin.

- Đừng dài dòng nữa. Mau chạy đi.

- Nhưng anh....

- Đừng lo cho tôi.

Anh lau nước mắt cho tôi rồi lại mỉm cười.

- Sống cho thật tốt, đừng để bản thân vướng vào những chuyện này. Tôi đã mạo hiểm để giúp em, em hãy rời xa nơi này mãi mãi. Park Jimin tôi không hối hận khi làm việc này. Em dù có như thế nào thì em vẫn như đứa em nhỏ của tôi.

- Kim Ami em nợ ân tình này của anh. Anh Jimin. Em mong chúng ta vẫn có gặp được nhau ở một nơi khác. Bảo trọng...

Tôi cầm theo vài thứ trên người rồi lại bỏ đi. Được vài bước tôi chững lại và nhìn về phía anh. Anh gật đầu rồi lại tỏ ý bảo tôi hãy đi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chạy thoát khỏi nơi này.

Jimin nhìn bóng cô gái khuất hẳn rồi lại vô thức lấy tấm ảnh trong túi ra.




'  Tôi mong em sẽ thoát khỏi đây an toàn. Mong em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và sẽ không còn gặp những việc nguy hiểm như này nữa...

Park Jimin tôi, dù hiện tại, quá khứ hay tương lai vẫn luôn mong em sẽ sống thật tốt. Hỡi em gái bé nhỏ của tôi... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro