24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một tầng hầm bỏ hoang bên ngoài vùng ngoại ô, có một 3-4 chiếc xe lớn đỗ bên ngoài. Phía dưới là những người có vóc dáng cao to đi qua đi lại.

Bên trong tầng hầm bỏ hoang âm u lạnh lẽo là những những mạng nhện đã phủ khắp các góc tường xung quanh. Rong rêu bám lên thành tường phủ thành một lớp màu xanh, dưới lớp rêu đó là một thứ mùi dị thường và hôi thối.

Cứ như được mọc lên từ những cái xác chết.

Chiếc ghế chẳng còn nguyên vẹn đang giữ chặt một cô gái với cơ thể đã dần chuyển thành màu đỏ từ những vết máu, vết thương vẫn còn chưa lành.

Tiếng roi da đánh vào người nghe vọng cả một tầng hầm rộng lớn. Đánh vào da vào thịt, cả tiếng la chói tai. Mọi thứ thật đáng sợ và đó là điều đã lập đi lập lại từ rất lâu.

- Lũ khốn.

-..............

- Thả tao ra...

Tiếng động cơ xe từ bên ngoài tắt hẳn khiến những người bên trong phải chú ý đến. Một tên to con nhận cuộc gọi rồi lại thì thầm điều gì đó và nhanh chóng báo đàn em của mình ra ngoài.

Đôi mắt vẫn cứ cố nhướng nhìn những thứ xung quanh và rồi dừng lại tại nơi có chiếc bóng đen đang cử động qua lại. Đôi môi dù đã bầm tím nhưng vẫn cố vẽ lên một nụ cười chào đón...

- Wow Wow. Xem này, anh đến thả tôi à?

Cô ta có chút đắc ý nhìn người đàn ông vô cảm trước mặt. Ngồi thụp xuống đối diện, dùng tay mình xoa lên khuôn mặt chi chít những vết thương kia rồi lại khẽ nhếch mép.

- Đau nhỉ? Nhiều như vậy mà.

- Thật không nghĩ anh sẽ tặng tôi một món quà như vậy. Kim Taehyung...

- Huh... Sao? Chưa đủ à? Muốn hơn nữa không...?

- ........

- Xem ra họ cũng đối đãi tốt rồi. Không như những người trước.

- Anh đến đây với mục đích gì? Và tại sao lại bắt tôi? Anh muốn chán sống à?

- Đoán xem.

- ...............

- Chán sống? Huh... Tôi nói câu đó với cô thì đúng hơn đó HA YUJUNG...

- Anh... Anh. Nếu anh muốn con gái cưng của anh biết mọi chuyện thì cứ làm đi.

Gã cười lớn rồi lại đưa tay ra lệnh cho một vài người. Chiếc ghế được họ mang ra và đặt đối diện với cô ta. Gã hạ người từ từ rồi lại lấy chai whisky mà thưởng thức.

- Uhm... Uống tại đây cũng khác biệt chứ nhỉ?

- ............

- Huhmm... Cô nói gì? Cô định nói cho Ami biết mọi chuyện?

-...........

- Làm đi... Tôi đang chờ đây.

Cô ta biến sắc rồi lại dè dặt nhìn gã. Cô ta cảm thấy không ổn chút nào...

- Kim Taehyung... Anh... Anh đã...

- Ừm... Đúng rồi. Như cô nghĩ. Tất cả...

Gã buông chai whisky để nó rơi tự do rồi lại vỡ vụn trên sàn nhà rong rêu. Màu đỏ sẫm từ rượu cứ loang ra một nhiều hơn và rồi bằng một cách nào đó, nó lại loang đến chỗ cô ta.

- Phải gọi là tự cao hay là do bản thân cô đã kém thông minh ?

-..........

- Cô nghĩ rằng cái chuyện cỏn con đó làm khó được tôi sao?

-..........

- Tôi... chỉ là muốn tìm hiểu xem, cô vào nhà tôi là muốn làm cái gì. Và... Không sai, tôi đã đúng. Cô... Chỉ muốn hại Ami của tôi.

- Huh.... Wow wow.

-............

- Có lẽ như tôi thật sự mắc sai lầm rồi nhỉ?

- Một sai lầm chết người... Ha Yujung à.

Gã lấy chiếc điện thoại từ trong túi rồi lại vẽ vài đường. Ngồi thụp xuống cạnh bên gã đưa điện thoại với tấm ảnh đã được mở sẵn.

- Cái này là như thế nào?

- Huh.

- Cô đã có gan dám gửi cho tôi thì cũng nên nói ra lí do.

- Haha... Sao anh không tìm hiểu mà thay vào đó là hỏi tôi?

- ...........

- Thật ra. Anh cũng chẳng khác gì bọn đàn ông bên ngoài cả. Miệng cứ nói tin tưởng đủ điều, thế mà chỉ cần một cái ôm hay một nụ cười thì lại sựng người tức giận cả lên.

- IM... tôi đang hỏi, và cô phải trả lời.

- Huh.. Thì cũng chẳng là gì cả. Chỉ là tấm ảnh đẹp của Ami đang ôm ấp một người đàn ông khác thôi. Anh nhìn này... trông họ vui chưa kìa. Chắc là đang rất hạnh phúc.

Gã dùng bàn tay mình siết cổ cô ta. Hành động bất ngờ không khỏi khiến cô ta bàng hoàng lo sợ. Cô ta ho sặc sụa mà chỉ biết bất lực nhìn gã đang tức giận trừng phạt mình. Gã buông ra rồi lại nắm cả mớ tóc cô ta kéo ra phía sau.

- Ăn nói cho cẩn thận vào. Tôi đây không phải là người đủ kiên nhẫn để nghe thứ gì khác ngoài thông tin tôi cần. Rõ chứ?

Cô ta thở hổn hển rồi lại bất giác xoa vùng cổ đã dần in cả dấu tay của gã. Còn đối với gã dù vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài nhưng bên trong gã chẳng khác gì cơn bão lớn tàn khốc đang quét qua từng nơi từng chỗ.

- Cô thấy nó khi nào?

- Vào ngày hôm kia.

- Cô bắt gặp họ được bao nhiêu lần?

- Tôi không rõ. Tôi chỉ mới thấy từ ngày hôm đó thôi.

- Địa chỉ?

- ................

- NÓI....

- Tôi... Tôi không biết.

- Cô đùa tôi à?

- Tôi đang nói sự thật. Cái này là do tôi cho người theo dõi cô ta thôi. Địa chỉ thì tôi không rõ.

- Người đó đâu?

- Tôi và họ không còn liên lạc gì nữa.

- ............

- Cô còn số điện thoại chứ?

- Còn...

Gã đưa điện thoại lên rồi lại lướt lướt một dọc xong rồi lại bỏ vào túi.

- Cô nên cảm thấy biết ơn khi Kim Taehyung này chưa vội để giết cô đi.

-.............

- Nhưng... nó không đồng nghĩa về việc tôi sẽ tha cho cô. Không sớm thì cũng muộn. Hãy cứ từ từ mà tận hưởng.

Gã bỏ đi để cô ta một mình lo sợ nhìn xung quanh. Cô ta cũng biết cái mạng của mình chẳng còn được bao lâu nữa, cô ta chỉ mong mọi thứ đều tiến hành như đúng kế hoạch đã đề ra hoặc cô ta sẽ phải chết một cách vô ích.

" Alo... Là ai thế?"

- Người sẽ thuê cậu làm việc.

" Oh.. là khách hàng mới à? Được rồi,.. anh muốn nhờ tôi việc gì? "

- Tôi cần thông tin từ cậu.

" Oh...  Được thôi!"

- Chi tiết thì một lát sẽ có người khác gửi cho cậu còn hiện giờ tôi và cậu đang hợp tác và chi phí sẽ xứng đáng với tất cả thông tin mà cậu có.

" Được được. Rất vui vì được hợp tác cùng anh. Tôi sẽ không làm anh thất vọng. "

Đưa điện thoại rồi lại đặt bên cạnh. Gã cắn môi mình đến nỗi gỉ máu, gã nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Không bao giờ.

Phía trước gã, vẫn là đôi mắt ấy thường xuyên nhìn vào tấm gương xe để nhìn sắc mặt người phía sau. Trong lòng cứ mãi bất an lo lắng, dù chuyện này không liên quan đến bản thân...

" Ami. Tôi mong em ổn.

Chủ tịch thật sự không còn kiên nhẫn nữa rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro