40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài, từng hạt từng hạt bắn vào cửa xe. Tôi vẫn trừng mắt nhìn vào khoảng không vô định, gã thì vẫn ngồi bên tôi và tỉ mỉ quan sát.

Còn phía trước, qua gương chiếu hậu, tôi thấy đôi mắt ấy cũng đang nhìn mình nhưng nó không giống như của gã, đôi mắt đồng cảm và đau lòng.

[***]

Tiếng động cơ tắt hẳn trong màn đêm. Tôi cũng đoán được phần nào, lặng lẽ bước đi dưới ánh mắt khó hiểu từ những kẻ khác. Gã đi sau tôi và tôi luôn có cảm giác đôi mắt đó không rời khỏi tôi dù một chút.

Lại một lần nữa đặt chân vào ngôi nhà này. Thay vì là một cảm giác an tâm thì giờ chỉ toàn là sự cay nghiệt tôi dành cho nơi này.

- Cô chủ... Cô về rồi!

Người làm trong nhà ùa ra khi thấy tôi quay về. Họ nắm tay tôi, ôm tôi, còn có cả người khóc. Tôi mím môi mình, dù mọi thứ có tệ hại nhưng ít nhất vẫn còn có người yêu thương tôi và quan tâm đến tôi.

- Ami chúng ta lên phòng.

Gã ngay bên cạnh tôi, tôi vẫn dùng ánh mắt cay nghiệt đó nhìn gã rồi lại bỏ đi.

................

Tôi vào phòng mình và khoá chặt cửa. Tôi không muốn ai khác quấy nhiễu đến tôi, tôi khó chịu lắm, tôi ghét lắm. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, tôi liền lấy chiếc điện thoại trong người mình và ấn vào dẫy số kia.

"
'Alo... Có chuyện gì sao Ami? '

- J... Jungkook à.

' Cậu sao vậy? Mau nói nào đừng làm mình sợ...

- Kim Taehyung... Gã ta biết mình ở đâu rồi. Gã ta đã đến nhà mình đánh Cậu Seokjin và anh Yoongi,.. gã ta doạ mình và đã bắt mình đi.

' Không sao... Không sao. Mình sẽ cứu cậu. '

- Không cần cứu mình ngay bây giờ, hãy giúp mình đến nhà cậu Seokjin. Cậu hiện giờ không được...C..."

Ai đó đã giựt lấy chiếc điện thoại của tôi.

" Alo... Alo Ami, cậu đâu rồi? Ami...? "

Chiếc điện thoại của tôi bị ném mạnh xuống dưới sàn, nó đã biến dạng và không còn sử dụng được nữa.

Tôi nắm chặt tay mình rồi đi đến dùng hết sức lực đánh người đối diện. Nhưng đâu dễ dàng như vậy, tay tôi đã bị giữ lại.

- Em không còn là Ami mà tôi từng biết nữa rồi.

-...........

- Ami của tôi không bao giờ khiến tôi lo lắng, không bao giờ khiến tôi lo sợ, sẽ không làm tôi đau, tổn thương.

Gã dùng tay mình xoa lên mặt tôi. Khuôn mặt tái nhợt sau mọi thứ vừa xảy ra.

- Chuyện gì... Chuyện gì đã xảy ra với em? Là ai... ai đã khiến em trở nên như vậy?

-..........

- Là ai...?

- LÀ NGƯỜI ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI.

Tôi dùng hết sức lực của mình xô gã ngã xuống sàn. Tôi điên cuồng dùng mọi thứ trong phòng ném vào người gã, tôi không quan tâm vật đó có sắc nhọn, nguy hiểm hay không tôi vẫn cứ ném như thế. Gã chẳng thể chịu nổi nữa nên bỏ đi trong vô vọng.

Tôi khụy gối xuống sàn nhà, những giọt nước mắt ấy lại tuông rơi trong vô thức. Tôi cảm giác như chuỗi ngày bi kịch của mình lại bắt đầu cứ như chính ngày hôm đó. Mọi thứ thật tệ hại, tệ hại đến mức tôi chẳng thể chịu đựng được.

Tấm ảnh trên bàn khiến tôi chú ý đến. Tôi từng chút từng chút xé nó, vò nát rồi vứt ra cửa sổ.

[***]

Gã cởi bỏ chiếc sơ mi dính đẫm màu máu, đi đến trước gương và nhìn thật kĩ những dấu răng hiện trên vai và hỗm cổ. Không nơi nào là không có máu, vết cào vết véo đầy cả một mảng lưng của người đàn ông trưởng thành ấy.

Gã chẳng thoa thuốc cũng chẳng để ý mà đi đến vòi nước lạnh mà đứng. Dòng nước lạnh chảy đến đâu, nơi đó liền giựt giựt rồi lại đỏ ửng đến đó. Nơi vết thương vẫn chưa lành máu hoà với nước và chảy xuống dưới.

Cả thân ướt đẫm đi đến bên cửa sổ và nhìn vào bầu trời mưa to. Lòng gã quặn thắt mà nhớ đến nửa kia của mình.

Gã không biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô gái nhỏ của gã trở nên xa lạ đến thế. Trong đôi mắt ấy không còn sự yêu thương mà chỉ còn sự cay độc đến đáng sợ...

Gã sẽ phải làm gì đây?

Gã thật sự đã quá bất ngờ với mọi chuyện rồi.

[***]

Chiếc xe lớn dừng ngay trước cổng. Jungkook nhanh chóng chạy vào bên trong ngôi nhà ấy. Đập vào mắt cậu là một mớ hỗn độn với vết chân khắp cả kèm theo cả những viên đạn còn lẻ tẻ bên trong.

Cậu vào bên trong, nơi góc nhà hỗn độn chỉ còn bóng lưng của hai người đàn ông. Yoongi đang băng bó giúp cho người chú của mình.

- Anh Seokjin...

Họ xoay người nhìn Jungkook. Seokjin bất lực mím môi dường như rất khó để nói thêm một điều gì khác.

- Sao cậu đến đây vào giờ này?

Yoongi không quá chú tâm vào Jungkook chỉ cặm cụi làm việc của mình mà mở lời hỏi.

- Là Ami đã gọi cho tôi.

- Con bé ấy thật là...

- Tôi biết cả rồi. Hai người điều không được khỏe để tôi đưa hai người vào bệnh viện.

- Không... Không cần. Tôi không sao. Đừng lo... ' Seokjin lên tiếng '

- Chúng tôi không sao cả.

Jungkook chỉ có thể thở dài bất lực mà quan sát xung quanh. Mọi thứ đã trở nên rối tung. Chẳng còn gì là nguyên vẹn.

- Hắn... Hắn ta lại cướp Ami đi rồi.

-.............

- Ami... Con bé sẽ như thế nào đây? Không được... tôi phải đi cứu con bé.

Seokjin khó khăn nhướng người bước đi nhưng bị Yoongi và Jungkook ngăn lại..

- Chú... Chú đừng làm vậy.

- Phải. Anh nên nghĩ ngơi đừng quá sức.

- Ami đang ở trong tay Kim Taehyung, hắn sẽ giết chết con bé mất. Tôi phải đi cứu nó.

- Ami sẽ không sao đâu.

-.............

- Kim Taehyung yêu Ami rất nhiều nên sẽ không có chuyện làm hại đâu.

-...........

- Jungkook nói đúng. Ami sẽ không sao đâu thưa chú.

Seokjin bất lực cuối đầu mím môi. Seokjin cảm thấy rất tồi tệ sau mọi chuyện, đến cả cháu mình mà cũng để vụt mất.

Yoongi cạnh bên cũng chỉ có thể bất lực nhìn người chú của mình đang suy sụp. Jungkook thương cảm nghĩ đến người anh rồi nghĩ đến người cậu yêu.

" Ami... Em yên tâm, tôi sẽ giúp Anh Seokjin và Yoongi. Khi mọi thứ ổn thoả, tôi nhất định sẽ đưa em ra khỏi cái nơi địa ngục kia. TÔI HỨA... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro