41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nửa tỉnh nửa mê khép hờ rồi lại từ từ mở mắt. Trời thì cũng đã sáng, mưa thì cũng đã tạnh chỉ có điều bầu trời vẫn còn âm u và chẳng có gì gọi là ấm áp.

Tôi dường như suy sụp cả một đêm và đã ngủ trên sàn lúc nào cũng chẳng hay, đến giờ tôi cảm thấy lưng mình có chút đau nhứt. Khó khăn nhấc từng bước chân vào phòng rồi rửa mặt cho tỉnh táo.

Tôi thở dài trước gương rồi mở cửa và xuống dưới nhà. Mọi người ai nấy cũng đều tất bật cho một buổi sáng bận rộn tại ngôi nhà rộng lớn này. Tôi nghĩ chắc sẽ không ai để ý đến mình nên từ từ lẻn ra ngoài.

Bước ra khỏi cánh cửa tôi thở phào rồi lại quan sát và rồi..

- Ahh... ai?

- Ami.

Tôi hơi sựng người khi thấy người đối diện.

- Em đi đâu ?

- .............

- Em không muốn nói chuyện với tôi luôn sao?

- Không... Em không có ý đó, đừng hiểu lầm em anh Jimin.

- ............

- Em... em không muốn ở đây anh à.

- ...........

- Anh sẽ không thể hiểu đâu. Em...em không muốn ở đây.

- Nhưng đã vì chuyện gì? Chủ tịch la mắng em, hay ngài ấy...?

- Hơn mọi thứ mà anh kể.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

- Em... em không muốn ở đây dù một chút. Anh Jimin... làm ơn, giúp em với. Giúp em...

- Tôi...

- Ami...

Anh lùi về sau rồi lại cuối đầu về hướng phía sau lưng tôi.

- Có chuyện gì?

- Không có gì cả thưa chủ tịch. Cô Ami chỉ là muốn giải khoay nên nói chuyện cùng tôi.

- Thật?

- Vâng.

Gã nhìn tôi rồi lại đến anh. Tôi khó chịu liền bỏ đi và nơi này chỉ còn gã và anh. Gã nhìn anh một lúc lâu rồi lại đặt tay lên vai anh.

- Jimin, đã từ lâu tôi không đơn thuần xem cậu là người làm việc cho tôi, cậu là một người mà tôi xem trọng và hết mực tin tưởng.

-...........

- Tôi mong... Sự tin tưởng của tôi sẽ không đặt nhằm chỗ, đặc biệt là trong giai đoạn này. Tôi nghĩ là cậu đủ hiểu những gì tôi muốn nói.

- Vâng.

Gã bước vào bên trong. Ánh mắt anh tiếc nuối hướng nhìn vào rồi lại mím môi mình.

" Ami... Tôi có thể làm gì để giúp em đây? Chủ tịch, ngài ấy là ân nhân của tôi... "

[***]

Tôi bực dọc nốc cạn cả ly nước đầy. Gã lúc này cũng vừa bước vào, dán mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

- Sao em không thay đồ?

Tôi không đáp mà ngược lại là làm ngơ và đi đến nơi khác.

- Dù em có khó chịu tôi đến cỡ nào thì em cũng phải để bản thân mình đàng hoàng một chút.

Gã hạ thấp giọng nói với tôi.

Câu đàng hoàng ấy là như thế nào?

Vậy gã đang cho tôi là một người không đàng hoàng sao???

Tôi mặt nhăn mày nhó tỏ vẻ khó chịu rồi lại định bỏ về phòng nhưng rồi bàn tôi lại bị gã nắm chặt, tôi có kéo đến cỡ nào thì cũng chỉ vô ích mà thôi.

- Em định cứ như vậy đến bao giờ?

- ............

- Không nói rõ ràng đừng nghĩ việc tôi sẽ xa em dù nửa bước.

[***]

Gã lại kéo tôi về phòng nhưng mà là phòng gã. Gã kéo chốt cửa rồi đi đến chỗ giường, nơi tôi đang ngồi thừ người ra.

- Vì nguyên nhân gì khiến em như vậy hả Ami ? Làm ơn nói cho tôi biết đi.

- ...........

- Ami à, tôi không thích em như vậy chút nào cả. Làm ơn hãy nói gì đi...

- Tôi phải nói gì...?

-.............

- Nói về kẻ khiến tôi điên loạn? Kẻ khiến tôi thống khổ?

- ............

Tôi bật cười thật lớn rồi lại dùng tay mình chỉ vào ngực gã.

- Hay lắm, rất... rất hay. Nó thật hoàn hảo.

- Ami.

- Đừng. Đừng gọi tôi là Ami. Chúng ta không thân thiết đến mức ngài đây gọi tôi là như vậy.

-.............

- Thật buồn cười biết mấy khi tôi từng tin tưởng người đàn ông trước mặt mình vô đối.

- .............

- Kim Taehyung. Đừng giấu diếm thêm nữa. Những thứ anh giấu tôi, tất cả tất cả,... Tôi điều biết cả rồi. Không chừa bất cứ thứ gì.

Gã có chút biến sắc tay bấu vào vai tôi một lúc một chặt.

- Tôi không giấu em cái gì cả.

- ............

- Làm ơn tin tôi đi.

- Vậy sao? Hahaha.

-..................

- Tin?... Tin anh sao?

-..............

Tôi kề sát mặt mình lên vành tai gã.

- Ngày mà tôi mất tích, không phải là vì tôi đến nhà ai khác mà là vì đi theo anh.

Gã tròn mắt ngạc nhiên, dường như không thể tin nổi thứ mà tôi vừa kể.

- Tôi đi theo, đi theo. Căn nhà bỏ hoang và một cô gái. Ha Yujung. Thật bất ngờ, anh cầm dao, châm điếu thuốc... Thậm chí nổ súng.

-............

- Máu khắp nơi. Tôi đều thấy tất cả. Ngọn lửa lớn đốt cháy cơ thể đó. Mọi thứ đến từng chi tiết đều lọt vào mắt tôi.

Tôi nhếch môi nhìn vào khuôn mặt biến sắc của người đối diện.

- Ami nghe tôi giải thích. Tôi...

- Shtt..!

-.............

- Sẽ là những lời biện minh gì nữa đây?

-...........

- Tôi từng tin anh đến nhường nào và giờ đây nó chỉ toàn là sự dối trá đến đáng sợ.

-..............

- Cả việc dối gạt tôi và che giấu tất cả những gì liên quan đến người thân của tôi. Hay... Ba ruột tôi bị giết hại ngay trước mắt.

-.............

- Sao? Bất ngờ?

-.............

- Còn một chuyện tôi nghĩ anh sẽ còn bất ngờ hơn nữa.

-..............

Khuôn mặt tôi vô hồn cầm tay gã đưa lên và để trên đầu mình.

- Chú Hyungie...

Gã kinh hãi trợn mắt nhìn tôi. Tôi đã cảm nhận được sự run rẩy của gã qua đôi bàn tay.

- Ami... em...?

- Không sai đâu.

- Làm thế nào chứ? Em gạt tôi, em nghe lời Kim Seokjin nói với tôi như thế đúng không? ' Gã cầm chặt vai tôi. '
-..........

- Tôi...

- Dừng lại đi. Ngay lúc này, anh không có quyền để hỏi tôi. Anh chỉ có thể nghe và trả lời tôi.

-..........

- Tại sao lại giết ba tôi?

-...........

- Tại sao giết chết ba tôi hả???

Tôi kích động nắm bả vai của gã mà hét to. Gã chỉ biết chôn chân với ánh mắt rối bời nhìn tôi.

- Ba con tôi đã làm gì đến anh? Hả... Chúng tôi đã làm gì anh??? Tại sao anh lại giết ba tôi??? Tại sao...?

-..............

- Kim Taehyung... Mau trả lời cho tôi. TẠI SAO HẢ....????

Gã mím môi nắm chặt tay tôi rồi bẻ ngược ra phía sau.

- ĐÁNG CHẾT... ANH LÀM CÁI GÌ ĐÓ ???

Gã hướng con mắt đen láy đó nhìn tôi, trong vài phút lơ là tôi đã bị gã đánh vào gáy và bất tỉnh.

Gã đặt tôi xuống giường, đôi mắt của gã không biết đã thấm đẫm lớp sương từ bao giờ, lay động rồi lại lặng lẽ trôi. Gã bỏ đi trong sự bất lực và đau đớn đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro