2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dòng người thưa vắng đến lạ thường, những án mây đã che cả bầu trời chỉ để lộ ra một màu đen u ám, u ám như chính tâm trạng tôi hiện tại.

Mọi thứ ngỡ như một trò đùa nhưng không, nó lại nghiêm túc và trùng hợp đến lạ thường. Lạ đến nỗi tôi cũng không thể biết nguyên nhân là gì. Cứ nghĩ đến đôi mắt nhớ thương và chờ đợi của người mà tôi gọi là " cậu " của mình chỉ khiến tôi thêm mong lung và dao động.

Từ một người mất cả bố lẫn mẹ, không còn người thân và được nuôi dạy bởi một người khác. Người đã cho tôi biết thế nào là cuộc sống. Bây giờ, tôi lại có thêm một người cậu thất lạc. Tôi còn không thể tin nổi cơ mà.

Có lẽ vì sự trùng hợp và một sự thôi thúc từ bên trong khiến tôi lại càng muốn tìm hiểu rõ sự việc này, một sự thật nếu không tự mình tìm hiểu thì cũng mãi là một bí ẩn không lời giải đáp. Có thể tôi dễ cả tin khi chưa có bằng chứng cụ thể nhưng trực giác và những xúc cảm tôi nhận được thì hoàn toàn ngược lại.

[***]

Vừa về đến nhà thì tôi đã thấy gã vắt  chéo chân ngồi bên sofa. Nhìn từ khí sắc đến nét mặt điều biểu lộ vẻ lo lắng và mong lung về một thứ gì đó.

Cứ nhớ đến chuyện đêm qua tôi lại càng ngại tiếp xúc với gã nhiều hơn thế là tôi lặng lẽ đi lên phòng.

- Tại sao em lại bỏ đi?

Đúng là không thể có chuyện gì qua nỗi gã được dù chỉ vài giây ngắn ngủi. Tôi hít sâu một hơi rồi lại cười nhẹ đối mặt với gã.

- Không. Chỉ là tôi thấy ba đang bận suy nghĩ gì đó nên tôi cũng không dám làm phiền thôi.

- Đến đây...

Ánh mắt gã trông mệt mỏi lắm, tôi cũng không có ý định cự tuyệt nên vội đi đến. Gã kéo tôi ngồi trên đùi gã, tựa cằm lên vai tôi rồi lại thở hắt...

Có lẽ đối với nhiều người dáng vẻ ngồi như thế trong thật kì lạ và không mấy hay cho lắm nhưng đối với tôi thì đã quá quen với những việc này ngay từ khi còn nhỏ bé chui tọt vào lòng gã.

- Ba có chuyện gì sao?

- ............

- Trông ba không được khỏe.

- Tôi đang cảm thấy lo sợ.

-...............

- Có thể là do những suy nghĩ hoặc những thứ khiến tôi phiền muộn.

- Ba lo sợ điều gì?

- Nhiều thứ. Kể cả việc... Em sẽ bỏ tôi.

Không khí trầm lắng đến lạ thường. Dây thanh quản cũng đã khô khốc không biết nói gì, não cũng phải bận xử lý những ngôn từ đang lộn xộn chất chồng. Gã vòng tay rồi lại kéo tôi thật chặt tôi cảm thấy gã đang rất lo sợ điều đó.

- Không đâu. Tôi sẽ không đi mà.

-.............

- Tôi chỉ có ba là người thân thôi. Tôi đi đâu được chứ đúng không?

-............

- Đừng suy nghĩ như vậy. Đó là thứ vô bổ không xảy ra.

- Em thật sự sẽ không đi chứ?

- Hứa...

Cơ mặt được thả lỏng hẳn, gã mãn nguyện với câu nói rồi lại ôm tôi càng chặt hơn.

Nét mặt tôi thì không được như vậy. Tôi không thể thoải mái khi những lời nói đó chưa thật sự có lời giải đáp. 

[***]

Tôi nhận được một tấm vé dự buổi hoà nhạc. Cũng có chút thắc mắc không rõ là ai nhưng đây là buổi hoà nhạc mà tôi đã đợi từ rất lâu, chắc hẳn là một người bạn nào đó của tôi, tôi nhanh chóng đi chuẩn bị rồi vội ra ngoài.

- Cô chủ không ăn tối sao? ' một cô người làm thấy tôi đi nhanh nên nói'

- Vâng. Hôm nay con có việc, mọi người làm cho ba con thôi ạ, không cần làm phần cho con, con sẽ ăn ở ngoài.

- Nhưng chủ tịch có dặn dò tôi....

- Nếu có việc gì cứ nói do con, con sẽ giải thích và mọi người không gặp chuyện gì đâu. Con đi trước, tạm biệt.

[***]

Tôi đi taxi đến nơi diễn ra buổi hoà nhạc. Không khí có chút lạnh khi sương dần đang bao phủ.

Tôi đi vào sảnh lớn. Kha khá người đang tản vào, chủ yếu là những người lớn tuổi và ít những người trẻ tuổi như tôi xuất hiện.

- Ami..

Tôi nghe theo giọng nói vọng lên từ phía sau nên cũng xoay người lại xem đó là ai.

- Oh. Lại gặp nhau nữa rồi. Đúng là bạn thân nơi nào cũng có thể gặp. ' Tôi có chút bất ngờ mỉm cười'

- Haha. Cậu khéo đùa.

- Cậu cũng xem buổi hoà nhạc này sao? Mình nghĩ chủ tịch Jeon đây có thời gian để quan tâm đến thứ mình không hứng thú.

- Uhm. Lúc trước không hứng thú nhưng giờ thì có.

- Nếu không sai. Mình đoán cậu là người tặng vé buổi hòa nhạc này cho mình.

- Bị cậu đoán trúng rồi.  ' Cậu ấy xoa đầu tôi một cách chiều chuộng'

- Không nghĩ là cậu thật ấy. Cậu chẳng bao giờ thích thể loại nhạc này mà.

- Như lúc nãy mình nói. Lúc trước không hứng thú nhưng giờ thì có.

-............

" Chỉ cần là em. Việc gì tôi cũng hứng thú. " - Oh gần đến giờ rồi, chúng ta cùng vào thôi.

- Ừm.

[***]

Khi mọi người đã an toạ tại chỗ, không khí cũng dần lặng thinh thì cánh rèm to màu đỏ nhung được mở ra.

Tôi và cậu ấy ngồi cạnh nhau. Một chỗ không gần cũng chẳng xa nhưng đủ để thu trọn những thứ hay ho từ âm vang.

Mở đầu là tiếng Violin nhẹ nhàng du dương rồi lại đến một chút màu sắc từ piano. Đối với một người yêu loại nhạc này như tôi cảm thấy rất thư giãn và nhẹ nhõm.

Ánh nhìn bên cạnh thu trọn khoảnh khắc thoải mái bay bổng từ cô gái bên cạnh. Nét mặt được thả lỏng, đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà rộng lớn lấp lánh rồi lại nhấp nháy tia sáng nhỏ bé.

Dù chỉ nhìn ngắm được một phần nhưng nét đặc biệt từ người con gái bên cạnh đã làm cậu say mê không biết từ bao giờ.

Bàn tay từ chỗ cậu nhích lên rồi lại thêm một chút, bên cạnh là bàn tay trắng nõn kia. Cậu mím môi rồi đặt tay mình lên bàn tay bên cạnh.

Tôi giật mình một chút rồi lại nhìn xuống tay cậu ấy đã đặt lên bàn tay của mình. Tôi thấy nét mặt được che đi bởi một phần của bóng đen như tỏ ý rất hài lòng, nét cười cũng dần lộ trên đôi môi.

Và tôi cũng biết mình sắp phải làm gì.

[***]

Tràn vỗ tay cho tiết cuối cùng vang dội khắp một hội trường lớn. Tôi và cậu ấy cùng ra ngoài. Chúng tôi đi bộ dọc bờ sông.

Gió đêm lướt qua trên ngọn cây khiến lá đung đưa qua lại, cậu ấy sợ tôi lạnh nên cởi chiếc vest của mình rồi khoác lên người tôi. Đừng chân đối diện đôi bờ, tôi mong lung hướng ra dòng sông.

- Cảm ơn cậu. Buổi hoà nhạc thật tuyệt.

- Không có gì. Cậu vui là được rồi.

- Cậu luôn tốt vô điều kiện với mình, Làm mình cảm thấy.

- Ngốc. Cậu là bạn thân của mình đúng chứ? Đây là việc mình cần làm thôi.

- Những lúc mình cảm thấy thật bế tắc luôn có cậu cạnh bên... Mình thật may mắn.

- Là mình thì đúng hơn. Mình cảm thấy may mắn khi được quen biết và làm bạn với cậu Ami à.

- Cậu như là thiên thần giúp mình vậy.

- ...............

- .............

- Ami này... Cậu vẫn nhớ nơi này 7 năm trước chứ?

Giọng cậu ấy có chút trầm xuống, có vẻ như điều tôi nghĩ đã đến thật rồi.

- Ngày cuối cùng trước khi sang một đất nước mới của mình. Ngày đó, chúng ta đã rất vui vẻ.

-..............

- Cũng có những thứ bất ngờ mình không đoán trước...

Cậu ấy im lặng, rồi lại nhìn tôi. Cậu ấy chủ động cầm bàn tay tôi rồi đặt lên ngực của cậu ấy. Tôi có chút bất ngờ nên định kéo tay mình ra nhưng làm sao tôi có thể kéo ra được.

- Cậu cảm nhận được chứ ? Bên trong này, nó đập rất nhanh, nó đã đập nhanh từ rất nhiều năm về trước.

-..........

- Ami. Chúng ta đã cách xa nhau rất lâu. Tâm can mình không ngày nào không nghĩ đến cậu.

-...............

- Trái tim mình, tâm trí mình. Những thứ đó đã đều đã gửi gắm hết cho cậu. Từng phút, từng giây trôi qua mình điều nôn nóng và chỉ muốn trở lại nơi này mà tìm kiếm cậu.

-..............

- Không chỉ đơn thuần là thích, những năm tháng trôi qua càng khiến cho mình biết chúng ta không đơn giản chỉ là bạn thân. Mình đã yêu cậu, rất yêu cậu.

-...............

- Mình mong thời gian qua cậu đã suy nghĩ đến mình và câu nói năm ấy.

Jungkook nghiêm nghị mặt đối mặt với tôi. Tâm can tôi không quá rối bời vì tôi đã đoán được việc này không sớm thì muộn cũng phải đến.

Ánh mắt cậu ấy chờ đợi từng phút từng giây, bàn tay vẫn cứ thế nắm chặt tôi.

Tôi nhắm chặt mắt rồi lại thở hắt, tay cũng dần dần buông lỏng khỏi Jungkook. Cậu ấy có chút khó hiểu để ý đến sắc thái trên khuôn mặt tôi...

- Jungkook à, Mình rất biết ơn vì cậu đã gửi tình cảm ấy cho mình. Mình rất quý trọng nó... nhưng... Mình xin lỗi, mình không thể.

- Tại sao? Mình không đủ tốt với cậu sao? ' Jungkook nắm vai tôi'

- Không. Cậu rất tốt với mình, cậu cũng thấu hiểu mình hơn cả bản thân mình nữa. Cậu rất tốt...

-............

- Mình có lý do để từ chối. Mình xin lỗi.

- ...........

- Hãy hiểu cho mình.

Tôi bỏ đi mặc kệ ánh mắt bơ phờ kia vẫn dỗi theo mình. Cậu ấy sẽ cần một khoảng thời gian để ổn định tâm lý sau lời nói vô tâm từ tôi.

Jungkook cười nhạt rồi lại nhìn về phía bờ sông, cậu đã chờ đợi rất lâu nhưng kết quả lại như vậy. Buồn lắm, đau nữa.

Nhưng có thể làm gì ?

Cậu biết mình chỉ bao nhiêu đây vẫn chưa đủ vì cậu biết phía sau người con gái cậu yêu là một người quyền lực và không dễ dàng đối phó.

Cậu biết người kia có thể làm những gì. Cậu không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, có thể bây giờ chưa phải lúc Nhưng cậu tin một ngày nào đó cô gái nhỏ kia cũng sẽ xiêu lòng chấp nhận cậu thôi.

Cậu tin là như vậy.

[***]

Đi được một đoạn, tôi nhìn vào tấm kính cửa hàng bên cạnh. Hình ảnh phản chiếu từ hai cái bóng ở phía sau lưng tôi hiện lên. Tôi cười nhạt.

" Jungkook mình xin lỗi cậu. Mình không muốn ai đó sẽ làm những điều không tốt ảnh hưởng đến cậu.

Và cả những bí mật trước khi tìm ra sự thật, sẽ không có bất cứ quan hệ nào tồn tại đối với mình. Dù là tình yêu đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro