42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã gần một tuần trôi qua. Tôi chẳng khác gì cái xác không hồn đi đi lại lại trong phòng gã.

Ngày hôm đó, sau khi tôi tỉnh dậy thì đã không còn thấy gã đâu nữa. Tôi có mở cửa phòng nhưng không được. Gã đã khoá từ bên ngoài, thậm chí còn có hai kẻ đang canh giữ.

Tôi gần như phát điên vì tất cả.

[***]

- Cô chủ... Đến giờ ăn rồi.

Như mọi hôm, sẽ có một người lấy cơm lên phòng. Tôi mím môi hướng đến cửa. Khi cửa phòng hé mở được một chút thì tôi nhanh chóng kéo ra và bỏ chạy.

Tôi chạy mặc kệ thứ gì đang cản trở và thật may mắn khi tôi đã thành công ra khỏi nhà, bọn người đó vẫn đuổi theo tôi.

Phía trước tôi là một chiếc xe lớn, nhưng đó lại là xe của gã. Tôi hoang mang không biết phải làm như thế nào.

Chẳng bao lâu hai tên đó đã đuổi kịp đến chỗ tôi và chiếc xe đó cũng dừng hẳn. Gã bước ra và đi đến chỗ tôi.

- Ngoan... Đi về nào.

- Tránh xa... Đồ độc ác. Các người tránh xa tôi ra.

Gã dùng tay ra hiệu để bọn họ đi. Chỉ một mình gã bước đến gần hơn với tôi. Gã lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ đó.

- Ami... Tôi xin lỗi.

Gã lại đánh vào phần vai gáy của tôi. Gã bế tôi lên rồi vào trong xe.

- Đến nơi đó đi.

- Vâng...Thưa chủ tịch.

[***]

Tôi tỉnh giấc.

Căn phòng này thật lạ lẫm, không có chút thân thuộc nào. Tôi bất giác chạy ra hướng cửa sổ và nhìn một lượt bên ngoài.

Bên ngoài chỉ toàn là rừng cây rậm rạp không thấy nổi ánh mặt trời trên cao. Tôi hoang mang rồi lại xoa đầu mình đến nỗi nó rối bù xù cả lên.

' Đáng chết. Anh ta đã đưa mình đến nơi nào thế này. Làm sao để trốn thoát đây? Cậu Seokjin, anh Yoongi, Jungkook... Mọi người ở đâu? '

Tiếng cửa phòng được mở, từng bước chân vọng vào. Mùi hương này chẳng xa lạ gì đối với tôi.

- Em dậy rồi sao? Đến ăn cháo và uống thuốc vào... Em đang bệnh.

Vẫn cách nói chuyện từ tốn ấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi ghét lắm...

Ghét chết đi được.

Tôi lạnh nhạt bước đến cầm tô cháo rồi lại hất đổ đi mọi thứ. Lấy cả ly nước trên tay gã mà ném thật mạnh vào tường khiến nó vỡ vụn văng tung tóe.

- Đây là đâu?

Gã chẳng trả lời tôi mà cẩn thận cuối người nhặt từng mảnh thủy tinh lên. Điều đó chỉ cần khiến tôi mất đi sự nhẫn nại của mình.

- Khốn kiếp.... Tôi đang ở đâu hả? Anh bắt tôi đến nơi này là để làm gì???

- Một nơi mà không một ai biết trừ tôi.

-..........

Gã cười nhẹ rồi lại cầm tay tôi.

- Chúng ta.... Sẽ bắt đầu cuộc sống mới. NGAY... TẠI... ĐÂY.

- Điên rồi... điên thật rồi.

- Đúng vậy. Tôi và em... Chúng ta điều điên rồi.

Gã cười một cách dị hợm đến nỗi tôi sởn gai ốc. Trông gã giờ đây chẳng khác gì tên tâm thần cả. Dị hợm đến đáng sợ.

[***]

Gã không khoá cửa phòng tôi nữa nên tôi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Căn nhà gỗ dù không quá to nhưng lại đầy đủ tiện nghi, không dư cũng không thiếu thứ gì.

Tôi hướng về phía cánh cửa, bên ngoài chỉ toàn những cây rừng cao ngút chẳng những vậy xung quanh còn bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc.

Tôi chỉ có thể lẩm bẩm tiếng trách mắng đến con người đó đã tìm được một nơi " Lí tưởng " như vậy để giam cầm tôi bên cạnh. Tôi đặt chân ra ngoài.

- Bên trái là sườn núi với vực thẳm sâu hút không thấy đáy, bên phải là khu vực của bầy sói hoang, phía trước không cẩn thận sẽ mất mạng.

Chẳng ai khác ngoài gã đang nói vọng ra để tôi nghe. Tôi nắm chặt tay mình thành nắm đấm rồi lại hùng hụt đi đến trước mặt gã.

- Có vẻ như anh vui khi thấy tôi phát điên như thế đúng không?

- ............

- Được rồi, để tôi điên cho anh xem.

Tôi mặc kệ mọi thứ mà bước vào lớp sương mù dày đặc đó. Càng bước vào cái cảm giác lạnh sống lưng ấy càng rõ rệt.

Trong khi thị giác của tôi đang mất khả năng nhìn rõ thì thính giác của tôi lại nhạy bén khi nghe thấy tiếng gầm của sói đang văng gần đây. Tôi có chút sợ sệt lùi lại và trở về chỗ cũ.

Gã đứng bên ngoài nhìn tôi rồi lại nghiêng đầu. Tôi khó chịu đến mức muốn đốt cháy cả khu rừng này.

- Ác độc, xấu xa, đáng chết, đồ... Hắc xì.

Tôi liền hắc hơi 3-4 lần khiến gã chú ý đến. Gã có chút lo lắng chạy đến chỗ tôi...

- Sao thế này?

- Tránh ra...đồ... Hắc xì....

- Từ bao giờ mà đề kháng yếu như vậy?

Tôi hắc hơi liên tục đến nỗi dùng tay che không kịp, gã nhận thấy không ổn liền bế tôi đi thẳng lên phòng. Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi gã nhưng vô ích.

Đặt tôi xuống giường, đi đến cái tủ gỗ gần đó lấy ra một chai thuốc dạng xịt và mang đến chỗ tôi. Gã tự mình vặn van, cố định người tôi rồi định ấn xịt nhưng tôi không chịu nên cố thủ bằng cách dùng tay che chắn.

- Nào để tay xuống.

- Không bao giờ, anh lại định tẩm thuốc gì đó khiến tôi trở nên điên  nữa phải không?

- Nghe lời tôi đi.

- Không có lí do nào để tôi phải nghe lời của... A .. ahhhh đau.

Gã chẳng đợi tôi nói xong mà dùng tay mình kéo tay tôi xuống và để chai thuốc xịt vào ngay miệng tôi và xịt xịt vài lần.

Tôi ho sặc sụa còn gã thì đã xong việc nên dọn dẹp mớ hỗn độn tôi vừa tạo ra.

- Anh... Anh có biết là tôi ho đến nỗi mọi thứ đều muốn nôn ra không hả?

- Không còn cách khác, đó là do em thích bướng với tôi.

- Đồ... Đồ đáng chết, tự mà chơi một mình đi, có chết tôi cũng chết tại chỗ này.

Tôi tức giận cuộn chặt mình trong chăn còn gã chỉ cười khổ rồi bước ra ngoài.

Gã ngồi một mình ngoài bộ bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo, nhẹ nhàng nhấm nháp ngụm rượu vang rồi lại nói vọng vào điện thoại.

" - Tình hình như thế nào?

' Vẫn chưa có chuyện gì thưa chủ tịch.'

- Tốt... Cứ ở đó và làm những gì như tôi nói.

' Vâng tôi đã rõ. '

- Trông cậy cả vào cậu Jimin à... "




.................


"
' Jungkook à. Tất cả, tôi trông cậy vào cậu. Làm ơn... Hãy đưa Ami về. '

' Anh yên tâm... Tôi sẽ đưa em ấy về. Tôi hứa. '

' Mọi chuyện trông cậy cậu... Jungkook. '

' Vâng... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro