18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ba hôm gần đây tôi ít khi liên lạc được với Yoongi và cả Chú Seokjin. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng tôi khá là lo cho họ.

Hôm nay, khi cả gã và cô ta điều không ở nhà. Tôi tranh thủ thời gian rồi lại sang nhà Chú Seokjin. Và vẫn đi trong âm thầm để tránh người của gã chú ý đến.

[***]

Ấm trà nóng được Chú Seokjin mang ra rồi đặc trên bàn.

- Wow... Là trà ô long phải không chú?

- Ừm. Đúng vậy. Xem ra Ami của chúng ta cũng rành về trà nhỉ?

- Hehe... Một chút thôi. À Chú mấy hôm nay chú bận gì sao? Tôi có liên lạc nhưng không nghe chú trả lời.

- À... Gần đây ta bận một số chuyện. Xin lỗi vì không thể trả lời con.

- Không sao không sao. Tôi hơi lo thôi. Chú không sao thì tốt rồi.

- Uhm.

- À... Anh Yoongi có hay liên lạc với chú không?

- Ừm cũng như bình thường thôi. Có chuyện gì sao?

- Anh Yoongi cũng như vậy. Tôi ít gặp anh ấy cũng như liên lạc.

Tôi thấy ánh mắt chú có chút đảo qua đảo lại. Có vẻ chú đang phân vân một việc gì đó.

- Không lẽ tôi làm gì sai khiến anh Yoongi giận sao?

- Không đâu. Con đừng nghĩ như vậy.

- Có lẽ chú biết nguyên nhân?

- Ừm.. Ta...

- Có chuyện gì chú cứ nói đi.

- Thật ra thì...

- Oh Ami....

Anh Yoongi từ ngoài đi vào.

- Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?

- Xì. Anh mà cũng biết lâu đó sao?

- Wow... Xem này, quý cô đây quá đanh đá rồi nhé.

Anh ấy đi để rồi lại xoa đầu tôi, tôi chỉ biết cười bất lực.

- Sao hôm nay về sớm thế Yoongi?

- Vâng. Nhạc viện cũng không có việc gì nên xong thì con về nhà thôi.

- Uhm.

- Chậc chậc. Nếu không nay con không về sớm thì không thể gặp được Ami rồi nhỉ?

- Cứ làm như tôi là người của công chúng vậy. Muốn gặp lúc nào mà chẳng được.

Chúng tôi cười phá lên. Chỉ riêng nét mặt của Chú Seokjin và Yoongi lại có chút biến sắc hơn thường ngày.

[***]

Tôi buồn chán nên lên căn phòng mà Chú Seokjin sắp xếp cho tôi. Ở dưới nhà chỉ còn dáng của hai người đàn ông, có lúc suy tư, có lúc lo lắng...

- Chú... Con nghĩ chúng ta không nên kể chuyện đó cho Ami.

- Ban đầu, ta đã định là như vậy. Nhưng khi thấy con bé cũng dần biết thứ ta giấu thì ta lại...

- Ami là như vậy. Rất biết cách đọc suy nghĩ của người khác.

Yoongi bật cười.

- Uhm. Ta sẽ không nói đâu.

- Chuyện Kim Taehyung cho người đến cảnh cáo con sẽ không tốt khi để Ami biết. Có khi Ami sẽ khiến hắn ta nổi giận, rồi lại có khi làm những việc gì đó.

- Dù chỉ mới gặp nhau không quá lâu, nhưng ta cũng đủ hiểu con bé này nghĩ gì. Sẽ chẳng tốt khi chúng ta nói về Kim Taehyung.

- Đúng là như vậy.

- Nhưng đây không phải thứ ta lo.

- Có chuyện gì sao?

- Ta vẫn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Ami.

- Chuyện Ami không nhớ gì sao?

- Ừm.

-...............

- Ta không thể rõ được nguyên nhân gì đã khiến con bé quên mọi thứ như thế trong một thời gian dài.

-.................

- Mọi thứ đều là một tay Kim Taehyung làm. Cả chuyện này cũng liên quan đến hắn ta.

- Chú định sẽ làm gì tiếp theo?

- Trước mắt, ta sẽ dùng tình cảm của mình bù đắp cho những ngày tháng thiếu người thân ruột thịt cho Ami. Để con bé biết được một số thứ của bản thân từ Kim Taehyung. Và khi mọi chuyện đã rõ ràng, ta sẽ ra mặt và chấm dứt mối quan hệ của Kim Taehyung với Ami.

-....................

- Ta nghĩ vẫn còn lâu để mọi thứ xảy ra theo đúng trình tự.

- Con sẽ giúp chú.

- Cảm ơn con, Yoongi à.

[***]

Chẳng bao lâu mà mặt trời cũng dần ngã về phía tây và lặng lẽ ẩn mình sau đường chân trời màu sắc. Tôi cũng dành một ngày để chơi và làm những công việc cùng Chú Seokjin.

- Ami về cẩn thận nhé.

- Vâng. Tôi biết mà.

- Hay để ta gọi taxi.

- Hehe không cần đâu ạ. Tự tôi về là được rồi...

- Uhm. Thật vui khi Ami có thể đến đây cùng ta.

Tôi mỉm cười rồi lại đi đến và ôm chầm lấy Chú.

- Tôi cũng rất là vui. Những khi rảnh rỗi có thể cùng chú trò chuyện, có khi là làm những việc nhỏ nhặt. Tôi luôn có cảm giác ấm áp vô cùng. Một cảm giác ít khi tôi có được.

- Ami ngoan. Có ta rồi, ta sẽ không cho phép chuyện gì xảy ra với con nữa.

- Cảm ơn chú. Tôi thật may mắn khi mọi người ai cũng yêu thương tôi cả.

- Uhm... Không thương con thì thương ai? ' Chú bật cười thành tiếng'

- Hehe... Chú vào trong đi, tôi cũng về đây. Hôm khác tôi sẽ lại đến.

- Ừm. Gặp lại sau nhé.

- Vâng... Chào chú.

Chú thì vào trong nhà, còn tôi thì rẽ ra ngõ đường bên ngoài mà đi chuyến xe buýt của buổi chiều.

" -  Sao rồi?

" Cô ta đến nhà của một người đàn ông lạ mặt. Tôi không thể nhận diện rõ khuôn mặt, nhưng trông vóc dáng thì không phải người ở đây. "

- Có hình không?

" Tất nhiên. Nhưng mà với điều kiện.

- Huh... Được thôi.

" Thêm 50%. "

- Điều kiện được chấp thuận.

" Tôi đã gửi cho cô. Cô tự mình mà xem."

- Được rồi. Số tiền đã được chuyển. Nhận rồi thì tránh ra chỗ khác, đặc biệt không được nhắc đến tên của tôi ở bất kì nơi nào. Nghe rõ chứ?

" Hiểu rồi. Tụi này điều có nguyên tắc, yên tâm đi. "

- Được rồi. "

Những tấm ảnh với độ nét đến kinh ngạc. Cô gái ôm chầm lấy một người đàn ông lạ mặt và trông lại cực kỳ thân thiết lẫn nhau. Đôi môi vô thức lại bật cười và... Có thể sắp có trò vui coi đây.

[***]

Tôi cởi từng chiếc giày rồi có chút phấn khích nhảy chân sáo mà đi lên phòng. Cửa phòng được mở và tôi vào nhưng...

- Chào... Em về rồi.

- Chị làm gì trong phòng tôi?

Tôi khó chịu ra mặt nhìn cô ta, còn cô ta chỉ cười để đối mặt với tôi.

- Chị bị điếc hả? Ai cho chị vào phòng tôi?

- Nào nào. Bình tĩnh chứ cô gái. Không cần phải khó chịu như thế đâu. Tôi chẳng làm gì đến những vật dụng của em cả.

-...................

- Chỉ là... Tôi có chút tò mò...

- ............

- Vì lí do gì mà căn phòng này có thể dụ dỗ một người như Kim Taehyung ra vào ngày đêm.

- Tôi không biết chị đang có ý định gì. Nhưng chị thôi ngay tất cả đi, tôi nghĩ mình không đủ kiên nhẫn cho chuyện này.

- Không cần phải cố gắng nhẫn nhịn để nói lời hay ý đẹp đâu. Chẳng phải em đang rất giận sao? Quát tôi nếu như em muốn...

- Huh... quát? Wow... Tôi không như chị.

- Uhm .... Tôi về phòng đây.

- Đứng lại.

- Sao nào?

- Ra thì được. Nhưng nguyên nhân khiến chị trong phòng tôi?

- Uhmm... Bí mật.

- .............

- Nó liên quan đến ba em.

- .............

- Rất nhiều... Vô số bí mật mà em còn không hay biết gì.

- Chị nói cứ như ba tôi làm những chuyện kinh thiên động địa vậy.

- Còn hơn cả thế đó cô gái.

-...............

- Em sẽ không tin được đâu. Mọi thứ chân thật và sống động.

- Đừng dòng do nữa. Muốn nói thì nói đi.

- Haha... Xin lỗi. Nhưng mà tôi mất hứng rồi và tôi cảm thấy thật buồn ngủ. Tôi về phòng đây.

Cô ta lướt ngang qua tôi rồi lại cười lớn và đi một mạch. Rốt cuộc cô ta đang ẩn ý điều gì? Những bí mật đó là như thế nào?Rồi cả chuyện liên quan đến gã.

Thật rối ren.

[***]

Tôi dùng khăn lau đi mớ tóc còn ướt chút nước. Có chút bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ và hướng về phía bầu trời đầy sao kia. Vẫn như mọi ngày, một viên thuốc buổi tối rồi lại vận động một chút.

* Knock knock knock *

Tiếng gõ cửa khiến tôi phải chú ý đến. Tôi bước ra ngoài để mở cửa.

- Ami à.

Tôi còn chưa kịp định thần thì gã đã nhào về phía tôi, nhờ tôi bám tay vào thành cửa nếu không thì tôi đã...

- Oh? Ba, ba lại uống nữa sao?

- Một chút thôi...

- Có vẻ như công việc của ba ngày càng thuận lợi nhỉ? Tần suất say của ba chỉ có nhiều lên chứ không giảm đi.

Tôi bĩu môi, gã mỉm cười rồi hôn lên vành môi tôi. Đôi mắt gã chỉ khép hờ. Một lần nữa cái ánh nhìn đó khiến tim tôi đập một lúc một nhanh hơn.

- Huhm... Không đâu. Tôi cũng không muốn bản thân như vậy nhưng công việc mà. Ami luôn hiểu cho tôi đúng không?

- Không hiểu cho ba thì ba cũng sẽ ép tôi hiểu thôi.

- Hửm... Bé con này, em hư đó nha.

- Rồi sao?

Gã lại áp môi mình vào môi tôi.

Chẳng nhẹ nhàng mà thay vào đó là sự mạnh bạo. Gã thành thạo cách làm cho tôi phải hé môi ra để gã có thể chơi đùa cùng tôi. Tôi thì chỉ như cá cắn câu chẳng thể làm được gì. Cảm giác đó có chút lạ kì khiến cho tôi đây muốn được tận hưởng nhiều hơn.

Tay gã bắt đầu lần mò cơ thể tôi, cảm giác như có hàng trăm dòng điện chạy khắp nơi mà gã vừa chạm đến. Bàn tay to lớn của gã khẽ đặt lên phía cổ đang dần một chuyển màu của tôi.

- Ami... Hãy là của một mình tôi thôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro