17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi cứ lạc bước đi một cách vô thức. Và rồi tôi lại dừng chân trước một căn nhà.

Thật kì lạ....

Nếu như không lầm thì căn nhà này tôi đã thấy trong những giấc mơ gần đây của mình.

Và lần này cũng thế... Tôi lại ở đây, tại một căn nhà tôi chưa từng rõ.

Như một sức mạnh nào đó đang thôi thúc tôi, tôi bước vào bên trong.

Qua hàng rào là một vườn hoa còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Tôi dừng mắt trước một chiếc xích đu nhỏ màu xanh được dựng cạnh đó. Tôi có chút tò mò nên đi đến và ngồi xuống.

Tôi đưa lên rồi hạ xuống.

Thật lạ kì...

Cái cảm giác này thật sự rất quen. Cả chiếc xích đu này nữa, cứ như là tôi đã từng ngồi và chơi vui vẻ ở đây.

" Ami... Ami à... "

Tôi kinh ngạc rồi nhìn xung quanh. Ai đó đang gọi tên tôi.

" Ami à.. Ami."

- Ai đó? Chúng ta quen biết nhau sao?

" Ami à Ami."

Tiếng nói của một người đàn ông. Và dường như phát ra từ trong căn nhà. Bản tín tò mò được thôi thúc và thế là tôi bước vào bên trong.

Bên trong không có ai cả. Tôi lại đi một lượt xung quanh. Chiếc sofa bọc da cũ kĩ, xung quanh góc tường cũng chỉ là mạng nhện và bụi.

Phía đâu đó xuất hiện một bé gái chạy lon ton xung quanh. Vẫn là một luồng sáng quanh khuôn mặt đó khiến tôi không thấy rõ. Cô bé chỉ chạy xung quanh rồi lại nhúng nhảy trên chiếc sofa.

"  Là mặt trời mặt trăng, gấp chiếc máy bay trắng, cứ bay đi bay đi,mang điều ước đến cho ta."

Cô bé thốt lên câu nói rồi lại biến mất. Xung cảnh xung quanh lại xoay chuyển đến một bức tường với những bức vẽ nghệch ngoạc khắp nơi. Trong số đó có một bức tranh khiến tôi phải chú ý.

Một bé gái nắm tay cùng với một người đàn ông. Kí tự được đặc cạnh lại là ' Hyungie '

Từ đây đầu tôi lại đau lên một cách kì lạ. Tôi ngã khụy rồi lại ôm đầu la hét, tôi tìm thuốc...

Nhưng không có. Đột nhiên một loạt hình ảnh tôi đang thấy lại vỡ vụn rồi lại tan biến,cả tôi cũng như đang rơi xuống một nơi nào đó. "

................

Tôi mờ mờ ảo ảo mở mắt nhìn xung quanh. Ngồi dậy rồi lại xoa đầu. Lại là những giấc mơ khó hiểu ấy. Dường như tần suất xuất hiện của những giấc mơ đó một lúc một nhiều hơn. Rốt cuộc nó có liên quan gì đến tôi thế??

- Là mặt trời mặt trăng, gấp chiếc máy bay trắng, cứ bay đi bay đi mang điều ước đến cho ta...Aishhh. Tại sao cái câu nói này lại quen như vậy? Mình đã nghe ở đâu sao?

- Em dậy rồi sao?

Gã mỉm cười rồi đi đến chỗ tôi. Trông gã vẫn chưa thể thoát khỏi bộ dạng ngáy ngủ.

- Ừm... Ba dậy sớm thế?

- Uhm... Hôm nay tôi có một cuộc họp sớm nên phải chuẩn bị.

- Oh ra là vậy. Trông ba vẫn còn muốn ngủ. ' tôi cười nhẹ'

- Đúng là thế. Tôi vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa. Ngủ cùng em khiến tôi cảm thấy an tâm.

- Gì mà an tâm chứ...?

- Vừa an tâm vừa khiến tôi dễ ngủ. Chưa bao giờ tôi ngủ ngon như vậy. Cũng đã rất lâu rồi.

Gã choàng tay qua rồi lại ôm tôi thật chặt. Lâu lắm rồi tôi mới thấy được bộ dạng đó của gã. Có chút đáng yêu?

Có lẽ là vậy.

[***]

Tôi xuống lầu cùng gã và từ phía dưới có hẳn một ánh mắt sắc lẹm lướt ngang qua tôi.

- Wow... Wow... Xem này xem này. Có mấy khi thấy được một gia đình hạnh phúc như thế. Ba con thức dậy cùng nhau, tươi cười với những câu chuyện. Hai người làm tôi đây cũng phải ganh tị.

Gã im lặng chẳng nói gì chỉ khẽ trừng mắt rồi bỏ đi. Trước khi đi gã vẫn như mọi hôm tặng cho tôi một nụ hôn lên trán như một lời chúc tốt lành cho một ngày.

Tôi cũng chẳng quan tâm đến cô ta chỉ đi vào bếp lấy một hộp sữa rồi nóc cạn một hơi. Cô ta bước vào và đứng ngay cạnh tôi. Tôi cười nhạt.

- Wow... Có lẽ sở thích của chị đây là thích tìm tôi tâm tình buổi sáng nhỉ?

- Haha... Cô gái, em đùa vui thật đấy.

-  Dường như một ngày của chị chỉ ở trong phòng không thì mua sắm và đi chơi nhỉ?

- Đó cũng là một cách để thời gian trôi qua.

Tôi không mấy quan tâm định bước đi thì bị cô ta cầm tay. Tôi tỏ vẻ khó chịu.

- Yah... Đừng có mà tự tiện. Tôi đây không thích bị nắm tay hiểu chứ?

- Wow wow. Một Kim Taehyung phiên bản thu nhỏ nhỉ? Ừm... Cũng được. Tôi buông rồi.

- Có cái gì thì chị nói đi. Tôi không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để đứng cùng chị.

- Uhm... Uhm. Được thôi...

-..............

- Tôi nghe nói em rất yêu ba mình nhỉ?

- Nếu hỏi tôi những câu hỏi thừa thãi thì tôi đi.

- Vội thế. Không muốn nghe một số câu chuyện vui sao?

- ?

- Uhm... Tôi nghĩ là tôi có một số thứ hay ho liên quan đến ba em đấy.

- Ý chị là cái gì?

- Nếu em có hứng thú...

-..........

Cô ta nhích người gần tôi rồi hạ khuôn miệng kề tai mà thỏ thẻ.

- Bí mật. Những bí mật sẽ khiến em choáng ngợp về mọi thứ. Về ba Kim Taehyung của em...

Cô ta mỉm cười rồi lại bước đi để tôi khó hiểu đứng bên góc bếp. Tôi chẳng hiểu gì cả. Cô ta đang nói về cái gì và có liên quan đến gã sao? Lại chuyện gì nữa đây?

[***]

- Gì chứ? Tôi... Tôi lại được mời à?

" Đúng vậy. Sao thế? Trông cô không thích thú với việc được mời đi biểu diễn ? "

- Ah... Không, không. Đừng hiểu lầm ý của tôi. Khi được mời như thế đối với tôi đó là một sự vinh hạnh.

" Uhm.. nếu cô đã nói vậy thì cứ quyết định như thế!"

- Ah chờ đã... Tôi chưa nói xong. Ơ... Lại cúp máy rồi.

Tôi xoa đến nỗi tóc đã rối lên. Có lẽ như piano của tôi thường xuyên xuất hiện ở những buổi tiệc của những người thượng lưu hơn là một nhà hát.

 Thật sự tôi không có cảm tình với những nơi như vậy, sự khó chịu, bức bối. Và cả những ánh nhìn từ xung quanh. Tôi cũng muốn từ chối nhưng thật khó khăn. Giờ thì lời từ chối cũng vô hiệu, đành rằng sẽ phải đi.

Lúc nhận được cuộc gọi thì cũng đã gần đến giờ diễn. Tôi cấp tốc chuẩn bị này kia rồi chạy ra ngoài bắt chuyến taxi đến nơi có buổi diễn.

[***]

Tôi không quá vội để bước ra. Tiến vào sâu hơn, có vẻ như đây là buổi tiệc của những thương nhân của giới thượng lưu có chức có quyền. Từ cách ăn mặc cho đến ngôn từ đều rất từ tốn và lịch sự. Vừa hay lại có thể khiến tôi yên tâm được đôi phần.

Không quá lâu để tôi bắt đầu công việc của mình. Chỉ là dạo chơi những bản nhạc. Tôi vừa đàn vừa có chút hứng thú nhìn xuống dòng người phía trước. Họ có vẻ chỉ nghe tiếng nhạc và chăm chú nói chuyện không quá quan tâm đến những thứ xung quanh.

[***]

Bản nhạc kết thúc cũng là lúc tôi hết nhiệm vụ tại bữa tiệc. Vẫn như thường lệ tôi được mời ở lại ngồi một chút.

Nói là ngồi nhưng sự thật là tôi tìm một nơi ít người qua lại mà nhìn những thứ xung quanh. Tôi có chút chán chường chưa muốn về nhà mà cũng không muốn ở nơi đông người.

- Ami của tôi...

Tôi có chút thắc mắc. Gì đây? Ai đang gọi tôi đó à? Tôi vừa xoay người qua thì đã bị thân người to lớn kia ôm chầm. Tôi hoang mang hết đẩy rồi lại dãy dụa.

- Ahhhh... Ông là ai? Buông ra.

- Hửm? Ông.. ông nào?

Khoan đã...

Cái giọng nói này sao lại giống gã như vậy? Tôi không nghe lầm chứ?

- Sao thế Ami của tôi? Hửm... Nói tôi nghe nào?

- Ba Taehyung???

- Yep... Taehyung của em đây.

Tôi đen mặt rồi tìm cách ra khỏi người của gã. Trông gã không được tỉnh táo cho lắm, đôi mắt cứ lim dim đứng cũng ngã nghiêng, xung quanh phản phất hương vang đỏ.

- Ba uống rượu sao?

- Một chút.

- Như vậy mà một chút. Yah xem này, ngã nghiêng cả rồi.

Gã nhướng mày rồi lại xoa đầu tôi.

- Cơ mà sao ba lại ở đây?

- Tôi được mời. Đó là đối tác tôi.

- Oh. Buổi diễn này... Đừng nói là ba lại?

- Không... Không. Tôi không làm gì cả. Tôi cũng đã rất bất ngờ khi em có mặt tại đây.

- Thế thì sao ba nhận ra tôi ở đây?

- Còn phải hỏi sao? Hửm... Ah chỉ cần nghe giai điệu piano là tôi cũng đoán được đó là em rồi.

- Thì... Thì cứ cho là vậy nhưng mà sao ba biết tôi đứng ở chỗ này?

- Đi theo em.

- .............

- Tôi chú ý em từ rất lâu rồi.

-..............

- Mọi người ở đây không ai để ý nhưng tôi thì có. Tôi để ý đến Ami. Và... Cũng là một phần lí do khiến tôi muốn uống thứ thức uống khiến người ta say sưa kia.

Tôi chớp chớp mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười một cách vô thức kia.

- Em chỉ ngồi yên một góc rồi lại ra những chỗ vắng người. Ami của tôi là như vậy.

- .................

- Một liều thuốc thần kì khiến tôi quên cả bản thân.

Gã lại đi đến rồi ôm người tôi vào lòng. Tôi có chút buồn cười với con người bên cạnh kia.

Quả là không sai khi rượu vào lời ra. Một Kim Taehyung thường ngày chả thích nói nhiều giờ đây lại luyên thuyên những câu nói mà cả tôi còn cảm thấy bất ngờ.

- Xin lỗi. Uhm.. nhưng trông ba buồn cười lắm.

Tôi vừa nói vừa cố nhịn cười. Gã có chút thắc mắc đặt tay lên vai tôi rồi mặt kề mặt. Đôi mắt chẳng thể nới rộng ra thêm có chút khép hờ khiến tôi càng buồn cười hơn.

- Hửm? Buồn cười? Sao thế? Nói tôi nghe nào...

- Ít khi thấy ba như vậy. Lại còn nói luyên thuyên. Có chút không quen.

- .............

- Với cả... Trông ba.. đáng yêu lắm.

Cảm giác ngượng ngùng bỗng dưng xuất hiện. Tôi cảm thấy người mình đang nóng dần lên, một thứ cảm giác kì lạ.

Gã nghe đến đây lại nhìn tôi nhiều hơn. Đôi môi lại lộ ra đường cong hoa mĩ. Chẳng nói gì mà cứ thế kéo tôi vào nụ hôn.

Nụ hôn bất ngờ khiến tôi cũng có chút bất động chỉ đơ người rồi mặc cho gã đang kéo mình vào thứ cảm giác lâng lâng mê hồn. Nhẹ nhàng mơn trớn vành môi rồi lại từ từ tiến sâu hơn. Gã thừa kinh nghiệm để biết cách khiến người ta đấm chìm vào từng cái cử động. Tôi chỉ như con cừu non ngậm cỏ xanh chẳng biết gì cứ để gã cho mình hưởng trọn thứ cảm giác thần kì kia.

Nụ hôn vừa đủ để cả hai có thứ cảm giác đang rạo rực trong người. Gã lại cười, nụ cười đó trông thật thu hút.. nụ cười khiến tôi không thể nào rời khỏi được dù chỉ trong vài ba giây ngắn ngủi.

- Ami...

- Đây...

- Uhm... Đáp lại tôi như vậy sao?

- Dạ.

- Ami của tôi.

- Không... Ami của Ami.

- Lại nữa rồi... Ngốc.

-............

- Ami của tôi là thiên thần. Một thiên thần đến để cứu rỗi cuộc đời tôi.

-..............

- Ami là người tôi yêu, là người tôi tin tưởng. Là người mà tôi không ngần ngại hy sinh cả mạng sống của mình chỉ để bảo vệ.

-............

- Cả thế giới. Tôi không quan tâm. Ami... là điều duy nhất khiến cho tôi có lí do tồn tại trên cuộc đời này.

- ...........

- Ngoài em ra. Tôi không còn một ai. Một mình tôi và giờ là Ami. Tôi sống là vì em...

-...........

Gã cầm chặt tay tôi, dù vẫn còn say vì rượu nhưng cách nói của gã chẳng thể hiện đó là lời nói trong lúc say.

- Không hiểu vì sao. Nhưng những ngày gần đây tôi cứ bất an mãi không ngừng.

-...............

- Không thể biết là chuyện gì càng khiến tôi lo lắng, đặc biệt là em.

Tôi cười nhẹ rồi lại cầm chặt tay gã.

- Không có chuyện gì đâu. Có lẽ là do công việc quá nhiều nên khiến ba có những suy nghĩ đó thôi.

-...........

- Không cần lo cho tôi. Tôi biết mình nên hay không nên làm những gì mà.

- ...........

- Thay vì lo cho tôi, ba hãy chú ý đến bản thân mình nhiều hơn.

-.........

- Chắc hẳn ba cũng rất mệt mỏi với công việc rồi về đến nhà lại gặp cô ta. Oh thật là... Chỉ nghĩ thôi mà đã mệt đến thế.

- Tôi không sao. Ami đừng quá lo cho tôi. Tôi biết giới hạn của mình như thế nào. Và... Em đừng quá lo lắng về cô ta.

-...........

- Ha Yujung sẽ sớm đi thôi. Tôi hứa về chuyện đó.

- Uhm... Uhm... Tôi hiểu, tôi hiểu...

- Cũng không quá sớm nữa. Chúng ta về thôi.

- Uhm... Về để ngủ,tôi quá buồn ngủ rồi. Oai...

- Ngốc... Muốn tôi bế chứ?

- Hehe... Thôi. Đi bộ tốt hơn...

" Chỉ một chút thôi.

Ami... Tôi không để quá nhiều thứ vướng bận hai ta. Thằng nhóc kia, cả cô ta.

Tất cả sẽ phải biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta. Thời gian sẽ cho em thấy câu trả lời.

Còn giờ thì chỉ cần nghe và tin tôi mà thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro