28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày lại trôi qua và tôi vẫn chưa thể hoàn hồn sau sự việc đó. Sự tổn thương, mất niềm tin và cả sự thất vọng. Tôi chỉ có thể nghĩ được đến đó. Sự thật rằng gã đã làm tôi không còn sự tin tưởng và sự tôn trọng.

Tôi luôn xem gã là hình mẫu lí tưởng của nhiều người. Một người quyền cao chức trọng, một người giỏi giang, ấm áp và tốt tính...

Và tất cả đã vỡ tan.

Nét mặt lạnh lẽo và giết người không chớp mắt. Con người đó từ lâu đã như vậy. Chỉ là do tôi chưa từng nhận ra.

Tôi chỉ biết cười. Cười vô thức, nụ cười trống rỗng. Chả trách từ nhỏ, gã đã luôn bảo vệ tôi. Không cho tôi tiếp xúc người ngoài, thậm chí là với bạn.

Vẫn luôn là một lí do " An toàn ; bên ngoài chỉ toàn là những người muốn làm hại đến" Giờ tôi cũng đã hiểu rồi.

Tôi cảm thấy thất vọng tột cùng, Không thể suy nghĩ được gì thêm. Gã đã phá vỡ những niềm tin mà tôi trao cho gã từng chút, từng chút một.

[***]

" Ami... Con đang gặp vấn đề gì sao? Chiều hôm qua, ta nghĩ con sẽ đến. "

- Không ạ. Chỉ là con hơi mệt trong người. Con... Con không khoẻ lắm. Con xin lỗi vì đã không gọi báo cho chú, con làm chú lo rồi.

" Không sao... Thế đã uống thuốc hay ăn gì chưa?"

- Một tí con sẽ ăn ạ...

" Ừm... Còn không khỏe thì nghỉ ngơi nhé. Vì đó là nhà của Kim Taehyung, ta không tiện ra mặt nên cũng không thể đến giúp con Ami à. "

- Uhm. Không cần ạ. Chỉ một chút sẽ khoẻ thôi. Đừng quá lo cho con.

" Ừm... Thế thì Ami đi nghỉ ngơi nhé. Ta không làm phiền con nữa.."

- Vâng. Con tạm biệt chú.

..............

Tôi thở dài rồi lại bước ra khỏi phòng. Tôi thấy được vài người làm trong nhà. Nhìn xuống phòng cuối cùng, tôi mong lung suy nghĩ rồi tiến đến căn phòng đó.

Tôi cẩn thận kéo chốt cửa và đi từ từ vào. Căn phòng được dọn sạch sẽ cứ như chưa có một ai ở. Tôi mở tủ quần áo và chỉ là trống rỗng mà thôi.

Tôi nằm dài trên giường rồi lại suy nghĩ đến những lời Ha Yujung đã nói. Phút chốc rồi lại thở dài ngắt quãng, tôi không tìm được gì nên lại bước ra.

Lần này là phòng gã. Tôi kéo khoá rồi lại đi vào. Mùi hương dịu nhẹ không biết từ đâu cứ phản phất xung quanh. Tôi ngồi trên bàn làm việc của gã.

Bàn gã lúc nào cũng vậy, chỉ có giấy tờ và sắp tài liệu dày cộm nhìn mà hoa cả mắt.

Hướng mắt đến tấm ảnh năm nào được đặt trên bàn, tôi bỗng dưng lại bật cười. Tấm ảnh gã bế tôi trên tay, tay còn lại thì cầm chiếc máy bay giấy. Tôi không nhớ là chụp khi nào, nhưng gã đã từng kể với tôi là ngày hôm đó trong đời gã cảm thấy rất ý nghĩa.

Thật kì lạ,

Cứ nhìn vào tấm ảnh tôi lại thấy nó thân thuộc đến lạ thường. Một thước phim kì lạ nào đó lại xuất hiện trong tâm trí tôi.

Trong tá hình ảnh nhiễu loạn, tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi đang cầm chiếc camera. Một đứa bé và một người đàn ông đang mỉm cười hướng nhìn camera. Những hình ảnh bị nhiễu loạn một lúc một nhiều hơn, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng cười...

Và cả một ai đó đang gọi " Ami..".

- Ahhhhh... Đau quá, chuyện gì nữa? Đầu mình.

Tôi ôm đầu mình rồi lại loạn choạng chạy về phòng dưới ánh nhìn khó hiểu từ mọi người.

Tôi lấy lọ thuốc trong tủ rồi lại nhanh cho vào miệng. Khi đã ổn định được hô hấp, tôi chỉ có thể bất lực hướng nhìn về phía xa xăm.

" Ba mẹ ơi, con cảm thấy thật tệ hại. Mọi chuyện khiến con gần như tuyệt vọng và không thể làm gì.

Con phải làm gì? Những chuyện này bao giờ mới kết thúc...? "

[***]

- Yah. Chú đi đâu mà tôi đây kiếm cũng khó vậy?

Seokjin cười thành tiếng nhìn Jungkook.

- Haha. Tôi đến nước ngoài làm một số thứ. Tình hình sao rồi? Ami có nhớ được gì không?

- Haizzz. Không. Con bé chỉ nhớ chút ít rồi lại đau đầu. Tôi cũng vì lo nên cũng không quá gắn ép Ami nhớ.

- Tôi nghĩ tôi có tin quan trọng.

-................

Jungkook lấy một sắp giấy gì đó đặt trên bàn.

- Tôi đã gặp một bác sĩ chuyên về thần kinh nhờ tư vấn đối với tình trạng của Ami.

-................

- Vị bác sĩ ấy bảo cũng có một số sự cố nghiêm trọng cần phải dùng thuốc mãi mãi. Nhưng về quên đi một lúc nhiều thứ thì rất khó. Đặc biệt về ba mẹ. Trừ khi có một phương pháp nào đó đã tác động.

- Phương pháp? Nó...nó có thể là gì?

- Vị bác sĩ ấy không nói. Chỉ bảo tôi đưa Ami đến gặp vị bác sĩ ấy.

- ..............

- Thứ 4 tuần này vị bác sĩ ấy sẽ có cuộc hội nghị tại Seoul. Tôi đã sắp xếp lịch hẹn với vị bác sĩ ấy, hôm đó hãy đưa Ami đến.

- Ừm. Tôi sẽ nói với con bé.

- Tôi mong mọi thứ sẽ có tiến triển. Và... Để cho chúng ta biết chính xác nguyên nhân Ami mất trí nhớ.

- Mong là như vậy. Julia, em rể... Hai đứa có nghe thấy thì hãy giúp cho người anh này tìm được cách giúp  Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro