25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3-4 hôm trôi qua, Seokjin vẫn trằn trọc không thể nào ngủ được dù một chút. Kể từ sau hôm đó, Seokjin đã phải suy nghĩ và bận tâm rất nhiều

" Jungkook hẹn Seokjin đến nhà dùng bữa. Họ từ lâu đã rất thân thiết với nhau. Khi biết đến việc Seokjin là chú ruột của Ami, Jungkook lại càng thân với Seokjin nhiều hơn. Cứ như là người một nhà.

- Thật ngại, tôi không biết nó sẽ hợp khẩu vị anh hay không?

- Nói gì vậy chứ...? Đương nhiên là hợp rồi, xem này trông rất bắt mắt đó.

- Haha. Mời anh dùng bữa.

- Tôi nghĩ chúng ta không chỉ dùng bữa với nhau... đúng không?

- Bị anh đoán ra cả rồi.

Jungkook chỉ có thể cười nhẹ, Seokjin chăm chú nhìn cậu em đối diện.

- Có chuyện gì thì cứ nói đi. Không cần phải ngập ngừng.

- Ừm... Thật ra, những sự việc tôi sắp nói có liên quan đến Ami.

- .............

- Anh có nghe về việc Ami ngã cầu thang lúc nhỏ không?

- Ngã cầu thang? Chưa từng.

-................

- Những năm đó dù ít khi gặp mặt nhưng em rể tôi không có nói về việc con bé ngã cầu thang.

-..............

- Và tôi cũng có thể khẳng định con bé không tự ngã cầu thang được. Con bé rất cẩn thận đối với cầu thang.

- Hôm trước, tôi và Ami có nói chuyện với nhau. Ở cạnh đó có những đứa trẻ, chúng đọc một câu nói nào đó, Ami cũng bất giác ôm đầu than đau.

-...............

- Ami có nhờ tôi lấy lọ thuốc được để trong túi. Uống xong thì mọi thứ gần như bình thường.

-...............

- Tôi thì rất lo nên hỏi thăm và muốn đưa Ami đến bệnh viện. Nhưng Ami bảo không sao và nói việc đó là bình thường và xảy ra thường xuyên.

-.............

- Ami nói là do lúc nhỏ không cẩn thận và đã ngã cầu thang. Tình hình khá nghiêm trọng. Sau sự cố đó khiến Ami không nhớ gì cả, cả Kim Taehyung... Ami cũng không nhớ, mất một vài ngày mới có thể trở lại bình thường.

- Không nhớ gì sao?

- Không chỉ không nhớ mà Ami cũng phải uống thuốc để tránh việc đau đầu lập lại. Và... Ami đã uống thuốc từ rất nhiều năm nay, không thể bỏ được.

- Ami...

- Nhưng... Điều này lại rất đáng ngờ.

- ..........

- Không khi nào Ami có thể quên tất cả như thế được. Tôi nghĩ sống cùng Kim Taehyung, ít nhất Ami vẫn sẽ nhớ chút ít gì đó hoặc cảm giác thân thuộc.

-...........

- Cả việc... Khi chăm chú và cố gắng nhớ lại một thứ gì đó thì đầu Ami sẽ lại đau quằn quại.

- ...........

- Nó... Không giống như một triệu chứng thông thường mà tôi từng biết.

- Cậu nói con bé ngã cầu thang và không còn biết gì nữa sao?

- Đúng vậy.

Bất giác hai người nhìn nhau.

- Cậu có suy nghĩ giống như tôi đúng chứ?

- Có lẽ là như vậy.

- Không còn nghi ngờ nữa mà là khẳng định. Dù tôi không rõ việc Ami ngã cầu thang là thật hay không. Tôi biết rằng đó là nguyên nhân đã khiến Ami quên cả ba mẹ.

- Tôi cũng có phán đoán như vậy.

- À... Cậu nói lúc Ami bị đau đầu là lúc con bé đang nhớ đến câu nói của những đứa trẻ. Có thể đọc lại được không...? Biết đâu, tôi có nghe Ami từng nói.

- Nếu tôi nhớ không lầm thì có như thế này.. '  Là mặt trời mặt trăng, gấp chiếc máy bay trắng, cứ bay đi bay đi mang điều ước đến cho ta...'

- Là mặt trời mặt trăng... Câu này đúng là tôi đã từng nghe con bé nói lúc lên 7.

-.............

- Câu nói này con bé từng rất thích và xem như đó chỉ là của riêng mình.

- Nó có liên quan đến kí ức lúc bé của Ami sao?

- Có lẽ là vậy. Câu nói này của một người. Con bé từng coi người đó như gia đình của mình, con bé yêu thương hết mực.

Chỉ trong chốc lát Seokjin lại chua chát cười, tận đáy lòng cảm thấy cảm phẫn đến mức một khi gặp lại chỉ muốn giết oách đi cho xong.

- Anh đừng quá đau lòng rồi từ từ thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

- Tôi hận bản thân mình chẳng giúp gì được cho con bé. Thời điểm con bé cần tôi nhất thì tôi lại không ở đó. Để rồi tôi lạc mất con bé suốt bao nhiêu năm trời ròng rã.

-................

- Càng hận chính bản thân mình hơn khi đã để mọi chuyện quá xa như vậy. Con bé... Lại phải ở cùng tên khốn đó. Tên khốn lấy đi hạnh phúc của mình khác.

Một giây không thể kìm lòng nổi, Seokjin chỉ có thể để nước mắt tuôn rơi một cách vô thức.

Jungkook cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc an ủi cậu của người anh thương. Anh cũng chẳng khác hơn người đối diện, anh cũng thấy đau lòng lắm, đau lòng vì cuộc sống bất công với cô gái của mình như thế.

- Chúng ta có một chút manh mối rồi. Tôi nghĩ chúng ta cần sớm khiến manh mối hữu dụng và dẫn dắt Ami tìm được kí ức là được.

- Ừm... Cảm ơn cậu Jungkook à. Nếu không có cậu tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Cậu là ân nhân của tôi, của Ami.

- Anh đừng nói như vậy. Khi tôi giúp được tôi sẽ cố hết khả năng cả anh hay Ami đều như người thân của tôi.

- Ừm... Vậy tôi và cậu sẽ làm gì tiếp theo ?

- Ah. Trước mắt tôi sẽ tìm hiểu một số thứ rồi sau đó sẽ đến phiên anh. Anh phải làm. Vì đó là tia hy vọng cuối cùng để Ami có thể sẽ nhớ tất cả. "

[***]

Tôi ấn chuông cửa bên ngoài 4-5 lần nhưng vẫn chưa có hồi âm nào. Tôi có chút khó hiểu nhìn vào phía trong. Cửa vẫn mở, thậm chí tôi thấy cả bóng lưng Chú Seokjin đang ngồi vậy mà chú chẳng để ý đến tiếng chuông cửa vang in ổi bên ngoài.

- Chú ơi... Chú con đến rồi.

Lúc này tôi mới thấy Chú gấp gáp chạy ra rồi mở cổng cho tôi. Sắc mặt chú Seokjin không ổn chút nào.

- Ta xin lỗi. Ta haizz.. có một số chuyện nên cũng không để ý con đã đến.

- Không sao ạ. Nhưng mà có chuyện gì vậy chú? Trông chú không ổn lắm..

- Cũng không có gì to tát, con vào nhà đi. Trời đứng bóng kẻo lại say nắng.

.................

Tiếng ấm nước sôi sùng sục trong góc bếp, Chú Seokjin từ từ đổ nước vào chiếc bình cạnh đó. Lấy một ít mật ong cho thêm một chút cam rồi khoáy đều.

- Con uống đi. Thời tiết thất thường lúc mưa lúc nắng như vậy cũng hãy để ý sức khỏe một chút.

- Vâng... Con cảm ơn chú.

Vị ngọt không quá gắt động sau đầu lưỡi, quyện vào mùi của cam khiến nó thật dễ chịu trong thấy.

- Hôm nay chú không đi làm sao?

- Haha. Mọi việc ta cho người khác xử lý rồi. Với lại công ty ta là ở Đức, con quên rồi sao?

- Hehe. Chắc là vậy. Thế anh Yoongi đâu rồi chú?

- À.. Yoongi thì nó hay đi đây đi đó thôi. Ta nghe nói nó xuống tận Jeju để biểu diễn Violin gì đó.

- Vâng... Thế chú ở một mình sao?

- Tạm thời thì như vậy.

Chú Seokjin uống cạn ly nước, dù chú ấy cứ mỉm cười nhưng trong đáy mắt lại chứa biết bao là phiền muộn.

- Chú ơi.

- Hửm...?

- Chú đang gặp vấn đề gì phải không?

- Không đâu. Không có gì cả. Ta vẫn rất bình thường.

- Nhưng con có cảm giác chú đang rất mệt vì chuyện gì đó...

-..............

- Chú có thể kể con nghe được không?

-............

- Chú đừng giữ trong lòng, hãy chia sẻ với con. Biết đâu chú sẽ cảm thấy tốt hơn.

- Không có gì đâu con gái. Ta không phiền muộn chuyện gì chỉ là ta thương con, thương con những năm không có ta bên cạnh. Hẳn là con cũng không thoải mái gì khi ở cùng hắn ta.

- Cũng có một chút. Nhưng mà vẫn ở mức mà con chịu được. Với lại.. nhờ vậy mà con biết được nhiều hơn. Sự trưởng thành của con cũng gắn liền với Ba Taehyung. Dù có không chấp nhận thì nó vẫn luôn hiện hữu.

- Con gái. Con thật sự đã trưởng thành rồi.

- Không đâu. Con vẫn còn rất nhỏ bé cần chú chở che.

- Ami... Ta có thể hỏi con một số thứ được không?

- Chú cứ hỏi ạ.

- Con có từng gặp tai nạn gì khi con còn bé và đang sống cùng Kim Taehyung.

- Uhm có ạ.

-..............

- Con ngã cầu thang. Tai nạn đó khiến con không nhớ gì cả. Hầu như mọi thứ bao gồm Ba Taehyung.

- ...........

- Mất một thời gian để con thích nghi lại.

- Tất cả điều là hắn kể cho con nghe sao?

- Vâng. Ba Taehyung kể cho con nghe. Còn nếu nói về tại sao con ngã thì con vẫn không có chút kí ức gì.

Nhìn chú có vẻ đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó.

- Thế con có bị gì không?

- Ngoài việc con không nhớ gì ra và bị đau đầu thì không còn gì cả.

-  Đau đầu sao?

- Đó là do di chứng khi con bị ngã cầu thang thôi không có gì đáng lo cả.

Sau những câu hỏi thì tôi biết rằng Chú Seokjin cảm thấy không tốt hơn là bao. Đôi mắt hỗn tạp chỉ có thể hướng đến một vật vô định mà nhìn..

- Con gái... Là do ta không tốt. Ta không thể bảo vệ con.

- Chú đừng nói như vậy.

-...........

- Những chuyện này chẳng ai muốn cả. Và tất cả đã là quá khứ rồi.

-...........

- Điều quan trọng nhất là con đã gặp được chú. Gia đình chúng ta vẫn còn được gặp nhau. Đó là điều hạnh phúc nhất đối với con rồi.

Chú Seokjin cười nhẹ rồi lại cầm chặt bàn tay tôi.

- Ami... Con có muốn tìm lại một phần kí ức của mình không.

- Có... Có thể sao?

Kí ức lúc nhỏ đối với tôi như một bí ẩn không một ai biết đến. Ngay cả chính tôi cũng chẳng hề nhận thức được sự tồn tại của nó.

Vì kể từ khi tôi nhận thức được kí ức thì toàn bộ mọi hoạt động của tôi điều gắn liền với căn biệt thự đó.

Và không thể thiếu cả gã.

Tất cả tôi chỉ có thể nhớ được sự việc cuối cùng tôi từng biết đó là ngã cầu thang. Ngoài sự cố đó trở về trước thì tôi không hề nhận thức được một cái gì khác.

Sự xuất hiện của chú mang theo những kí ức mà cả tôi còn không nhận thức hay thậm chí cả ba mẹ ruột cũng như vậy. Nếu chú không xuất hiện thì có lẽ tôi vẫn ngu muội cho rằng bản thân đã rất hạnh phúc sống trong sự che chở của gã mà chẳng hay biết sự thật đằng sau.

- Có thể. Thậm chí là sẽ hơn cả sự mong đợi.

-............

- Sự việc năm đó khiến ta trắc trở. Nhưng giờ đây, ta có thể tự khẳng định được rồi.

-............

- Ta sẽ giúp con Ami à. Chỉ có nhớ lại thì con mới hiểu mọi nguồn của câu chuyện.

- Vâng... Con đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro