43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe đen bóng bẩy lao nhanh trên đường với phía sau là loạt những chiếc xe khác đi cùng. Đi đến nơi có ngôi biệt thự sang trọng, chiếc xe dừng lại bên đường.

Người trong xe bước ra, từ tốn đi đến ấn chuông cửa.

- Xin chào, Ngài cần tìm ai?

- Kim Taehyung đâu?

- Thưa... Chủ tịch đã đi nghỉ dưỡng rồi ạ.

- Ami?

- Hai người họ đi cùng với nhau.

Người đối diện nhếch khoé môi rồi lại nắm cổ áo tên người làm.

- Hay lắm, nhưng Jeon Jungkook này không dễ qua mặt đâu. Nói... Các người đã giấu Ami của tôi đến nơi nào?

- Tôi không biết. Ngài thả tôi ra.

- Không nói thì tôi tự đi tìm.

- Không... không được.

Jungkook búng tay ra như một hiệu lệnh. Họ xong đến và chuẩn bị vào bên trong.

- Dừng lại...

Jungkook hướng mắt nhìn đến nơi vừa phát ra giọng nói. Người đối diện có chút bất ngờ những vẫn giữ được sự bình tĩnh mà bước ra.

- Làm thế không nên đâu Jeon Chủ tịch.

- Xem ra không đơn giản chỉ là người làm.

- Ngài đến là vì chuyện gì?

- Vậy thì anh nghĩ tôi đến đây là để làm gì?

Jungkook nhướng mày nhìn Jimin. Jimin cười nhẹ.

- Vậy thì tôi phải để ngài thất vọng rồi.

-.............

- Cô Ami không có ở đây.

- Dối trá.

- Đó là sự thật tin hay không là quyền của ngài, thưa ngài Jeon.

- AMI À... TÔI ĐẾN ĐƯA EM VỀ ĐÂY, HÃY TRẢ LỜI TÔI.

- Ngài có hét cũng vô ích thôi vì Ami KHÔNG CÓ Ở ĐÂY.

- Chết tiệt.

Jungkook tức giận nắm cổ áo Jimin, đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn người đàn ông trước mặt.

- AMI Ở ĐÂU HẢ? MAU NÓI CHO TÔI BIẾT.

- Tôi không biết.

- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.

- Nếu ngài làm càn, tôi sẽ không nể ngài nữa. Đây là đất của Kim gia, là cấm địa của Chủ tịch chúng tôi.

Jungkook buông cổ áo của Jimin ra, cậu ấy thật sự đã rất tức giận.

- Chờ đi. Tôi không dễ dàng dừng lại ở đây. Rồi tôi sẽ cứu được Ami. Dù là bằng cách nào. Thậm chí... SẼ CÓ ĐỔ MÁU NẾU MUỐN.

Jungkook vào trong xe và rời đi, những tên còn lại cũng lui về. Khuôn mặt Jimin lạnh tanh, tay vẫn còn nắm chặt tấm ảnh nhỏ.

" Ami... Xin em đừng trách tôi. "

[***]

Cũng đã vài ngày trôi qua tại ngôi nhà gỗ nằm sâu trong khu rừng. Gã vẫn tận tâm chăm sóc cho tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Còn tôi, tôi vẫn tìm cách để gã không thể đối tốt với mình như thế.

Tôi luôn tỏ ra cáu gắt khi gã đến gần mình, có khi là đập phá đồ đạc hoặc tự nhốt mình trong phòng như đứa ngốc đang giận ba mẹ vậy.

Tôi không thích sự quan tâm đó của gã dành cho mình, đặc biệt sau những chuyện tồi tệ mà gã đã làm. Mọi thứ gã làm chỉ khiến tôi thêm ghét và muốn giết chết gã nhiều hơn mà thôi.

...............

Gã lại tự tiện vào phòng tôi mà không gõ cửa, tôi khó chịu định ném gối vào người gã thì...

- Bình tĩnh đã. Tôi đến là vì có cái này muốn tặng em.

- ............

Gã đi đến cạnh tôi rồi lấy chiếc Kalimba gỗ đặc vào bàn tay tôi.

- Đây là tôi tự làm, tôi mong nó không quá tệ đối với em.

- Để làm gì?

-............

- Định lấy lòng tôi để tôi tha thứ cho anh sau tất cả những chuyện đã xảy ra?

- Mong em hãy nhận nó. Tôi đi trước.

Gã bỏ đi, tôi nhanh chóng xuống giường và cầm tay gã.

- Tôi chưa nói xong...

- Tôi phải chuẩn bị cho bữa tối, em ở đây nghỉ ngơi đi.

Tôi đành bất lực để gã đi, còn mình thì ngồi xuống giường mà nhìn ngắm kĩ chiếc Kalimba gỗ.

Không quá cầu kì, chỉ vài đường gọt dũa rồi lại có những phím âm nằm chen nhau phía trên. Tôi ấn vào một trong các phím ấy. Loại âm thanh nhẹ tênh khiến tâm tôi cũng dịu hẳn, tôi ấn thêm vài cái rồi lại vài cái.

............

Bầu trời khuất hẳn ánh nắng và giờ chỉ là màn đêm bao trùm cả khu rừng rậm rạp. Tôi ra phía nhà bếp nơi gã đang tất bật làm một số món ăn.

Tựa mình vào thành cửa rồi lại ngắm nhìn trong vô thức. Người đàn ông ấy, một người đối với tôi từng tuyệt vời biết bao nhiêu.

- Em xuống rồi sao? Đến đây ăn đi...

- ............

Tôi không đáp chỉ nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi đối diện với gã. Bữa cơm chỉ vỏn vẹn trong sự im lặng dưới ánh đèn vàng đang đung đưa theo gió trên trần nhà. Ăn xong gã lại rửa phần bát đĩa ấy còn tôi thì chẳng biết làm gì khác ngoài việc về phòng mình.

Tôi thơ thẩn nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia. Tôi cảm thấy mình thật lạc lõng và như đang ở nơi ngục tù vậy. Tôi bị đưa đến một nơi xa lạ, không có chút manh mối gì. Lại còn mất liên lạc với mọi người bên ngoài... Cảm giác này tệ lắm, rất tệ.

Tôi nhớ Cậu Seokjin, tôi nhớ Yoongi. Tôi nhớ mọi người bên ngoài. Nhưng tôi chẳng thể làm gì được ngoài sự bất lực của bản thân tại chính nơi này.

Tôi không thể làm gì, không nhận được sự cứu giúp từ bất kỳ ai. Tôi bị gã giam cầm và không một ai biết tôi đang ở đâu.

Tôi sợ lắm,... Sợ rằng sẽ không có ai đến cứu mình, sợ rằng tôi sẽ mãi mãi Ở CHỐN RỪNG SÂU.

Vòng eo tôi bị một bàn tay lạnh toát từ phía sau đưa lên rồi lại siết chặt. Đôi tay ấy lạnh đến nỗi bụng tôi được bao bọc bên trong lớp áo dày cũng cảm nhận được. Hơi thở có chút nặng nề xen lẫn sự mệt mỏi cứ vang đều bên tai. Tôi bậm môi mình rồi lại cố gỡ đôi tay đang siết chặt eo mình ra, nhưng càng làm thì đôi tay ấy chỉ có siết chặt hơn mà thôi.

- Buông ra... Đừng để tôi phải đánh anh.

- ...............

- BUÔNG...

- Làm ơn, đừng đối xử với tôi như thế. Tôi xin em.

Nụ cười chua chát của tôi vang lên ngay sau đó. Tấm kính trước mặt phản chiếu con người phía sau tôi một cách rõ ràng, đôi mắt ấy trong thật đáng thương.

Đó là điều tôi cảm thấy nực cười, gã tưởng làm vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ được bỏ qua sao?

Thật ngu ngốc.

- Xin? Huh... Anh mà cũng biết nói câu XIN với tôi sao?

-................

- Tôi nhớ không lầm, trong cái đêm đó, ba tôi đã cầu xin anh... Nhưng anh đã làm gì?

-..............

- Anh thôi ngay cái bộ mặt giả tạo đó đi. Vì... Nó chỉ khiến tôi muốn giết chết anh mà thôi.

Đôi tay ấy dần dần buông lỏng rồi lại thu về vị trí cũ của mình. Tôi vẫn không xoay qua đối diện với gã, bên tai tôi chỉ nghe những thứ âm thanh sột soạt từ gã tạo nên. Gã cầm tay tôi, theo bản năng mà tôi xoay người lại.

- Nếu như mọi chuyện đã đi đến mức này... Thì tôi cũng không thể giấu tiếp được nữa, tôi chỉ mong rằng. Em đủ bình tĩnh để nghe tôi kể tất cả mọi thứ.

[***]

- Sao rồi? Ami như thế nào?

Seokjin vội vã chạy đến Jungkook mà lây lây đôi tay. Jungkook thở dài trong sự bất lực, còn Seokjin cũng dần mong lung, sự suy sụp đã thấy rõ trong ánh mắt.

- Tôi xin lỗi. Tôi không thể đưa Ami về.

- Con...con bé, Ami của tôi.

- Lúc tôi đến, cả Kim Taehyung và Ami điều không có ở đó. Họ đã biến mất trước khi tôi đến. Tôi có thể khẳng định Kim Taehyung đã dẫn Ami đến một nơi khác để chúng ta không thể tìm ra.

-..............

- Tên đó... Tôi không tha cho hắn ta đâu. ' Yoongi tức giận lên tiếng '

- Làm sao đây? Chúng ta điều không có tung tích gì của Ami cả, một dấu vết cũng không. Chẳng biết điều gì đang xảy ra với Ami, tôi thật sự lo cho con bé. Nhở đâu Kim Taehyung lại làm gì tổn hại con bé... Chắc tôi chết mất. ' Lòng Seokjin quặn đau khi phải suy nghĩ đến những gì cô bé nhỏ của mình sắp phải gánh chịu. '

- Trước mắt tôi đã cho những người chuyên nghiệp nhất đi theo dõi nhất cử nhất động bên nhà của Kim Taehyung, đặc biệt là đối với người cận vệ của hắn. Có động tĩnh gì khác họ sẽ báo cáo cho tôi.

-..............

- Mặt khác, tôi cũng đã cử người đi tìm người và tìm hiểu những nơi mà Kim Taehyung có thể đến. Tất cả nhân lực mà tôi có đã được điều động nên anh đừng quá lo lắng. Tôi tin rằng dù hắn có đến một nơi an toàn đến mức nào thì cũng phải có sơ hở. Chúng ta chỉ cần tận dụng thì sẽ cứu được Ami mà thôi.

- Hy vọng là như vậy, phải cứu con bé cho bằng được. Nhất định phải cứu nó.

- Jungkook, nếu có cần sự giúp đỡ gì thì tôi sẽ sẵn sàng làm. Chỉ cần có thể đưa Ami bình an trở về.

- Cảm ơn anh, anh Yoongi. Tôi hiểu rồi..

- Ami... Con phải cố lên, chúng ta sẽ tìm và cứu được con. Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được thôi. Hãy chờ chúng ta.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro