1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là chú... Chú Seokjin?

- Phải. Là ta.

-...............

- Những gì trong bức ảnh đó không hề sai, con không nhìn lầm. Đây chính là con Ami à.

- Chú nói gì vậy? tôi không hiểu gì cả. Chúng ta không quen biết gì nhau.

- Có thể con đã quên. Nhưng ta sẽ không bao giờ quên được.

- ..................

- Ta sẽ không bao giờ quên được... Người thân duy nhất của em gái mình. Đứa cháu yêu quý thất lạc bấy lâu nay. Ami à, ta chính là cậu của con, là anh trai của mẹ con.

Người đàn ông đối diện đi đến rồi ôm tôi thật chặt mặc cho tôi chỉ biết đờ người ra và không thể làm gì khác hơn.

- Ta đã tìm con rất lâu, mọi thứ có thể làm được ta đã làm tất cả. Những lúc ta cũng tưởng chừng mọi thứ đã tuyệt vọng. Nhưng thật may mắn, ta đã tìm được con rồi đứa cháu yêu quý của ta.

Tôi né tránh khỏi cái ôm kia. Đáy mắt biểu lộ không ít vẻ khó chịu, người đàn ông đó hiểu và biết những gì đang xảy ra.

- Xin lỗi. Nhưng chú đã có nhầm lẫn gì rồi, tôi không còn người thân nào khác. Tôi chỉ có ba...

- ............

- Ba tôi là Kim Taehyung. Ngoài ba tôi ra, tôi không còn một người thân nào khác.

- Con nói gì? Kim Taehyung?

- Phải. Có thể chú đã lầm tôi là người thân của chú, tôi và ba tôi không quen biết gì chú cả.

- Tên khốn đó đã tẩy não con rồi à? ' Seokjin có chút tức giận đáp lời'

- Chú.... Tại sao chú lại?

- Ami à. Chính là con, không phải nhận lầm gì cả. Con xem đây phải ảnh của con không?

Chú ấy đưa cho tôi một tấm ảnh. Đây là tấm ảnh của tôi và gã chụp cùng nhau lúc tôi lên 9 tuổi.

- Sao bức ảnh của tôi lại ở chỗ chú?

- Con xem thử tấm ảnh này và đứa bé trong hình phía bên kia có giống nhau không?

Tôi cầm hai tấm ảnh rồi lại quan sát thật lâu. Cô bé trong hai tấm ảnh y như nhau cứ ngỡ như là một người. Tôi sững sờ chỉ biết trừng mắt.

- Làm...làm sao có thể? Sao nó lại...

- Ta không biết bấy nhiêu năm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Ami à, con vẫn còn người thân là ta.

- Làm sao tôi có thể tin được chú trong khi tôi chỉ có một người thân duy nhất là ba của mình?

-. ...........

- Chuyện này thật hoang đường.

- Vậy con có từng nghe đến Julia Kim cả Kim Bum không?

Tôi nhíu mày, lần trước tôi vẫn còn nhớ rõ sắp giấy tờ đó có hai cái tên này và đó còn là giấy khai sinh. Hôm đó gã đã tỏ thái độ kì lạ khi tôi nhắc đến. Nhưng tại sao chú ấy lại biết?

- Ta chính là anh của Julia Kim, cũng là mẹ ruột của con.

- Mẹ ruột? Chú nói gì vậy?

- Kim Bum là ba con, không phải là Kim Taehyung gì cả...

- .............

- Ba mẹ ruột của con đã mất rồi đúng chứ?

- Tại sao chú biết?

- Và đã mất từ rất lâu. Người sống cùng con chỉ là ba nuôi.

- Chú theo dõi tôi sao?

- Ta không theo dõi hay làm gì. Vì ta biết mọi thứ đang xảy ra.

- .........

- Con vẫn không tin?

- Nó quá mơ hồ đối với tôi. Tôi không hề biết mình vẫn còn người thân. Ba Taehyung không nói với tôi điều đó.

- Bàn chân trái của con từng bị một vết sẹo do giẫm lên dao. Và ta chắc rằng chỉ có người thân cận mới biết về chuyện đó.

- ............

- Con đã từng rất thích vẽ và xem các buổi Opera. Không sai chứ?

- Đúng là chân tôi có một vết sẹo nhưng tôi đã không còn rõ nguyên nhân là gì. Tôi cũng rất thích vẽ và nhạc opera.

- Ami à. Không sai đâu, con chính là cháu của ta.

-................

- Ta biết con vẫn còn mơ hồ nhưng Ami à, Đây là thật. Ta chính là cậu của con.

-................

- Nếu con muốn biết những thứ ta vừa nói là thật hay chỉ là do sự nhầm lẫn thì hãy tìm hiểu từ Kim Taehyung. Chỉ còn mỗi cách đó mới có thể chứng minh là chính là người thân của con, con gái à.

Tôi thật sự rất sốc với những gì chú ấy vừa nói. Sốc vì tôi vẫn còn người thân, sốc vì những thứ chú ấy nói về gã, sốc vì tất cả....

Tôi mong lung lắm, tôi đã bị thuyết phục với sự chứng minh từ chú ấy. Nhưng vẫn chỉ phân nửa của sự thật, tôi cần phải tìm hiểu mọi chuyện thật rõ ràng. Ba mẹ ruột của tôi, người cậu của tôi,.. và cả gã. Tôi phải tìm hiểu và làm sáng tỏ mọi chuyện.

[***]

Phía góc trong bếp, đôi ngươi đã thu lại chỉ trong phút chốc, sự hụt hẫng và thất vọng.

Anh khép chặt hai mắt rồi lại thở hắt trong vô vọng. Anh cảm thấy buồn lắm, buồn vì mọi chuyện đã không như anh ước muốn...

" Không còn gì nữa.Mọi thứ đã rõ cả rồi.

Min Yoongi à, đó là đứa em của mày. em đã thất lạc bấy lâu của mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro