47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đêm với những ánh sao đang lấp ló sau những đám mây đang trôi. Gió nhẹ từ phía khu rừng thổi vào cửa sổ và lùa vào người tôi.

Tôi u buồn nhìn vào một khoảng không vô định trong rừng, có lẽ. Sau khi tôi biết tất cả sự thật, tôi mới hiểu rằng gã chỉ xem tôi là Ami TRƯỚC KIA của gã mà thôi.

"
Buổi trưa, khi đã ăn xong tôi và gã lại ai làm việc nấy. Tôi cũng không quá quan tâm đến gã đâu, chỉ là dạo này tôi thấy gã chẳng bổ sung đủ dinh dưỡng gì cả nên tôi vào bếp gọt trái cây cho gã ăn.

Hoa quả rửa sạch, được gọt cắt cẩn thận đẹp đẽ. Tôi có chút vui vẻ nhìn đĩa trái cây rồi bưng ra cho gã. Gã ngồi bên ngoài và cầm tấm ảnh và tấm ảnh đó lại là tấm ảnh Ami trước kia.

- Nhanh thật đấy, mới đây thôi mà giờ những tấm ảnh này lại phai màu cả rồi. Bấy nhiêu năm qua thật nhiều thứ đổi thay. Những chuyện dù lớn hay nhỏ điều xảy ra một cách bất ngờ mà chẳng ai lường trước được.

Ami. Tôi biết em vẫn luôn bên cạnh tôi. Tôi thấy rõ điều đó. Dù là ngày trước hay bây giờ.

Có lẽ, năm ấy tôi quá vô dụng nên đã khiến em mãi mãi rời xa mình. Nhưng còn giờ thì sẽ không như vậy nữa.

Em mãi mãi là một người quan trọng trong cuộc đời tôi. Sẽ không một ai có thể làm hại đến em, tôi sẽ ôm em bên mình thật chặt, sẽ không để em rời xa.

Dù là Ami của hiện tại hay là của trước kia. Em chỉ mãi và độc tôn với Kim Taehyung tôi mà tôi, mãi mãi.

Tôi chỉ có thể chết lặng đứng bên trong, có lẽ sau tất cả. Tôi cũng chỉ là hình bóng cũ, mang vóc dáng của người gã TỪNG YÊU. "

[***]

Trời bắt đầu nổi gió, mây cũng bắt đầu kéo đến, sấm chớp đùng đùng bên ngoài.

Tôi kéo cửa sổ vào để tránh gió bên ngoài quật vào những đồ đạc bên trong. Vô tình cửa sổ va vào ly thủy tinh gần đó khiến nó vỡ vụn đầy sàn, tôi thì không chú ý nên đã giẫm phải.

- Ami tôi.... Ami???

Gã từ phía cửa nhanh chóng đi đến chỗ tôi. Nhìn đống thủy tinh vỡ trước mắt đã bị tôi giẫm khiến gã đau xót, máu từ phía dưới đã tuông ra loang lổ khắp phía. Gã cẩn thận nâng chân tôi lên rồi đặt lên giường.

- Sao thế này?

- Lúc nãy trời gió, tôi đóng cửa sổ, cửa lỡ va vào ly thủy tinh, nó rơi và vỡ xuống dưới sàn, tôi vô tình giẫm.

Gã nhíu mày nhìn nguyên một bàn chân bị ghim bởi những mảnh thủy tinh nhỏ lớn có đủ ấy. Chẳng nói gì mà đi lấy hộp sơ cứu và một đôi găng tay đến.

Gã chuẩn bị xong liền cố định chân tôi lại một chỗ.

- Chịu đau một chút, đừng động đậy. Chúng sẽ vào sâu hơn, những mảnh nhỏ này rất nguy hiểm.

- .............

Gã bắt đầu việc lấy những mảnh thủy tinh, tôi thì cố gắng chịu cơn đau cứ ngày một nhiều hơn ở dưới lòng bàn chân. Tôi không phát ra tiếng động nào cả, cùng lắm thì tay nắm chặt chiếc chăn đến nỗi co rúm.

Những mảnh thủy tinh cuối cùng cũng được lấy ra, gã dùng khăn sạch lau vết máu rồi dùng thuốc sát trùng và thoa thuốc lên. Gã vừa làm vừa chú ý sắc mặt tôi để điều chỉnh lực thoa, để tôi không đau nhiều.

- Xong rồi.

Gã dọn dụng cụ qua một bên, dùng đồ dọn dẹp đống thủy tinh vẫn còn dưới sàn. Làm xong gã xuống bếp lấy thứ gì đó rồi mang lên cho tôi.

Tôi từ đầu đến cuối không nói cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi thừ ra nhìn, điều đó không tránh khỏi sự khó hiểu của gã.

Gã biết những lúc tôi mặt kệ mọi thứ đang xảy ra xung quanh mà chỉ mãi ngồi thừ ra thì sẽ đồng nghĩa với việc tôi đang gặp một vấn đề lớn, một thứ khó khăn, không thể giải quyết.

- Uống chút nước đi. Xem em này, nếu đau thì cũng phải nói hay ra hiệu để tôi biết chứ, đằng này lại cố chịu đến nỗi mô hôi đổ ra.

Gã khó tính nói với tôi thật có chút buồn cười, nếu lúc trước thì tôi sẽ cười thật to thật lớn. Còn giờ, một chút tôi cũng không thể cười nổi. Giờ đây tôi thấy lòng mình thật nặng nề.

Gã quan sát tôi chẳng nói năng gì liền đặt ly nước qua một bên rồi lại cầm chặt hai vai tôi. Sắc mặt gã cũng không được tốt lắm.

- Ami à... Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Đừng làm tôi sợ.

-...................

- Tôi biết em đang gặp vấn đề gì đó, nếu cảm thấy thật khó chịu thì hãy kể với tôi, tôi sẽ cùng giải quyết. Đừng mãi im lặng như thế.

Tôi mím môi mình đến nỗi nó gần bật cả máu, mưa bên ngoài cũng mỗi lúc mỗi nặng hạt.

- Ami.

- Taehyung....

-..............

- Tại sao anh phải làm vậy chứ?

- .............

- Đừng quan tâm tôi nữa, tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh nữa.

- Ami ?

- Tôi không là gì hết. Tôi không phải là Ami của anh. Tôi không biết mình là ai cả.

- ................

- Tôi mệt lắm, rất mệt. Tại sao, tại sao tất cả những thứ này điều dành cho tôi? Tôi đã có lỗi gì chứ...?

Tôi đau lòng bước xuống giường và hướng ra cửa nhưng quên rằng bản thân đang bị thương ở chân nên khi bước đi chân kia thì tôi vì quá đau ngã khuỵu xuống ngay lập tức.

- Ami.

Gã đi nhanh đến chỗ tôi rồi kéo chặt tôi vào lòng. Tôi ghét lắm, ghét gã làm vậy với tôi.

- Buông ra... Buông ra.

- Không... Sẽ không bao giờ.

-..................

- Tôi không biết em đã gặp phải chuyện gì nhưng xin em đừng làm hại bản thân mình. Tôi đau lắm, tôi xót lắm em biết không?

-................

- Tất cả là do tôi cả. Em cứ đánh tôi, cứ mắng tôi đi. Cứ làm những gì mà em muốn, tôi không sẽ trách móc hay phản kháng gì cả, duy chỉ một điều. Xin em đừng khiến bản thân mình có thêm nhiều gánh nặng khác, đừng im lặng và cũng đừng làm hại bản thân mình. Xin em...

Gã thật sự đã rơi nước mắt rồi, nó đang chảy lên bả vai của tôi. Tôi thật sự đã không thể khống chế được lí trí của mình thêm được nữa, cả tôi và gã điều có những nỗi niềm mà không ai có thể giải bày được.

Tôi đè gã nằm xuống sàn rồi áp môi mình lên môi gã. Nước mắt hoà lẫn nụ hôn, một cảm giác xót thương nhưng cũng lại thấm đượm một chút bên trong cái gọi là ' hương tình '. Gã ban đầu vẫn còn bất ngờ nên chỉ có thể nhìn tôi bên trên.

- Ami...em...um...

Tôi dừng lại rồi lại nhìn gã, nhìn đôi mắt đen láy kia. Tôi cười nhạt rồi khẽ thở hắt ra một hơi. Có lẽ,... Lần này sẽ là lần cuối tôi làm cùng gã.

- Thức cùng tôi đi. Đêm nay thôi...

Nói xong tôi lại ấn môi mình lên môi gã. Chẳng kịp đợi gã làm gì thì tôi đã chủ động lần mò đến nơi khoang miệng của người đối diện, gã cũng chẳng chống đối mà để tôi thành công tóm được chiếc lưỡi bên trong.

Khoái cảm từ từ rồi lại tìm đến gã một cách vô thức, gã phối hợp làm tôi cũng gần như đê mê trong nụ hôn ướt át ấy. Khi lí trí đã lu mờ để cho cơn khoái cảm xâm chiếm, tôi cũng chẳng thể khống chế được những hành động của mình.

Bàn tay tôi từ từ di chuyển xuống phía dưới rồi lại tháo từng cúc áo của người đàn ông đang nằm bên dưới, mà phía gã cũng chẳng để yên cho tôi hành động, gã dùng tay khám khá khắp nơi trên cơ thể tôi. Đôi tay yên phận nơi đồi núi trước mặt, lớp sương mờ ảo trong đôi mắt đen láy kia cũng khiến tôi cảm thấy gã đã bị khoái cảm xâm chiếm như thế nào.

Chẳng mấy chốc tôi và gã điều chẳng còn mảnh vải che thân. Nụ hôn ướt át vẫn cứ triền miên và đôi tay điều bận khám phá đối phương. Tiếng thở hổn hển thật kích thích khi hoà cùng cơn mưa bên ngoài.

Gã bất ngờ bật dậy rồi lại bế tôi và đặt xuống giường. Gã cuối đầu rồi lại để trên cổ tôi vài dấu đỏ ửng. Gã dùng tay mình rồi lại vuốt mặt tôi, đôi mắt ấy thật ấm áp. Nó khác xa với những gì tôi từng thấy trước đây.

- Ami.

-............

- Tôi chỉ muốn có thể gọi tên em như vậy mãi mãi. Tôi muốn được chăm sóc cho em, muốn được ở bên cạnh em. Mọi thứ....

- Ami...

- Phải. Là Ami... Ami của tôi...

Gã hạ thấp người rồi lại hôn tôi.

Còn tôi...

Tôi chỉ có thể vô thức nhìn lên trần nhà một cách bất lực, và nước mắt... Thì cũng không biết đã xuôi dòng từ lúc nào.




" Bất kể là gì...

Thì tôi cũng chỉ là một người giống với người anh từng yêu.

KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM...

Mãi mãi... Chỉ như thế . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro