29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 4, là ngày mà cậu Seokjin hẹn tôi đến bệnh viện cùng để kiểm tra.

Tôi thì ngoài việc đau đầu thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Hằng tháng, tôi cũng phải đến Bác sĩ Kim để kiểm tra và lấy thuốc.

Lúc cậu gọi tôi thì tôi cũng kể nhưng cậu Seokjin lại bảo là việc quan trọng có thể sẽ giúp tôi nhớ được phần kí ức ngắt quãng của mình.

[***]

- Chú... Vậy là con vẫn còn cơ hội sao?

- Ừm. Tất nhiên rồi. Chỉ cần đến gặp bác sĩ để ông ấy xem cho con thì chúng ta mới có thể tìm cách giúp con được.

- Uhm. Nhưng mà, thật ra vị bác sĩ riêng của Ba Taehyung sắp xếp điều trị cho con từng bảo là rất khó khăn.

Cậu Seokjin đảo mắt một vòng rồi lại cười nhẹ.

- Không thử thì không thể đoán trước đúng chứ? Chúng ta sẽ làm mọi cách để con có thể nhớ lại Ami à.

Tôi cười nhẹ rồi lại nhìn vào chiếc smartphone đang văng vẳng âm báo in ỏi.

" Ami... Mấy ngày nay em lại bận gì sao?"

Chẳng ai khác ngoài gã đang nhắn tin cho tôi. Từ ngày hôm đó, tôi không còn muốn gọi điện cho gã. Tôi luôn tìm cách trốn tránh gã.

" Ami. Em làm tôi rất lo lắng. Làm ơn trả lời gì đó với tôi đi. "

" Ami bé nhỏ. Em đâu rồi?"

..................

- Ta nghĩ người đang làm phiền con là Kim Taehyung.

- Không hẳn là làm phiền.

- Sao con không trả lời hắn ta? Hay hắn ta lại nói gì khiến con khó chịu sao?

- Không ạ. Chỉ là con bắt đầu sợ Ba Taehyung.

Cậu Seokjin thấy thần sắc tôi bất bình thường nên cũng chăm chú nghe tôi nói.

- Con đã biết được chuyện gì sao?

- Có lẽ là vậy.

-...........

- Sự thật khiến con sợ và không muốn đến gần.

- Sự thật là như vậy. Không phải sự thật nào cũng tốt, hẳn là con đã thất vọng.

-............

- Đừng quá để tâm. Sự thật này sẽ mở ra một sự thật khác. Lúc đó cái nhìn toàn diện của con cũng khác theo.

Tôi có chút khó hiểu nhìn chú. Thật mong lung, tôi không hiểu, có lẽ chú đang nhắc đến chuyện gì đó.

- Con hãy nhắn vài câu với hắn đi. Không thì hắn sẽ cứ làm phiền con như thế.

Tôi có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn ấn phím.

" Tôi đây... !"

" May quá, em đây rồi. Tôi lo lắng cho em nhiều lắm. Em đã ở đâu vậy? "

" Tôi đi biểu diễn ở một số nơi. Nơi này mạng kết nối cũng khá yếu. Nên tôi
không biết. "

" Vất vả cho em nhiều quá."

" Tôi nhớ em nhiều lắm Ami à...!"

" Công việc anh hoàn thành đến đâu rồi?"

" Gần xong rồi. Nhanh nhất có thể là ngày mai tôi sẽ về Seoul. "

" Oh... Thế thì cố gắng. "

Thật bất tiện khi không thể nói chuyện trực tiếp cùng em. "

" Tôi sẽ xong mọi việc ngay thôi. Tôi sẽ nhanh chóng trở về với em... Chờ tôi nhé. "

" Ừm. Tôi có việc rồi... Chúng ta sẽ nói sau. Tạm biệt. "

Tôi thở dài chán nản rồi lại vứt điện thoại sang một bên. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, càng trò chuyện càng đau tận nơi đáy lòng.

[***]

Xe được đỗ ngây ngắn dưới tầng hầm. Cậu Seokjin đưa tôi vào bên trong. Vào thang máy rồi di chuyển. Cánh cửa thang máy mở cũng vừa lúc cậu đưa tôi đến phòng chờ của vị bác sĩ ấy thật nhanh.

* Cốc... Cốc... cốc *

- Tôi là Kim Seokjin.

" Vâng... Mời ngài vào. "

Cậu cầm tay tôi vào bên trong. Vị bác sĩ với dáng người cao ráo và nằm trong độ tuổi trung niên trang nghiêm đứng dậy chào hỏi với Cậu.

- Chào ngài Michelle, Tôi là Kim Seokjin. Rất hân hạnh được gặp ông.

- Vâng... Chào ngài Kim. Tôi cũng rất hân hạnh được gặp gỡ ngài. Trông ngài trẻ trung hơn cả trên báo chí...

- Bác sĩ đây quá lời rồi.

- Chắc hẳn cô gái nhỏ bên cạnh đây là người mà ngài Kim và ngài Jeon đã kể với tôi.

- Vâng... Đúng là vậy. Đây là Ami, là cháu gái của tôi.

- Chào Ami. Tôi là Michelle, tôi đến từ Mĩ, tôi đã nghe kể về bệnh tình của em. Từ hôm nay, tôi sẽ giúp em trong việc phục hồi kí ức.

- Vâng.

- Thế thì chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ được không Bác sĩ Michelle?

- Đương nhiên là được. Ừm... mong ngài Kim vui lòng đợi ở đây. Tôi sẽ đưa Ami đi làm một số xét nghiệm và chụp cắt lớp. Sau khi làm xong tôi sẽ đưa Ami về phòng và bắt đầu cho một số câu hỏi.

- Vâng. Vậy thì tôi trông cậy cả vào bác sĩ.

[***]

Sau khi làm một số thứ thì tôi và bác sĩ Michelle trở về phòng.

- Kết quả một lát nữa sẽ có. Và lúc đó chúng ta sẽ nói sâu hơn về vấn đề này...

- Vâng.

- Ami. Em hãy giữ tâm trạng thật thoải mái nhé. Tôi sẽ bắt đầu hỏi em..

Tôi thở ra một cái thật mạnh. Cậu Seokjin cạnh bên cũng nắm tay tôi để tôi đỡ lo lắng hơn.

- Vâng... Bác Sĩ cứ hỏi đi ạ.

- Ừm. Trong suốt khoảng thời gian còn nhỏ em từng va đập hay té ngã đúng không?

- Vâng... Tôi ngã cầu thang.

- Vậy sự cố đó nghiêm trọng như thế nào?

- Tôi bị mất trí nhớ. Tôi không thể nhớ được gì trong lúc đó. Bao gồm cả người sống cạnh tôi. Cứ như một lúc tất cả kí ức bị xoá sạch không còn dấu vết.

- Vậy em có chút gì đó về nguyên nhân ngã cầu thang không?

- Không. Tôi không nhớ bất cứ chuyện gì. Tôi ngã cầu thang nhưng đến giờ tôi vẫn không có cảm giác là mình đã làm gì đó và từng ngã. Cứ như tôi chưa từng ngã cầu thang vậy.

- Vậy thì sau ngày đó thì em luôn phải uống thuốc vì đau đầu?

- Vâng... Tôi phải uống đều đặn. Vì nếu không uống đầu tôi sẽ đau. Đặc biệt khi cố gắng nhớ đến một việc gì đó.

- Vậy trong suốt thời gian đó cho đến hiện tại... Em có nhớ gì về kí ức cũ của mình không? Nó có thể là một điều gì đó lập lại hay những giấc mơ mà em cho là bất bình thường.

- Chuyện nhớ thì hầu như là không thể nhớ gì. Tôi không có chút ấn tượng.

-.............

- Nhưng... Có giấc mơ mà tôi có cảm giác rất lạ. Nó thường xuyên xuất hiện và một lúc một nhiều.

- Hãy kể cho tôi nghe được chứ?

- Tôi thường hay thấy một cô bé tầm 7-8 tuổi xuất hiện trong mơ. Một người đàn ông trung niên và một người đàn ông trẻ. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

-..........

- Có lúc thì tôi thấy cô bé và người đàn ông trung niên rất vui vẻ chơi với nhau. Có lúc thì tôi thấy cô bé cùng người đàn ông trẻ đang âu yếm. Và... Có cả lúc, tôi thấy người đàn ông trẻ giết người đàn ông trung niên. Cô bé bị bắt đi.

Khuôn mặt vị bác sĩ có chút suy tư. Cả cậu tôi cũng bất ngờ khi nghe tôi kể.

- Nhưng điều kì lạ là tôi không thể thấy rõ mặt của họ. Tất cả điều hư ảo và mờ nhạt. Có khi là cả những đoạn hình ảnh nhiễu loạn.

- Tất cả điều lập đi lập lại?

- Vâng.

- Vậy em có cảm giác gì khi nhớ đến những giấc mơ đó không?

- Một chút đau đớn, có cảm giác rất chân thật. Như đã từng xảy ra...

Vị bác sĩ ấy gật đầu.

- Ngài Kim, hiện ngài có mang theo vật dụng gì mà có liên quan đến Ami lúc nhỏ không? Tôi cần nó cho bây giờ.

- Vâng... Tôi có.

Cậu Seokjin lấy trong chiếc ví của mình một tấm ảnh. Và đưa cho bác sĩ. Tấm ảnh đó có Cậu, tôi và anh Yoongi lúc nhỏ.

- Ami. Hãy thả lỏng và từ từ nhìn. Hãy tập trung và thử xem em sẽ nhìn thấy những gì trong bức ảnh này.

Tôi có chút bối rối nhìn cậu. Cậu chỉ gật đầu tỏ ý không sao. Tôi hít một hơi rồi sau đó nhìn vào tấm ảnh. Càng nhìn tôi lại có cảm giác gì đó đang rạo rực trong người.

Tôi nhắm mắt lại và... Thứ hình ảnh đó lại xuất hiện. Trong mờ ảo tôi lại thấy dáng người đàn ông trung niên nô đùa cùng cô bé, tôi thấy cậu và anh Yoongi. Mọi người chơi rất vui vẻ...

Nhưng chẳng bao lâu đầu tôi lại quặn đau đến kì lạ. Tôi ôm chặt đầu mình. Chú Seokjin lo lắng nhìn tôi..

- Ami... Ami con sao thế?

- Đau... Đau quá. Chú... Chú lấy thuốc trong túi con. Chú... Giúp con với, con đau quá.

Tôi ôm đầu mình đang đau một lúc một nhiều, cả cơ thể như gần mất hết sức lực. Cậu Seokjin nhanh chóng lấy thuốc trong túi tôi, cho vài viên vào tay rồi đưa tôi uống.

Tôi nhận lấy thuốc rồi nuốt thật nhanh. Một lúc sau tình hình cũng ổn hơn, tôi khó khăn để hít thở từng ngụm khí vào cơ thể. Câu Seokjin đau lòng ôm tôi rồi lại lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại khắp trán vì cơn đau

Riêng vị bác sĩ ấy vẫn lẳng lặng nhìn mọi chuyện. Vị bác sĩ ấy chú ý đến lọ thuốc màu xanh của tôi. Lặng lẽ cầm một viên trên tay, khuôn mặt vị bác sĩ ấy cũng từ từ mà biến sắc?

[***]

Tôi ngồi bên ngoài chờ Cậu. Cậu và vị bác sĩ kia có một cuộc trao đổi riêng về vấn đề của tôi và đương nhiên vì lo cho tôi nên chú kêu tôi chờ bên ngoài.

Được một lúc thì Cậu cũng ra ngoài.

- Tôi sẽ mang mẫu chụp cắt lớp và cả mẫu xét nghiệm về Mĩ nghiên cứu. Khoảng chừng 2-3 ngày sau thì sẽ có kết quả, tôi sẽ gửi cho ngài, thưa ngài Kim.

- Vâng. Làm phiền Bác Sĩ Michelle nhiều quá. Ngài đã phải xa xôi sang tận Seoul dự hội nghị, đã vậy còn phải giúp cho Cháu gái tôi. 

- Ngài đừng nói như vậy. Giúp được cô bé tôi đây cũng cảm thấy rất là vui. Vì đây không phải là bệnh viện tôi nên hiện tại tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu.

- Không sao. Khi nào sắp xếp được thời gian, tôi sẽ đưa Ami sang bệnh viện bác sĩ để tiện cho việc chữa trị.

- Vâng. Ngài Kim, những gì tôi nói với ngài lúc nãy mong ngài hãy chú ý. Vì hiện giờ cũng chỉ là suy đoán nhưng mong ngài hãy chú ý đến Ami. Về việc đó tôi cũng sẽ cố gắng sớm nhất để có một kết quả chính xác cho ngài.

- Vậy tất cả tôi trông cậy vào Bác sĩ Michelle. Cháu gái tôi có hồi phục hay không đều nhờ bác sĩ...

- Ngài Kim hãy yên tâm. Tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình.

- Vậy chúng ta sẽ liên lạc sau. Bác Sĩ Michelle hãy về phòng đi để còn kịp cho chuyến bay.

- Vâng. Cảm ơn ngài Kim đã quan tâm. Vậy tôi cũng xin phép. Ngài Kim về cẩn thận, tạm biệt Ami.

Tôi cuối đầu như một lời chào rồi sau đó đi về cùng cậu. Tôi vừa đi vừa không thể khỏi hết thắc mắc trong lòng.

- Chú... Chú và bác sĩ Michelle đã nói gì với nhau vậy? Con có bị gì không?

- Không con gái. Chúng ta chỉ nói về vấn đề con sẽ hồi phục kí ức được bao nhiêu thôi và các cách để giúp con.

- Oh...

- Cơ hội rất cao, chỉ cần con chịu cố gắng.

- Vâng... Con hiểu rồi.

- Ami này.

- Vâng!

- Con... Hãy hạn chế dùng thuốc đau đầu lại.

- Tại... Tại sao vậy ạ?

- Hiện giờ ta chưa thể nói được. Nhưng ta sẽ sớm cho con một câu giải thích. Hãy hạn chế ít nhất dùng loại thuốc con đang uống ngay hiện tại, cũng đừng đến nơi con lấy thuốc mỗi tháng.

- Dù... dù con chưa hiểu gì cả nhưng mà con sẽ nghe lời chú.

- Ừm. Ngoan lắm. Không được uống thứ gì đó từ Kim Taehyung đưa, cả khi đó là thuốc.

- ............

- Ami... Hiện giờ ta cảm thấy không an toàn cho con. Hãy nghe lời ta, được không?

- Con... Con hứa với chú.

Cậu xoa đầu tôi rồi lại lấy trong túi thuốc của mình một lọ thuốc màu vàng nâu đưa cho tôi.

- Nếu con có đau đầu thì hãy uống cái này. Có thể sẽ không hết đau đầu ngay nhưng vẫn được gọi là tốt. Đây là do Bác Sĩ Michelle kê đơn cho con.

- Vâng. Con hiểu rồi.

- Uhm mặt trời cũng lên quá cao rồi, con có đói bụng không?

- Hehe. Một chút.

- Oh... Thế Ami muốn ăn gì? Ta sẽ đưa con đi.

- Mình đi ăn ở nhà hàng hôm trước được không chú?

- Ừm... Tất nhiên là được.

- Cách nấu ăn ở đó thật ngon và... Hehe nó cũng đẹp nữa.

- Haha. Ôi xem này, con thật đáng yêu.

- Hehe.

Tôi tung tăng đi trước để cậu phía sau vừa đi vừa chỉ biết mỉm cười bất lực.

Một vị bác sĩ đi từ phía sau có vẻ như đã nghe mọi thứ từ tôi và Cậu Seokjin. Vị bác sĩ đó nhíu mày rồi lại nhìn sang căn phòng khám được sắp xếp riêng cho một viện trưởng làm việc tại Mĩ.

Đôi mắt khép hờ rồi lại đi đến gần phía cầu thang. Đưa chiếc Smartphone lên rồi lại ấn vào một trong những dãy số đó.

............

- Alo... Chủ tịch! Tôi vừa thấy một cảnh mà ngài đây còn chẳng thể tin được. Ngài sẽ bất ngờ với những gì tôi chuẩn bị nói...

.....

....

......

Đầu dây bên kia chỉ toàn là thứ âm thanh ồn từ những đồ vật xung quanh. Vị bác sĩ nhanh chóng tắt máy, cho tay vào túi rồi lại bước đi.

.....

.....

....

Những mảnh vụn trên sàn văng tung tóe khắp nơi. Đôi tay vẫn cuộn tròn nhưng kèm theo cả vết máu đang chảy xuống nơi bàn tay.

" Đừng khiến tôi đây cảm thấy thất vọng. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro