45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua sau hôm đó, tôi cũng không còn bướng bỉnh, tức giận vô cớ với gã, thay vào đó là tôi sẽ làm thứ này thứ kia để cảm thấy thoải mái hơn.

Sự quan tâm chăm sóc của gã kèm theo không khí nơi rừng sâu dễ chịu nên khiến tôi và gã cũng không còn khoảng cách là bao. Lâu dần, sự quan tâm ấy lại cho tôi cái cảm giác chóm nở đã từng xảy ra.

Và... Cũng khiến tôi dần dần quên cả những gì đang diễn ra bên ngoài khu rừng?

[***]

Tôi cầm chiếc Kalimba gỗ mà gã từng tặng cho tôi mà ấn vài phím. Những âm thanh mềm mại nhưng lại du dương khiến người ta đã nghe chỉ muốn nghe nhiều hơn. Tôi không chơi Kalimba nhưng vì cũng có những kí hiệu nên tôi dựa vào đó mà ấn tạo thành những bản nhạc mà chẳng hay.

Tôi nghe được tiếng bước chân vang bên tai, sau đó là một vòng tay ấm luồng qua eo rồi lại đặt trên vòng bụng. Gã hạ cằm ngang vai rồi lại nhắm mắt mà cảm nhận bằng các giác quan còn lại của mình.

- Chỉ có thể là Ami của tôi, từ những nhạc cụ khó chơi hay những thứ chi tiết nhỏ bé, em điều tạo ra những giai điệu tuyệt vời ngây ngất người nghe.

- Quá lời rồi, ngẫu hứng thôi.

- Dù là ngẫu hứng hay sáng tác chúng điều là món quà vô giá của em dành cho tôi.

Tôi cười nhẹ rồi xoay người hướng nhìn gã. Tôi đưa tay lên mặt gã.

- Hốc hác nhiều lắm, vì tôi mà anh thành ra như vậy.

- Không do em hay gì cả. Chỉ là cơ thể cảm thấy không tốt nên ăn không ngon thôi.

- Anh nói dối tệ như cách mà anh bảo là sẽ mua kẹo bông gòn cho tôi lúc nhỏ vậy.

Gã bật cười rồi lại cạ đầu mũi mình lên mũi tôi.

- Hm... Em còn nhớ sao?

- Cả chuyện chúng ta cùng đi dưới mưa đến khi về nhà điều bị cảm. Tôi cuộn chặt mình trong chăn và anh cũng tranh với tôi nữa.

- Hmmm... Em đấy, chỉ nhớ toàn thói xấu của tôi.

Chúng tôi bật cười lớn, tôi chợt nghĩ ra thứ gì đó liền nhìn gã.

- Hm... Thật ra đến giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao anh lại không giết tôi? Cả một số thứ khác nữa.

- Nhưng tôi đã nói là....

- Hmmm. Kể chuyện tại sao hôm đó tôi ở phòng đó không?

- Để giúp em.

- Giúp?

- Chỉ có cách đó. Mọi thứ mới có thể bắt đầu ngay trở lại. Và nhờ vậy thì em mới trở thành Ami của tôi, chỉ mình tôi.

- Tôi đã rất ghét anh.

- Nhưng giờ thì không. Đúng chứ?

-..........

- Đôi mắt của em đã nói lên tất cả.

- Có lẽ....

- Vậy ami có thể kể tôi nghe, trong khoảng thời gian mất tích em đã làm gì không?

- Không làm gì cả, chỉ ăn rồi ngủ.

- Thật sao? Hmmm...

- À... Có cả uống nữa.

- Ngốc.

- ..............

- Làm thế nào mà em có thể khôi phục trí nhớ thế? Em thật làm tôi tò mò.

- Bí mật.

- Haizz... Đồ ngốc nhà em, cái gì em cũng muốn giấu cả.

- Huhm... Là tại anh thôi, lúc trước anh cũng giấu tôi. Giờ tôi cũng giấu lại... hehe.

Gã cười ngây ngô rồi lại hôn lên trán tôi, cái cảm giác đã gần như biến mất suốt khoảng thời gian dài.

- Không quá nhanh khi tất cả mọi chuyện đều xảy ra. Chỉ như cái chớp mắt, em mất tích, tôi đi tìm rồi lại gặp nhau và đang cùng tận hưởng với nhau.

- Đôi lúc những chuyện này xảy ra cứ như vũ trụ đã sắp đặt. Thật kì lạ mà cũng thật bất ngờ.

- Vậy sau mọi thứ đã xảy ra. Ami có còn yêu tôi không?

Gã chăm chú quan sát tôi, đáy mắt tôi có chút phức tạp. Gã cảm nhận được tất cả nên nhẹ nhàng nâng bàn tay tôi và đặt nụ hôn.

- Có lẽ vẫn cần thời gian đúng chứ? Tôi không ép buộc hay gì cả. Tôi chỉ cần câu trả lời thật lòng từ em thôi, nên hãy suy nghĩ thật kĩ.

Tôi ngã người vào lòng gã mà từ từ gật nhẹ đầu. Tôi gần như đã xao lãng mất thứ mình đang suy nghĩ đến.

' Chúng ta.... Còn có thể sao? '

[***]

 Phía sân thượng của toà nhà cao tầng, Seokjin nhìn vào khoảng trời rộng lớn trước mắt. Gió thổi đều đều khiến tóc cứ bay lên rồi lại hạ xuống theo làn gió.

Người đàn ông ấy dù đã bước qua tuổi trung niên nhưng với dáng vẻ cao lớn và khí chất ngời ngời ấy cũng phải khiến người ta dè chừng và đề phòng.

Bấy lâu nay, người ta chỉ biết đến một Kim Seokjin thân thiện, vui vẻ. Dù là trong công việc hay gia đình. Còn giờ, điều hiển nhiên đó có lẽ sẽ bị thay đổi. Bởi chính cơn thịnh nộ của Kim Seokjin.

* Ring....ring... ring *

"

' Thưa ngài,... Chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện lệnh. '

Tông giọng trầm khàn được phát ra bằng tiếng Đức từ đầu dây bên kia.  Seokjin nhẹ nhàng cầm chiếc bật lửa zippo mà bật rồi lại tắt.

- Đến Hàn Quốc đi, ngay trong chiều nay. Không sớm, không muộn, phải có mặt ngay cho tôi.

' Vâng. Chúng tôi đã rõ. '

- Phi vụ này rất quan trọng đối với Kim Seokjin này, nhớ chứ?

' Vâng. Chúng tôi đã sẵn sàng lên đường. Trực thăng đã được điều động tôi và họ sẽ có mặt nhanh nhất. '

- Đừng để tôi thất vọng.

' Vâng, tôi đã rõ. Xin nhận lệnh. '

Cất chiếc điện thoại vào trong túi. Seokjin cuộn tròn tay thành nắm đấm đến nỗi gân xanh nổi chằng chịt khắp tay.

Có lẽ ở Hàn, Seokjin không là gì. Nhưng còn ở Đức, Seokjin có cả những thứ mà chưa chắc Kim Taehyung kia có được. Sẽ không còn là những sự tìm kiếm vô ích từ kẻ khác mà là tự Seokjin sẽ điều động người của mình để đi tìm. Dù là ở đâu.

Một khi ai đó đã thật sự khiến Seokjin không còn đủ kiên nhẫn thì mọi chuyện tồi tệ sẽ chính thức bắt đầu.

Và...

Thời khắc ấy đã đến.

Đến với kẻ đã bắt cháu gái của Kim Seokjin.

Kim Taehyung..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro