44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng với ánh đèn vàng mờ trông như rất ấm áp nhưng thật ra lại lạnh đến thấu xương. Chẳng phải lạnh do thời tiết mà là lạnh do những câu chuyện mà trước giờ tôi không hề hay biết.

Tôi ngồi co ro trong góc phòng với cổ họng đã khô khốc chẳng biết từ lúc nào. Đến tận giờ, tôi chẳng dám tin vào những gì mà gã đã kể.

"

- Đó là sự thật, chính ba em năm đó đã xuống tay sát hại gia đình tôi.

Tôi bàng hoàng nhìn gã, đôi tay không thể tự kiểm soát liền nắm chặt cổ áo.

- Dối trá. Sao anh dám nói ba tôi như thế hả??

- Tôi không nói dối hay lừa gạt em gì hết. Đó là sự thật. BA EM, GIẾT CẢ NHÀ TÔI.

-.............

- Tôi không biết họ đã xảy ra chuyện gì nhưng chính cái ngày đó, ba em đến nhà tôi và nổ súng giết từng người bên trong. Tôi... Một chút nữa thôi cũng đã chết theo họ rồi.

-.................

- Tôi may mắn trốn thoát và giữ an toàn được tính mạng.

-.................

- Trong những năm đó, em có biết tôi trải qua những gì không? Tôi bị dòng họ ghét bỏ, họ đá tôi ra ngoài đường như một con chó. Tôi.. một mình tôi phải cố gắng rất nhiều. Bọn người bên ngoài chà đạp tôi, chúng ức hiếp tôi. Có lúc là những lần bị đánh đến ngất giữa đường.

-................

- Chính ba em... Là ba em đã ban phát tất cả những thứ này lên một đứa trẻ còn chưa đủ hiểu cuộc sống bên ngoài là như thế nào. Một tuổi mà đáng lẽ ra sống hạnh phúc với gia đình mình, nhưng không. Tôi đã gần như bán sống bán chết để có níu giữ cái mạng cỏn con của mình.

Tôi chỉ có thể bịt chặt miệng của mình. Gã đang nói sự thật sao? Gã thật sự bị ba tôi làm ra đến mức này sao? Tất cả là tại ba tôi sao?

Hàng ngàn câu hỏi bủa vây tôi mà không có một lời giải đáp rõ ràng, chúng khiến lòng tôi thật nặng nề.

- Ban đầu, tôi tiếp cận ba em chỉ là vì mối quan hệ hợp tác giữa hai bên và đến mãi sau tôi mới biết ba em chính là người năm xưa đã giết hại gia đình tôi.

-.............

- Có nợ thì phải có trả. Đó là điều sẽ phải xảy ra.

- ............

- Là tôi, là Kim Taehyung này không phân vân mà giết ngay ba của em, người mà đã lấy mạng gia đình tôi.

- Anh... Anh giết ba tôi, vậy tại sao anh không giết tôi luôn đi?

Gã vuốt mặt tôi trong vô thức.

- Những chuyện này là chuyện cá nhân giữa tôi và ba em. Em không có can dự gì, với lại...

- ..............

- Nói chung, đó là chuyện ân oán chỉ giữa tôi và ba em. Tôi không muốn làm hại người không liên quan.

- Kim Taehyung.

- Em cứ cho rằng tôi tàn nhẫn, tôi máu lạnh cũng được. Nhưng em hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi đi. Tôi nghĩ em cũng không dễ để tha thứ cho kẻ đã giết hại gia đình mình.

- Nhưng tại sao phải giết? Nếu ba tôi có tội thì pháp luật sẽ trừng trị không đến lượt anh phải giết chết ba tôi một cách tàn nhẫn đến thế.

- Pháp luật? Em nghĩ hai từ đó em thốt lên là giải quyết được vấn đề sao?

- .............

- Bọn người đó làm được gì? Em nói tôi nghe xem. Chính em là người hiểu rõ nhất, tại sao lại còn hỏi tôi?

-.............

- Kim Ami... Đó là tất cả sự thật, tin hay không phụ thuộc ở em. "

Tôi đau lòng đặt tay lên ngực mình trong vô thức. Tôi không ngờ, đằng sau mọi chuyện lại như vậy. Ba tôi chính là nguyên nhân của mọi vấn đề. Ba tôi, người mà suốt tuổi thơ tôi tôn trọng và xem như một siêu anh hùng lại có quá khứ như vậy.

Tôi thật sự rất sốc, sốc đến đau tận thấu tâm can. Vì ba tôi mà gã đã thành ra như vậy. Vì ba tôi mà gã mất đi gia đình mình, vì ba tôi mà gã chật vật sống như thế...

Tất cả, tất cả cũng chỉ là do lỗi lầm của người ba quá cố của tôi.

Tôi từng nghĩ cuộc đời mình thật thống khổ khi bị gã giết hại người ba rồi lại bắt tôi đi coi như là một sự đền tội, nhưng không... Chính gã còn gặp phải điều còn tồi tệ hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần.

Thật xấu hổ, tôi đã từng chửi rủa gã thậm tệ đến nhường nào. Giờ đây, tôi chỉ còn cảm giác của sự chê trách đối với bản thân. Gã giết ba tôi, đó là điều gã muốn để trả thù cho gia đình mình, tôi cũng đã rất hận và chỉ muốn gã chết đi.

Nhưng giờ, có lẽ mọi chuyện đã thay đổi.

[***]

Ánh sáng buổi sớm ló dạng vào từng tán cây rậm rạp bên ngoài. Bầu trời hôm nay có vẻ trong xanh hơn hẳn, khi kèm cả tiếng gió thổi và tiếng chim hót buổi sáng.

Tôi đã thức từ sớm nên ra phía ngoài và lại dừng bước hẳn khi thấy gã đang làm bữa sáng trong bếp. Bóng lưng cao ráo ấy nhưng lại nặng nề với những thứ áp lực bủa vây và trong đó bao gồm cả chuyện của tôi.

Gã trông gầy đi rất nhiều kể từ lúc đến đây. Gã ăn không ngon cũng chẳng đủ giấc, ngày ngày vẫn không bỏ bữa  chuẩn bị cho tôi, mặc cho tôi có muốn ăn hay không.

Gã thấy tôi nhưng không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi, tôi cũng hiểu được phần nào nên tự đến và thưởng thức bữa ăn.

Suốt bữa ăn vẫn chỉ là sự im lặng của tôi và gã. Không quá gấp gáp cũng chẳng chậm chạp, bữa ăn cũng trôi qua.

Gã ngồi bên ngoài vừa nhìn xung quanh vừa nhấp chút vang đỏ. Tôi bấu tay mình vài giây rồi lại thở dài mà đi ra.

- Tôi... Tôi có chuyện muốn nói.

Gã không nói gì, ánh mắt lặng lẽ ra hiệu cho tôi ngồi xuống đối diện.

- Những chuyện đó.... Tất cả, điều là thật sao?

- Nếu có nửa lời gian dối thì tôi chết không toàn thây.

Tôi mím môi mình đến nỗi nó đã gần tuông cả máu. Tôi đứng dậy rồi từ từ khụy gối xuống trước mặt gã, gã bất ngờ với hành động của tôi liền đi đến kéo tôi lên.

- Kim Ami... Em làm gì vậy? Đứng lên.

- Cứ để tôi làm vậy đi.

-...............

- Ba tôi, ông ấy đã làm những chuyện đó và giờ ông ấy không còn nữa, tôi thay mặt ba mình chuộc tội với anh.

- Ngu ngốc, mau đứng lên.

- Tôi biết những thứ này sẽ chẳng bao giờ khiến gia đình anh trở lại như lúc trước hay sẽ trả được sinh mạng của họ... Nhưng làm ơn, hãy để tôi thay ba mình tạ tội anh.

- KIM AMI.

- Tôi xin thay ba mình tạ tội với Kim gia.

Tôi hạ thấp thân mình rồi dập đầu xuống đất. Gã đau xót đến tận tâm can, chẳng đợi thêm giây phút nào gã liền kéo tôi đứng lên.

- Ami... Tôi không có bắt em làm vậy, tại sao em phải làm hả?

-.............

- Tôi kể mọi thứ với em là để em biết được tại sao tôi làm vậy chứ không phải tôi muốn cái dập đầu xin lỗi đó của em, em hiểu không?

-............

Tôi dường như chẳng thể khống chế được cảm xúc của mình nữa chỉ có thể khóc.

- Tôi không biết... Tôi không biết.

-...............

- Đừng nói gì nữa, vì khi anh nói tôi chỉ toàn thấy tội lỗi mà chúng tôi đã gây ra cho anh, điều đó thật kinh khủng.

- ...............

- Chưa bao giờ tôi cảm thấy tồi tệ như vậy, mọi chuyện... Tất cả.

Gã ôm chặt tôi vào lòng, ngay cả gã cũng cảm thấy thật thảm hại khi mọi chuyện đi đến bước đường đó.

- Ami... Ami. Nghe tôi nói.

-...........

- Em đừng suy nghĩ đến nó, đừng suy nghĩ gì cả. Đó không phải lỗi của em, tất cả điều đã chấm dứt. Tôi đến với em là sự bắt đầu, không phải là kết thúc.

-............

- Em dù là con của người đã giết gia đình tôi đi nữa thì em vẫn và sẽ mãi mãi là người của tôi, người của Kim Taehyung này yêu và trân trọng nhất. Sẽ không là ai khác, chỉ có tôi và em mà thôi. Mãi mãi là như vậy.

-  ................

Tôi chỉ có thể oà khóc trong lòng gã, mọi thứ đã dường như vượt đi quá xa với sức chịu đựng của tôi. Gã một lúc lại siết chặt vòng tay hơn, gã đau lắm, gã xót lắm. Gã không muốn tôi như vậy chút nào cả, một chút cũng không.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro