46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay từ sớm khi vừa thức dậy thì tôi đã chẳng thấy gã ở đâu. Bếp hay phòng riêng cả khoảng sân nhỏ phía trước đều chẳng có hình bóng của gã. Đi đến nơi tờ giấy nhỏ đang phất phới trên bàn, tôi mới cầm lên và đọc.

' Ami,

Hôm nay tôi có một chút việc riêng bên ngoài nên sẽ đi từ sớm. Thức ăn tôi đã làm sẵn rồi, em chỉ cần hâm nóng lại thôi.

Xin lỗi vì tôi để em một mình ở đây, nhưng em đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi sẽ trở về nhanh thôi... Chờ tôi nhé.

                                            Taehyung.  '

Tôi thở dài rồi lại chán nản mà ngồi. Thế là hôm nay, tôi sẽ có được một chút riêng tư... Nhưng sự riêng tư thiếu gã khiến nơi này đã trống trải nay thêm phần tẻ nhạt nhiều hơn.

Tôi vội lắc đầu bỏ qua những thứ mình vừa nghĩ, liền chạy lên phòng mình mà tìm một thứ. Cẩn thận kéo chiếc tủ gỗ bên cạnh, lấy sách lên.  Chiếc điện thoại đang nằm trong tay tôi.

Từ lúc bị gã bắt đến đây, tôi luôn giấu kĩ điện thoại của mình vì tôi không muốn vật duy nhất cứu mình lại bị gã phá nát. Nơi này không có sóng điện thoại, mạng kết nối lại càng không. Với cả điện thoại cũng gần sập nguồn. Tôi vội qua phòng gã tìm xem có dây sạc điện thoại không.

Tìm được một lúc thì tôi cũng thấy được dây sạc, tôi cắm vào ổ điện gần đó. Pin đã được nạp, thứ ánh sáng nhỏ lắp ló từ điện thoại khiến tôi cảm thấy an tâm hơn, tôi cũng không để ý lắm, hình như phần mềm định vị đã được kích hoạt.

Tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì lỡ va phải cạnh bàn, mớ giấy tờ gì đó của gã cũng bị lực của tôi tác động mà rơi xuống. Tôi cuốn cuồng nhặt lên.

- Gì đây? Doanh thu, kế hoạch, Dự thảo, tổng thu,... Hm rắc rối thật đấy, chả hiểu gì cả.

Tôi là một người chẳng thích làm kinh doanh nên luôn cảm thấy nó là một thứ gì đó nhàm chán và khó thu hút đối với mình. Tờ cuối cùng cũng được sắp ngay ngắn, tôi phủi tay và chuẩn bị rời đi thì...

- Cái hộp này trông rất quen.

Tôi cuối người xuống và nhìn về phía bên trong chân bàn. Đúng vậy, bên trong có một cái hộp. Tôi kéo nó ra.

Tôi nhìn một hồi lâu thì mới nhớ ra đây chính là chiếc hộp đã được để trong tủ sắt mà tôi mở lần trước. Do lúc đó tôi mãi tìm giấy tờ nên chẳng quan tâm gì đến chiếc hộp này nhưng giờ thì tôi đã có cơ hội gặp nó.

Chiếc hộp được làm bằng gỗ nhưng đã phai màu, trông rất cũ kĩ. Tôi nghĩ chiếc hộp này của gã đã tồn tại rất lâu. Một chút sự tò mò thôi thúc tôi khám phá bên trong chiếc hộp gỗ kia. Và sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi quyết định mở ra xem.

Mùi gỗ xen lẫn hương ẩm mốc nhưng không quá nòng phản phất từ bên trong. Hộp gỗ có một quyển sách, tấm ảnh và những vật dụng khác. Tôi nhíu mày cầm từng vật lên và...

- Cái quái gì vậy???

Tôi trừng to đôi mắt của mình rồi nhìn vào tấm ảnh đang cầm trong tay. Không đùa đâu đúng không? Hay là tôi bị hoa mắt?

- Cô... Cô gái này là ai? Sao... Sao lại giống mình đến như thế?

Phải, đó là tấm ảnh của một cô gái với bộ trang phục cũ kĩ và trên tay cầm một bó hoa. Và thật bất ngờ khi cô gái đó lại rất giống tôi, giống như là cùng một người vậy. Tôi hoang mang nhìn một lượt tấm ảnh.

- Dưới tấm ảnh còn viết năm bức ảnh này được chụp là 12/06/****. Trước cả lúc mình được sinh ra đời. Không thể tin là có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng... Cô gái này là ai?

Tôi lấy những tấm ảnh khác ra xem. Vẫn là cô gái đó trong những tấm ảnh, có lúc là mỉm cười nhưng cũng có lúc là đôi mắt sâu hút buồn bã.

- Cô gái này và Taehyung từng chụp chung với nhau. Không thể tin được, họ thật đẹp. Đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Tôi xoay ngược tấm ảnh lại thì thấy vài dòng chữ trên đó.

' Mùa thu nơi Seoul thưa người, ta vô tình bước vào cuộc đời nhau. Nguyện dùng cả tấm chân tình yêu em.
Hỡi Ami... Tôi yêu em '
                                       . Taehyung .

Tôi sững người. Bộ não tôi cảm thấy thật rối rắm đến khó hiểu vô cùng. Người trong ảnh tên là Ami. Cái này... Thật sự lại là trùng hợp nữa sao???

Tôi bắt đầu lấy những thứ khác ra mà xem. Sợi dây chuyền và cả những vật dụng nhỏ. Cuối cùng là đến cuốn sách, tôi có linh cảm tất cả điều nằm trong cuốn sách này, tôi hít một hơi thật sâu rồi lại mở ra xem.

__________

Ngày mưa,

Hôm nay trời mưa rất to, tôi chẳng thể làm được gì. Chỉ còn vài đồng bạc lẻ, tôi vào cửa hàng tiện lợi và mua vài thứ đồ để ăn cứu đói.

Tính tiền xong tôi lại lặng lẽ mà ăn. Bên ngoài, một cô gái đang bị bọn đàn ông vây hãm, trong khá tội nghiệp. Tôi chẳng biết lúc đó bản thân bị gì chỉ biết nhào ra giúp gái đó.

Buồn cười thật, giúp người khác mặt tôi đã tàn tạ bết máu. gái đó cảm ơn tôi ríu rít, rồi lại chạy đi mua thuốc khử trùng giúp tôi.

Thật điên rồ, bấy nhiêu năm rồi tôi mới được một người khác quan tâm như thế. Cái cảm giác này thật lạ, thật ấm áp nhẹ nhàng. Cô gái ấy mỉm cười cảm ơn rồi bỏ đi, à... Trước khi đi còn nói cả tên.

Thật thú vị... Ami.

__________

Ngày nắng,

Một ngày chả mấy thuận lợi, những chuyến hàng nhiều hơn và tôi làm việc đến chẳng kịp thở. Đến tận chiều tối mới được một chút ít thời gian để ăn.

Tôi lại ghé vào cửa hàng tiện lợi và chọn thức ăn cho mình. Lần này là cơm cuộn và một phần nước có ga. Tôi mang ra tính tiền. Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, tôi ngước lên nhìn.

Đó là cô gái mà tôi gã cứu hôm qua. Em mỉm cười rồi xua tay không lấy tiền tôi như là một sự đền đáp. Tôi quan sát em, em quan sát tôi rồi lại bật cười vu vơ.

Thật thích khi được nói chuyện cùng em.

__________

Ngày nhiều mây,

Thật xui xẻo như chính bầu trời chẳng có chút ánh mắt kia. Tôi bị bọn người đó rượt đuổi. Chúng thật phiền phức.

Tôi chạy vào một con hẻm, chúng vẫn đuổi theo tôi đến cùng. Nơi này thật khó để ẩn nấp, chạy được vài bước thì tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đang đi trên đường.

Sự việc cấp bách, chúng cũng đã gần tóm được tôi... Chẳng còn cách nào khác, tôi chạy đến chỗ đấy, kéo tay em đến một cái hẻm. Và.... Trao nụ hôn đầu của mình cho em.

__________

Ngày gió nhẹ,

Hôm nay tôi không làm việc. Tôi chuẩn bị để có một buổi hẹn hò đâu tiên cùng em.

Thật kì lạ, cứ như một sợi dây vô hình nào đó đã kết nối tôi và em đến với nhau. Lần gặp đầu tiên rồi lại là lần mất đi nụ hôn đầu đời. Nghĩ lại thật khó xử nhưng em không vì vậy mà ghét tôi ngược lại còn cho tôi sự quan tâm đặc biệt.

Em thật xinh đẹp trong chiếc váy màu trắng với đôi giày cùng màu. Mái tóc dài xoăn ngang vai được thả làm từng lọn tóc cứ hoà mình vào gió bay lên rồi lại hạ xuống.

Tôi nắm tay em và cùng bước đi, cảm giác đó thật hồi hộp và tuyệt vời biết bao, tim tôi cứ loạn nhịp lên. Em nhìn tôi rồi lại cười ngại ngùng, một màu đỏ ửng hiện lên khuôn mặt trong thật đáng yêu làm sao.

.................

Hoàng hôn của buổi chiều gió nhẹ, tôi và em cũng chụp những tấm ảnh. Những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy giờ đây đã được lưu giữ mãi mãi. Tôi hạ mình rồi lại trao cho em nụ hôn hạnh phúc dưới ánh nắng màu sắc trên bầu trời.

Tôi lẳng lặng đọc những dòng viết trên sách. Thật ghen tị với cô gái này, cô gái có khuôn mặt giống tôi, mang tên tôi và được gã yêu say đắm. Tôi trầm ngâm một lúc rồi lại vạch qua những trang gần cuối mà đọc tiếp.

__________

Ngày mưa có sấm chớp,

Hôm nay tôi có một việc quan trọng cần giải quyết. Em ở nhà và tôi không cho em ra ngoài dù nửa bước. Em biết việc tôi làm rất nguy hiểm nên chỉ có thể thực hiện theo.

Tôi và bọn chúng đã có mặt tại điểm hẹn. Lũ người thích tranh giành của người khác, tôi đưa tay lên ra hiệu.  Một trận đổ máu lại bắt đầu.

Tôi vung nắm đấm của mình vào lũ khốn đó và rồi chúng chỉ có thể bại dưới tay tôi. Tôi mãi đánh bọn khác mà không chú ý đến kẻ đang rình rập mình ở phía sau. Một nhát dao vào chân. Tôi không thể đứng vững mà ngã xuống.

Chết tiệt. Chúng lại chiếm ưu thế rồi. Trời lại bắt đầu chuyển mưa và sấm chớp đùng đùng. Tôi chẳng thể làm gì được chỉ có thể ngồi đợi bọn người đó sẽ làm gì mình trong vài giây tiếp theo.

Không có gì cả...

Nhưng tôi nghe tiếng dao đâm vào da thịt.

Em đang ở trước mặt tôi. Em đã bảo vệ tôi và để con dao đó đâm vào mình. Đáng chết, em đang từ từ khụy xuống và nằm lên người tôi. Tôi chẳng thể làm gì để cứu em, mưa vẫn đang rơi, máu đang chảy.

Em chỉ kịp gọi tên tôi rồi lại lịm dần đi. Bàn tay lạnh lẽo của em không biết đã mất trọng lực từ bao giờ..

Mạch đập cũng đã không còn hoạt động.

__________

Ngày mùa đông,

Trời đã trở gió, gió đông cũng đã thổi. Tôi cầm theo chiếc hũ nhỏ với nắm tro bên trong.

Chỉ mình tôi, nơi con sông lạnh lẽo. Rắc nhẹ ra tay rồi để lớp tro ấy từ từ rơi xuống hoà trong dòng nước.

Ngày đó, khi nắm tro cuối được hoà tan dưới dòng nước thì tuyết đầu mùa cũng theo đó mà rơi. Tôi xoè bàn tay mình nắm chặt hoa tuyết.

Ngày đông này tôi đã mất em mãi mãi. Tôi chưa thể làm được gì cho em.

Nếu hoa tuyết đã rơi, xin hãy cho tôi được gặp em thêm một lần nữa. Dù là ở nơi nào, chỉ cần em có thể trở lại và ở cạnh tôi. 

Tôi có chút xúc động khi đọc đến đây. Gã từng đau khổ vì tình như vậy chẳng trách không thể yêu ai khác và luôn lo lắng... bất kể là việc gì.

Vẫn còn một trang cuối, tôi suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục di chuyển đến trang cuối cùng.

__________

Ngày xuân,

Cũng đã rất lâu, tôi lại viết lên trên quyển sách từng được cho là cũ kĩ này.

Cũng chẳng là gì, sau mấy năm tôi đã trở thành một người quyền lực và có trong tay mọi thứ.

Bọn đã từng giết hại em năm xưa cũng đã chết từ lâu trong căn nhà hoang rồi. Ai ai cũng đều phải ủy khuất trước tôi.

Tôi buồn chán nên tản bộ nơi công viên. Tôi cũng không quá quan tâm nên đã va phải một bà lão. Khi xem xét kĩ càng tôi cũng xin lỗi rồi định bước đi nhưng bà lão ấy lại nắm tay tôi.

" Người cậu trông ngóng đã xuất hiện rồi, mau đi tìm đi. Chẳng đâu xa cả, là trước mắt. "

Tôi nhíu mày khó hiểu với câu nói ấy. Bà lão ấy vội rời đi trong sự hoang mang của tôi. Điều đó có nghĩa là gì sao?

Tôi không quan tâm và lại bước đi. Và... Tôi lại vô tình va phải một thứ khác.

Một cô bé... Nhỏ nhắn, đáng yêu.

Nhưng....

Là một cô bé giống em.

Tôi bất ngờ lắm, ngồi thụp xuống rồi lại nhìn cô bé. Tôi nhìn cô bé, cô bé nhìn tôi. Cái cảm giác này thật kì lạ.

Cô bé mỉm cười rồi lại bập bẹ chạy đến chỗ tôi và hôn lên má tôi.

' Hyungie. hyungie... Ami chờ lâu lắm.'

Dù chỉ là những câu nói bập bẹ chưa tròn vành rõ chữ, nhưng...

Cảm giác ấy thực sự mãnh liệt, đó có phải là em không? em thật sự đã trở về với tôi đúng không?

Tôi mở to đôi mắt mình rồi lại hoang mang hết cỡ. Gã... Gã viết dòng đó có ý nghĩa là gì?

' Cô Ami đó... Và tôi?

Không... Không đâu. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro