26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vẫn đều đặn tôi sang nhà chú Seokjin để tìm những món đồ cũ xưa xem có nhớ hay có chút ít cảm giác nào không.

Và đương nhiên cả sự cạnh giác cao độ vì tôi biết gã không bao giờ để tôi ngoài tầm mắt của mình.

[***]

Hôm nay, trời không quá nóng. Chỉ có gió nhẹ và mây vẫn lẳng lặng lướt qua trên bầu trời. Tôi đã muốn thực hiện điều đó từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp.

Gã đang chuẩn bị để sang New York vài ngày, nghe đâu là chuẩn bị cho một dự án rất lớn. Và cả Jimin cũng phải đi cùng. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để tôi thực hiện điều mình muốn.

Tôi sang phòng gã, đúng lúc gã cũng đang chuẩn bị cho bản thân. Tôi đi đến rồi gấp phụ một số thứ vào vali cho gã.

- Lần này ba đi lâu không?

- Hửm? Ami em quên rồi sao?

- Hehe. Có lẽ là vậy. Anh... Anh có đi lâu không?

- Không lâu đâu. Chỉ vài ngày thôi.

-.............

- Tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc và làm thật nhanh để trở về với em.

- Anh đi rồi. Căn nhà này sẽ trở nên lạnh lẽo lắm.

Gã nhẹ nhàng vòng tay rồi ôm chặt tôi. Mùi hương nhẹ nhàng từ nước xả vải khiến tôi cảm thấy như đang tận hưởng trong khu vườn đầy hoa.

- Còn tôi sẽ nhớ em đến mất ăn mất ngủ đồ ngốc à.

-..........

- Tôi hứa sẽ về thật nhanh.

- Ami chờ.

- Uhm... Thế thì sau khi tôi về Ami có định là sẽ làm gì cho tôi không?

Gã vòng tay ôm hai bên hông tôi. Đáy mắt cũng có chút sắc sảo.

- Chưa nghĩ ra.

- ........

- Nhưng mà sẽ khiến anh hài lòng. Hứa đó!

Gã bật cười rồi lại hôn nhẹ lên môi tôi. Càng hôn thì lại càng đắm chìm chẳng thể thoát ra được, đối với gã là như thế.

Người khiến gã say đắm, mê hồn đến mức có thể bỏ mặc tất cả chỉ cần được ở cạnh cô gái nhỏ mà thôi.

- Um... Tôi sẽ phát điên khi không có em mất thôi.

- ............

- Ah... Làm sao đây? Tôi có nên đưa em đi cùng không?

- Uhm... Nói gì vậy? Anh cứ đi đi. Tôi không muốn đi đâu.

- Sao thế? Hửm...?

- Thì tại vì tôi lười. Tôi thích nằm ngủ thôi.

- Ohh xem này... Tôi đùa thôi. Tôi cũng không thể đưa em đi cùng vì tôi sẽ rất bận.

- .............

- Sau khi từ New York về tôi sẽ dành thời gian cùng em.

- Uhm.

- Ahhh tôi sẽ nhớ Ami chết mất.

- Omg... Chúng ta vẫn có thể nhắn tin với nhau mà đúng không?

- ..........

- Hãy nhắn tin lúc anh rảnh. Tôi sẽ trả lời mà.

Gã mỉm cười xoa đầu tôi,hôn nhẹ lên trán. Nhìn gã chẳng muốn rời xa tôi chút nào, tôi trông thấy cũng có chút buồn cười.

[***]

Chào tạm biệt gã ở sân bay, tôi và gã lại có một tràng nhớ nhớ thương thương đến nỗi người ngoài cũng phải mỉm cười khi đi ngang tôi và gã. Chuyến bay sắp khởi hành gã hôn tôi rồi đi vào trong. Không quên cả cái vẫy tay tạm biệt.

Khi máy bay cũng cất cánh tôi ấn vào tin nhắn rồi đánh vài kí tự trên màn hình và ra đến trạm dừng xe buýt. Không quá lâu để một chiếc xe to đi đến rồi đỗ cạnh. Tôi quan sát xung quanh rồi nhanh chóng vào trong.

- Chào chú. Xin lỗi vì con không để đến mà lại nhờ chú đón.

- Không có gì.  À có ai đi theo con không?

- Không đâu ạ. Lúc nãy khá nhiều người chen lấn không dễ để thấy con.

- Ừm. Mà con tiễn Kim Taehyung ra sân bay sao?

- Vâng. Ba Taehyung có một dự án ở New York, vài ngày sau mới về.

Nói đến đây khuôn mặt tôi hớn hở đến nỗi Chú Seokjin cũng chỉ biết cười khổ nhìn tôi.

- Ta đoán là Ami đã có kế hoạch cho những ngày tiếp theo rồi nhỉ?

- Hehe. Bị chú bắt hết rồi.

- Thế quý cô Ami định sẽ làm gì?

- Hehe qua ở cùng chú, để chú nuôi:)

- Ohhhh Thế sao? Uhm Ta rất sẵn lòng chào đón quý cô.

- Hehe... Thương chú nhất.

- Con bé này. Uhm con thắt dây an toàn vào. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.. vì trời cũng không còn sớm nữa.

- Vâng. Chúng ta đi thôi.

[***]

 Chiếc xe được đỗ cạnh một bãi đất trống. Chú Seokjin và tôi đi theo lối mòn dẫn lên một ngọn đồi nhỏ. Hai bên là những ngọn cỏ mọc hoang dại mang một màu xanh đặc trưng.

Chú Seokjin dừng lại trước hai phần đất nhô cao. Tôi cũng bất giác lặng thinh nhìn vào phần tên được khắc  trên hai phần đá phía trước.

- Julia. Em rể... Ta đã đưa con của hai đứa đến rồi.

- .........

- Ami... Đến đây nào con gái.

Tôi khép nép đi đến cạnh chú. Khoé mắt cũng dần thấm đượm lớp nước ấm.

- Ba...Mẹ. Con... Con đến rồi.

-..........

- Con thật bất hiếu, không hay biết chuyện gì. Con đã không hề tìm hiểu ba mẹ của mình. Con... Con xin lỗi ba mẹ.

Nước mắt tôi rơi lả chả, tôi từ từ gập đầu mình xuống nền đất. Chú Seokjin đau lòng nhìn tôi rồi lại ôm chầm tôi vào lòng.

- Không sao không sao. Ba mẹ sẽ không trách con đâu con gái.

- Ba... Ba mẹ con. Tại sao chứ?

- Họ sẽ không giận con mà ngược lại là sự vui mừng. Đừng khóc nữa nhé.

- Chú...

Tôi vùi đầu vào lòng ngực của chú. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Vì mọi thứ. Hạnh phúc, vui sướng, hay nước mắt. Tôi vui lắm vì có thể đến được nơi an nghỉ của ba mẹ mình. Và nặng lòng khi đối mặt câu chuyện của mình với họ. Tôi không thể gồng mình nỗi nữa.

Tôi cùng Chú Seokjin dọn phần cỏ mọc xung quanh. Chú Seokjin mang một số thứ đã chuẩn bị từ trước bày ra phía trước phần mộ. Thắp phần hương đang toả ra làn khói trắng đục từ từ rồi lại bị gió cuốn đi.

Tôi ngồi cạnh đó rồi hướng nhìn xuống phía dưới ngọn đồi. Nơi có dòng xe chen chúc qua lại và cả âm thanh của thành phố không nghỉ. Nhịp thở chẳng gấp gáp mà cứ điều điều tận hưởng.

- Khoác áo và mang nón vào. Kẻo say nắng.

Chú Seokjin khoác chiếc áo vest to của mình lên người tôi, không quên đội giúp tôi một cái nón vành rộng.

- Vâng con cảm ơn chú. À không... Là cậu thì đúng hơn. Trước đây, lúc con chưa biết con chỉ toàn gọi là chú thôi.

Chú Seokjin xoa đầu tôi.

- Ta không quan trọng cách xưng hô, con muốn gọi ta như thế nào cũng được cả. Chú, cậu... Miễn con cảm thấy thoải mái là được.

- Vâng.

- Geochang đẹp, con nhỉ...?

- Vâng nơi đây thật bình yên. Thật thoải mái, không giống như Seoul.

- Đây từng là nơi ba mẹ con định sẽ xây dựng một ngôi nhà khi về già.

-.........

- Nhưng rồi... Mọi việc xảy đến bất ngờ.

-...........

- Ta biết tâm nguyện của họ nên ta chọn nơi này để Julia và em rể yên nghỉ.

- Cớ sao mọi chuyện lại như vậy?

Cậu tôi im lặng sau câu hỏi của tôi. Tôi không nhìn cậu nhưng một phần cảm giác cho tôi biết rằng cậu cũng như tôi.

Đau và buồn... Chỉ có thể tóm gọn từ đó.

- Ami này. Ta biết con đang nghĩ gì. Nhưng con gái à, chậm rãi... Ta chỉ muốn nhắc con như thế. Mọi chuyện rồi sẽ dần tốt hơn thôi.

- Vâng.

- Cũng gần hoàng hôn rồi, chúng ta dọn đồ rồi về Seoul thôi.

- Vâng. Haizzz Geochang tuyệt vời biết bao, ước gì có thể đi xung quanh.

Cậu Seokjin cười nhẹ rồi lại nhìn tôi.

- Oh... vậy Ami có muốn đi Geochang một vòng rồi mới về nhà không?

- Vâng. Muốn, muốn lắm.

- Haha... Con thật không khác so với lúc nhỏ là mấy. Ta sẽ đưa con đi.

- Hehe. Chú Seokjin là nhất... Ahh lại nhằm rồi.

Cậu Seokjin cười lớn rồi lại xoa đầu tôi.

- Haizzz. Ta đã nói là không quan trọng mà.

[***]

Tôi cùng cậu dọn dẹp rồi lại đi xuống đồi.

- Chú ơi. Về Seoul rồi con muốn ngủ ở nhà chú.

- Uhm... Được chứ. Nhưng mà nhà bên đó sẽ không làm khó con chứ?

- Con sẽ gọi nên chú yên tâm nha.

- Uhm. Thế thì tối nay ta sẽ tẩm bổ cho Ami thật nhiều.

- Ahhh... Nghe thôi mà con đã đói bụng rồi.

- Haha. Đi nhanh để còn về.

- Yepppppp.








" Hehe....

Vì một số lí do nên tôi xin tạm thời cho nhân vật gọi " Cậu " là " Chú " nhé. Và theo ngôi kể tôi vẫn để là " Cậu ". Có thể là sẽ có chút gì đó lạ lạ và không quen.

Nhưng mà mọi người hãy thông cảm giúp nhoa~

Sorry vì sự bất tiện này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro